Chương 5
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc, Hạ Lam Nhi đã nghe tin cậu bạn kia đã rời đi.
"Cứ vậy mà đi sao?"
Mặc dù trong lòng cô có chút gì đó hụt hẫng, nhưng liền lấy lại tinh thần.
Ngay hôm sao lên lớp, liền đến tìm Dương Chính Bằng.
" Chính Bằng, sau hôm trước cậu không đến dự sinh nhật của Phó Chi Sơ vậy, mình cứ tưởng là sẽ gặp được cậu"
Dương Chính Bằng cười khổ rồi đáp.
"Mình đâu có được mời"
"Cái gì?"
Chuyện này là sao vậy chứ, rõ ràng là Dương Chính Bằng không được mời, nhưng tên Phó Chi Sơ lại nó có cậu ấy.
Thì ra mục đích Phó Chi Sơ làm vậy, là muốn mời Hạ Lam Nhi đến dự sinh nhật.
Sao khi suy nghĩ, cuối cùng Hạ Lam Nhi cũng hiểu.
"Dương Chính Bằng, cuối tuần này cậu có bận không, chúng ta cùng đi xem phim đi"
Dương Chính Bằng không quá ngạc nhiên, dường như biết trước được Hạ Lam Nhi sẽ nói vậy,ngay lập tức đồng ý.
Hạ Lam Nhi mong chờ đến ngày đi chơi với Dương Chính Bằng đến nóng cả ruột.
Đêm trước ngày đi chơi còn trằn trọc không ngủ được, thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau vừa gặp Dương Chính Bằng thì đã cười không khép được miệng, Dương Chính Bằng hôm nay chỉ đơn giản là mặt một chiếc áo sơ-mi trắng nhưng lại rất cuốn hút.
Còn Hạ Lam Nhi thì mặt một chiếc váy trắng tinh, tóc túi cao để lộ vùng cổ trắng nõn.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện tíu tít, suốt đường đi Hạ Lam Nhi cứ cười suốt.
Ngồi trong rạp chiếu phim, Hạ Lam Nhi đang chăm chú xem phim.
Nhưng đôi tay của Dương Chí Bằng lại không chịu an phận, lại mò mẫm lên đùi của Hạ Lam Nhi.
Hạ Lam Nhi lần đầu cho qua, nhưng đến lần thứ hai lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.
Dương Chính Bằng cũng vội vàng chạy theo, ra đến trước cửa cậu ta liền kéo Hạ Lam Nhi lại.
"Lam Nhi mình xin lỗi, mình không cố ý"
Mặc cho Dương Chính Bằng có xin lỗi thế nào, cô cũng mặc kệ mà bỏ đi.
Trước giờ Dương Chính Bằng chưa từng bị cho ăn bơ, ngay lập tức kéo Hạ Lam Nhi lại định cưỡng hôn.
Ngay lập tức, liền bị một thanh niên áo đen kéo lại đấm cho một cái.
Hạ Lam Nhi nghe tiếng động thì cũng giật mình, xoay người thì phát hiện ra người áo đen đó chính là thanh niên hôm trước mình cứu.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, cả hai người đã lao vào tẩn nhau.
...
Hạ Lam Nhi không nói gì chỉ đứng im nhìn họ đánh nhau, đến lúc họ mệt rồi sẽ tự động dừng lại.
Đúng như Hạ Lam Nhi nghĩ, hai người họ chỉ vật nhau qua lại vài cái rồi đã buông nhau ra.
Hạ Lam Nhi lập tức chạy lại bên Dương Chính Bằng, đở cậu ta vậy, nhẹ nhàng mà hỏi.
" Cậu không sao chứ?"
Cậu bạn áo đen kia thấy vậy thì liền bật cười mà nói, "Nè tôi thấy tên này ức hiếp em, nên mới ra tay đấm cho hắn một cái, vậy mà em không quan tâm tôi lại chạy đến bên tên khốn này"
Dương Chính Bằng nhìn Hạ Lam Nhi rồi hỏi, "Cậu quen tên này hả?"
Hạ Lam Nhi lắc đầu, tỏ ra không biết.
"Bạn gái tôi nói không quen anh, ở đâu lo chuyện bao đồng vậy?"
Hạ Lam Nhi và người kia nghe nói thì đều ngạc nhiên.
Người kia liền lên tiếng.
"Em là Hạ Lam Nhi đúng chứ, tôi là Từ Dĩnh Hàn, tôi lớn hơn em hai tuổi đó, nếu em đã nói không quen tôi thì thôi vậy, nhưng việc em cứu mạng tôi thì tôi sẽ không quên đâu"
Người đó cười với Hạ Lam Nhi một cái rồi rời đi.
Hạ Lam Nhi vẫn còn đang ngây ngốc với câu nói vừa rồi của Dương Chí Bằng.
"Bạn gái sao? đã bạn gái rồi sao?"
Dương Chính Bằng dường như hiểu được tâm tư của Hạ Lam Nhi liền lập tức nắm tay cô mà nói.
"Hạ Lam Nhi, cậu làm bạn gái mình nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top