Danh bất hư truyền, nỗi đau ẩn khuất?
*KHÔNG CÓ THẬT, ĐỪNG TOXIC, CẢM ƠN ĐÃ GHÉ QUA*
Vầng trăng tháng giêng như tấm gương sáng vắt ngang bầu trời cao vợi, soi bóng lên những viên đá xanh lấm tấm rêu phong, nằm im lìm lạnh lẽo trong sân phủ thượng thư. Tiếng chuông chùa xa vẳng, ngân nga trong không khí tĩnh mịch của đêm, hòa vào làn gió nhẹ đang lả lướt qua cành mai héo tàn, đọng lại sắc vàng mỏng manh. Thoảng mang theo một nhánh hoa vàng nở muộn, lả tả rơi xuống như chút lưu luyến cuối cùng của mùa xuân.
Trong khoảnh sân tĩnh lặng ấy, nàng đứng tựa vào bức tường đá, đôi mắt nhìn ra dòng nước trong vắt đang chảy qua khe đá tựa mạch máu của cả khu vườn.
Nàng khoác lên mình chiếc áo gấm màu khói, đường thêu tinh xảo lấp ló dưới ánh trăng, như áng mây lang thang trên trời. Tấm khăn lụa nhẹ nhàng vắt qua vai, bay bay trong gió, như một làn sóng vỗ về khúc quanh của thời gian.
Mái tóc nàng, từ thuở nhỏ đã mang màu vàng óng ả, khác biệt hẳn so với mọi người, người ta hay gọi đó là một món quà kỳ lạ từ trời cao. Từng sợi tóc của nàng lấp lánh dưới ánh trăng, tựa tơ lụa, mềm mại, mượt mà, như một tiên nữ mới giáng trần.
Dù không điểm trang tô son họa mặt, nàng vẫn thanh thoát, như một bức họa thủy mặc, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cuốn hút.
Nét đẹp ấy không phải là vẻ xa hoa của quyền quý, mà là một thứ gì đó mong manh, tĩnh lặng, như làn sương mờ trên đỉnh núi. Cả dáng vẻ của nàng toát lên một khí chất u tịch, như thể sống trong một thế giới riêng biệt, tách biệt khỏi những ồn ào, xô bồ bên ngoài.
Là một bức tranh đẹp đẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa mà không dám chạm tới
Nàng Nguyễn Hoàng Yến, tiểu thư duy nhất của thượng thư Nguyễn đại nhân người được mệnh danh là quyền lực và giàu sang trong triều, dưới vài người trên vạn người, điều đó càng khiến nàng là báu vật quý giá trong mắt người đời. Vừa đẹp người đẹo nết, tài sắc vẹn toàn lại còn là con nhà quyền quý.
Nhưng trong mắt nàng, thế gian ấy chỉ như một bức tranh mờ, một không gian lạnh lẽo, cách biệt, xây nên bức tường đá vây quanh cuộc đời không hơn không kém. Nàng là minh chứng cho một đóa hoa tươi đẹp nhưng lại bị nhốt trong chiếc lồng son, chỉ để ngắm nhìn, chứ không ai dám lại gần.
Ở bên ngoài phủ thượng thư, nơi bóng tối đã che lấp cả ánh trăng, Đồng Ánh Quỳnh lặng lẽ đứng đó, đôi tay khoanh lại, tựa lưng vào thân cây cổ thụ già cội. Đôi mắt cô sắc lạnh, ánh nhìn không rời khỏi hình bóng của Hoàng Yến, như thể muốn thấu suốt nàng từ trong ra ngoài.
Quỳnh không phải là người tầm thường. Cô là một kiếm sĩ, mang trong mình linh hồn tự do của kẻ sống ngoài vòng pháp luật, một kẻ không thuộc về bất cứ nơi nào. Cô từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của bao kẻ thù, cũng là niềm tự hào của những tên đồng cảnh ngộ. Làng trên, xóm dưới, chẳng ai là không biết đến cái danh tiếng của cô. Tay cầm kiếm, ngao du bốn bể là nhà khiến cuộc sống của Quỳnh luôn chìm trong khói lửa chiến trận, giữa vết thương và nỗi quạnh hiu mà cô không thể chia sẻ cùng ai. Đơn giản là chẳng có ai để chia sẻ.
Mái tóc đen nhánh, ngắn củn cỡn do chính tay cô cắt phăng đi để đỡ vướng víu, đang bay phấp phới trong gió đêm, y phục đơn giản nhưng vẫn không che giấu được sự kiên cường trong ánh mắt và dáng vẻ. Trên vai cô, thanh kiếm bạc lấp lánh, nó từ lâu đã là một phần không thể thiếu của cô, dẫu có là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mỹ nam hay là ai đi nữa, thanh kiếm ấy vẫn là người bạn trung thành.
Cô theo quan niệm lòng người dối lừa chẳng biết ai là ai, chỉ có thanh kiếm vô tri thật thà qua năm tháng. Và dường như cô quen với sự hiện diện của nó từ khi lọt lòng mẹ.
Câu của em không sai chính tả, chỉ có vài chỗ cần trau chuốt thêm để rõ nghĩa và dễ đọc hơn thôi. Nếu muốn chỉnh lại cho mượt mà hơn, có thể viết như sau:
Nói trắng ra, từ lúc chỉ là một đứa trẻ sơ sinh dây rốn còn chưa cắt bị quanh cù bơ cù bất, sống dở chết dở trên ruộng vắng, đồng hoang. Không biết mặt cha, mẹ. Chỉ có sư phụ đem về cưu mang, lay lất qua ngày. Tuổi thơ chỉ biết lấy kiếm làm bạn, chưa từng kết giao với ai.
Cuộc sống của Quỳnh cũng vì bi kịch ấu thơ đeo bám nên không giống những nữ nhi khuê các, không biết đến sợi tơ hồng hay lời thề non hẹn biển, liễu yếu đào tơ gửi thân trao phận cho nam nhi như bao cô gái khác cùng thời.
Cô vừa được nuôi đủ lông đủ cánh đã tức khắc trở thành một đứa trẻ lang thang khắp chốn, mải miết với trận đấu, bước đi vội vã. Từ miền núi xa xôi cho đến các phố phường ồn ào, cô đã đặt chân qua không biết bao nhiêu vùng đất, mang theo thanh kiếm và một niềm tin vững vàng vào chính mình. Chẳng màng đến lời gièm pha, những ánh mắt dò xét của thế gian.
Nhưng rồi, một lần, cô nghe danh Nguyễn Hoàng Yến, danh xưng “ngọc nữ giữa chốn trần ai” đã khiến cô phải dừng bước.
Quỳnh chẳng phải người dễ bị mấy lời đồn đại lôi cuốn. Đối với cô, giai thoại về mỹ nhân, công chúa, tiểu thư quyền quý chỉ là câu chuyện nhàm chán, chẳng màng để tâm vì đó chẳng qua lời lời nói ba hoa, tâng bốc mấy người giàu sang, nịnh bợ người có tiền có quyền. Cô chỉ quan tâm đến sự sống còn, đến trận chiến mà cô phải đối mặt mỗi ngày.
Thế nhưng, lần đầu tiên khi nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Yến qua khe tường đá, cô mới nhận ra rằng, lời đồn đó không chỉ là gió thoảng qua. Hoàng Yến không giống gì mà cô tưởng tượng. Vẻ đẹp của nàng không phải là thứ xa hoa, lộng lẫy, mà là một vẻ đẹp bình dị, như đóa hoa e ấp giữa ánh trăng mờ, mong manh vô cùng cuốn hút.
Dù có chút gì đó tò mò, Quỳnh vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình. Cô là một kiếm sĩ, sống qua nhiều phong ba bão táp, làm sao dễ dàng bị sự yếu ớt ấy làm dao động, một nữ nhi như Hoàng Yến lại càng không. Nhưng ánh mắt của Hoàng Yến, đôi mắt sâu thẳm ấy, như có sức hút kỳ lạ khiến cô không thể nào rời mắt. Đó không chỉ là ánh nhìn của một thiếu nữ quyền quý, mà là ánh nhìn của một người mang trong mình nỗi uẩn khúc, như có một bóng tối vô hình bao phủ.
Đêm khuya, không khí tĩnh mịch, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mai thoảng qua, lẫn vào trong mùi nhang khói thanh tịnh từ ngôi chùa gần đó. Quỳnh vẫn đứng đó, trong bóng tối, mắt không rời khỏi bóng dáng của cô. Cả thanh kiếm trên lưng cô như càng thêm nặng nề, nhưng thứ nặng hơn chính là sự khao khát muốn tìm hiểu nàng...Hoàng Yến, một ngọc nữ đang sống giữa sự xa cách và những bức tường vô hình.
Đột nhiên, một giọng quát vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm.
“Giang hồ tiểu nhân, ngươi làm gì ở đây?”- Một gã lính canh, vóc dáng to lớn, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, đang bước tới.
Quỳnh quay lại, ánh mắt cô sắc bén như kiếm, không chút sợ hãi.
“Chỉ đi ngang qua mà thôi.”- Giọng cô bình thản, chẳng có chút gì là lo lắng.
“Phủ thượng thư là chốn thanh cao, không phải nơi cho những kẻ giang hồ lui tới. Mau đi ngay, nếu không ta sẽ bắt ngươi lại.” -Gã lính gầm lên, sắc mặt dữ tợn.
Quỳnh khẽ nhún vai, chẳng thèm đáp lại lời khiêu khích của hắn.
Cô quay người, bước đi, nhưng trái tim lại dừng lại một nhịp. Dẫu vậy, cô vẫn không thể nào xua tan hình ảnh của Hoàng Yến trong đầu.
Trước khi khuất sau rặng cây, Quỳnh khẽ liếc lại. Qua khe tường, bóng dáng của Hoàng Yến vẫn mờ mịt dưới ánh trăng.
“Nguyễn Hoàng Yến…”- Quỳnh thì thầm tên nàng, như một lời thề hứa với chính mình rằng cô sẽ quay lại tìm hiểu sâu hơn, về nàng, về người con gái ấy, người đầu tiên đã khiến trái tim cô phải bối rối. Chẳng phải vì nhan sắc ấy, mà là có thứ gì đó thân thuộc cứ bám lấy tâm trí cô.
_____
Có dài dòng quá không, không biết bao giờ mà quen cái thói tả hơi nhiều. Sợ mọi người không hiểu, xong dài quá lại thấy hoang mang cứu đi trời ạ😭😭😭. Có gì mọi người góp ý cho tui nhé.
Fic này xong tui lên Đồng Minh, Đồng Tiên hay Đồng Thy, Hằng Nga Tiên tử cho mọi người ạ:)? Cái nào cũng có hết rồi xong là lên liên tiếp thôi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top