chap 3
-Đồng Ánh Quỳnh!
Cô đang nói chuyện với cara thì hoàng yến hét lên, âm thanh chói tai làm cô và cara hoảng hồn
Cô xoay người lại thì một bàn tay tán thẳng vào mặt cô , cô lấy tay sờ lên má mình mà ngỡ ngàng
-Sao cậu lừa dối tôi?
-Lừa gì chứ?
Cô nắm chặt tay lại kiềm chế cảm xúc, cara kế bên không biết chuyện gì xảy ra với hai người họ , cara níu cánh tay cô lại can ngăn hai người họ cãi nhau.
-Là ảnh hôm qua cậu gửi tôi đó! Cậu lừa tôi?
-Này hoàng yến à mày nhầm rồi...
Hoàng Yến liếc mắt qua cara nhướng mày khó hiểu
Cô vội nhéo tay cara lại ra hiệu im lặng, cara đành ngậm miệng lại.
-Nếu cậu muốn bằng chứng thì tự đi điều tra, tôi không rảnh giải thích.
Cô kéo tay cara đi xuống nơi vắng vẻ ít người tới, cô ngồi xuống vẻ mặt có chút buồn bã
-Cara giúp tao vào hội học sinh đi, mày cũng có trong đó mà phải không?
-Ừm nhưng hội học sinh cần thành tích đạt điểm cao toàn trường mới vào được đấy?
-Không cần lo , chỉ cần giúp tao là được
-Ừm những mà đi xuống căn tin mua đồ đi tao đói rồi.
-còn tiết cuối tan học rồi mua làm gì?
-Nhưng tao đói...
Cô bất lực ngồi dậy nắm lấy tay Cara đi xuống căn tin, cô mua cho cô một chai nước suối còn cara mua một hộp sushi.
Cô với Cara ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, cara thấy cô nãy giờ chưa ăn gì thì có chút bất an
-Quỳnh ăn đi
-Thôi không cần
-Có ăn không?
-ăn một cái thôi đấy
Cara đút miếng sushi vào miệng cô , hoàng yến tình cờ đi ngang thấy hai người họ thân thiết vượt mức bạn bè "Sao lại cảm thấy có chút thương Cậu ta vậy trời" hoàng yến nhăn nhó lướt nhanh quá tránh để cô thấy.
-Hoàng yến em ở đây luôn sao?
-Anh hoàng
Hoàng Yến xoay qua thì va chúng hoàng, hoàng mỉm cười xoa đầu nàng
-Chuyện hôm qua em xin lỗi...
-Em không cần xin lỗi, chắc do anh thân mật với cô gái đó quá nên quỳnh mới hiểu nhầm, đừng trách quỳnh nhé
Hoàng cố ý nói to làm cô đang uống nước mà bị sặc ra , cara vội bỏ miếng sushi xuống lấy trong túi ra khăn giấy không chừng chừ Cara đè thân mình lên thân cô làm cô đỏ cả mặt.
-Dơ hết rồi nè, sao xíu mày tập thể dục được
Không sao đâu, nhưng mày xuống người tao cái đã...
Cara tỉnh ngộ khi thấy mình đang đè lên thân thể cô, cara vội leo xuống cuối đầu che miệng không dám tin mình leo lên cả người cô.
Hoàng Yến liếc thấy những cảnh tượng đó trong lòng có chút khó chịu, hoàng yến nắm lấy tay hoàng tới phòng hội học sinh.
-Nhưng em muốn biết chuyện hôm qua sự thật là như thế nào.
-nay em bị sao vậy?
Hoàng kéo hoàng yến vào lòng mình mà vuốt ve đôi chân dài thon thả của nàng.
-Anh làm gì vậy thả tôi ra
-Tôi? Em xưng tôi với anh?
-thì sao?
Hoàng Yến vũng vẫy cũng thoát ra được tính chuẩn bị chạy thì hoàng kéo lại
-Em thích con Quỳnh đó à?.
-không, thả tôi ra!
-Trả lời tôi!
Hoàng hét vào mặt hoàng yến làm nàng sợ hãi mà gạt tay hoàng ra
-Em Yêu tôi, em thích tôi thật lòng không?
-Thật mà.
-Thế thì Em trao thân em cho tôi đi? Thật lòng thì làm ngay đi
-Chuyện này...
Hoàng năm lấy cái eo nhỏ của hoàng yến mà vuốt ve lên xuống , hoàng yến bất ngờ mà vung tay tát vào mặt hoàng.
-Em dám tát tôi?
-Anh bị điên rồi, thả tôi ra!
-Sao phải thả?
Hoàng đứng dậy nắm lấy 2 tay hoàng yến dồn lực đẩy hoàng yến vào tường , hoàng yến bị nắm cả hai tay không cách nào nhúc nhích.
-Em nói thật đi, giữa anh và quỳnh em chọn ai?
-E-m...
Chưa kịp nói hết câu hoàng đã nắm lấy nút áo hoàng yến mà cởi ra từng cái một.
-Yahhh anh bị điên rồi thả tôi ra!
Thả ra!
Hoàng nắm áo hoàng yến mà nâng lên, hoàng tức giận tát vào mặt nàng một cái
Nàng ngỡ ngàng trước thái độ đó của hoàng chưa từng có.
-Mày có im không?
Hoàng hét vào mặt hoàng yến làm nàng sợ hãi càng vùng vẫy hơn.
-Thả Hoàng Yến ra!
Cánh bị một sức lực mạnh mà bật ra, hoàng xoay lại thì thấy cô và cara ,cô mất kiểm soát nắm lấy áo hoàng
-Anh làm gì hoàng yến rồi hả?
-Chuyện của mày à nhóc con?
"Nhóc con?" Cô đấm vào mặt hoàng một cái, hoàng té xuống trên khóe miệng rỉ máu
-Quỳnh đừng mà
-Cậu còn lo cho cái tên này nữa sao?
Cô tức giận bước tới đấm vào mặt hoàng mấy cái, hoàng cầm lấy tay cô lật ngược lại cả hai giành co qua lại với nhau , cô nắm chặt vai Hoàng đẩy xuống đất hoàng đẩy cô vào tủ, cái bình hoa từ phòng hội học sinh rơi xuống không may va vào đầu cô
Hoàng chiếm được lợi thế đứng dậy tính vung tay đánh vào mặt cô thì Cara cản lại, cara đẩy hoàng ra nắm lấy tay cô kéo dậy
-Quỳnh cậu có sao không?
Hoàng Yến vội chạy tới ôm lấy mặt cô , vẻ mặt hoàng yến tràn đầy lo lắng.
-Không sao, tôi chưa chết là được.
-Bây giờ mà cậu còn giỡn được nữa...
Hoàng Yến rơi một giọt nước mắt xuống tay cô , cô phì cười nhìn hoàng yến
-không sao đâu tôi dậy nổi
Cô từ từ đứng dậy nhìn sang hoàng đang ngã nhào xuống đất
-Tôi thắng anh rồi
Cô nắm lấy tay hoàng yến kéo đi để lại sự cam ghét từ hoàng.
Cara đằng sau lo lắng cho quả đầu của cô mà hỏi thăm suốt quãng đường.
-Xin Thầy tao nghỉ tiết này, tao về nhà.
-Tôi về chung với quỳnh.
-Ờ...
Cara đơ người ra trước câu nói của hoàng yến, cara vui vẻ chào tạm biệt cô và hoàng yến rồi rời đi
-"Nghi ngờ quá ta, hay 2 người họ thích nhau?" Cara nghĩ tới đây thì vỗ tay tán thành.
-Này quỳnh à nãy cậu có hơi mạnh tay với hoàng đấy
- lo cho anh ta hay là tôi?
Nói tới đây hoàng yến bỗng dưng im lặng , hoàng yến ngồi sau lưng cô cảm giác ngồi sau xe thì rất bình thường nhưng riêng cô làm hoàng yến vô cùng lạ lẫm và ấm áp, hoàng yến biết cô đang giận mình vì chuyện hồi sớm.
-Quỳnh cậu giận tôi à?
-Tôi không giận, tôi tức
-Vì?
-Vì cậu không phân biệt sai đúng cứ hỡ ra người cậu thích thì cậu bệnh vực, cho dù tôi có bằng chứng hay không cậu vẫn không quan tâm thứ cậu quan tâm là hoàng chỉ một mình hoàng thôi
Hoàng Yến ngậm ngùi không trả lời gì cô, hoàng yến rút điện thoại ra , thấy một dòng tin nhắn từ hoàng
-"Em lo lắng cho nhỏ đó hay là tôi vậy?"
-"Em.."
-"Em xin lỗi"
-"Em nghĩ câu xin lỗi của em xứng đáng lắm sao"
-"Anh nghe em giải thích đã"
Hoàng Yến chưa kịp viết hết câu hoàng đã chặn làm hoàng yến ức chế đè nén cơn giận trong lòng.
-Tới rồi , xuống đi
-ừm
Hoàng Yến ừm một tiếng rồi đi theo sau lưng cô, mở cửa ra là một căn phòng rộng thênh thang, nội thất hay phụ kiện cũng rất ổn
-Cậu ở ghế để tôi đi tắm đã
-Ò
Trong lúc đợi nàng nghịch ngợm những thứ ở nhà cô , "Cậu ta còn biết uống cả rượu à" hoàng yến tinh mắt thấy những chai rượu trên kệ và sau bếp.
"tắm gì lâu vậy trời" hoàng yến khó chịu mất kiên nhẫn đi qua đi lại
-Xong rồi
-hửm...
Hoàng Yến xoay qua thứ đập vào mắt hoàng yến là cái cơ bụng số 11 của Cô làm cho đỏ mặt, hoàng yến mất kiểm soát lấy tay sờ lên nó " trời ơi đã quá~"
-Hoa khôi của trường mà lại làm những chuyện này à?
Hoàng Yến bình tỉnh lại , rút tay về không nghĩ là mình vừa sờ lên cái cơ bụng của cô , hoàng yến cắn môi không nổi kiềm chế lại thân thể cô làm hoàng yến muốn nhào tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top