Chương 2: Mì Tôm.

Tên truyện: Đông Chí Hạ Chí.

Tác giả: Màn Thầu Vô Diện.

Đăng tải: Wattpad.

Trương Cẩn Y tỉnh dậy theo nhịp sinh học. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi bật đèn phòng khách. Nhìn chiếc trường kỷ cổ xưa được trang trí với đủ loại gối ôm và gấu bông màu sắc sặc sỡ, Trương Cẩn Y lười biếng ngồi phịch xuống rồi thả người nằm lên nó.

Đồng hồ vừa chỉ đúng bốn giờ hai mươi phút. Bình thường Trương Cẩn Y đều dậy vào tầm giờ này, nếu không phải đọc sách hoặc viết tiểu thuyết thì cô nằm bất động, chờ đến khi mặt trời mọc sẽ ra ban công tắm nắng. Đây là thói quen dậy sớm của con dân Việt Nam, dù lọt vào sách đã hai năm Trương Cẩn Y cũng không bỏ thói quen này.

Hành động khác lạ của cô làm đội ngũ sản xuất một phen hú vía, có anh quay phim khi vào phòng khách nhìn thấy cô còn giật mình bước hụt, dọa cô cũng rụt đầu đụng trúng lưng ghế trường kỷ, u một cục. Nên biết, Bạch Kỷ Tư không bao giờ thức dậy trước chín giờ, ít nhất là trong chương trình này.

Không biết đã trôi qua bao lâu Trương Cẩn Y mới từ từ di chuyển tầm mắt rồi hí hửng chạy ra ngoài sân đón nhận cái không khí se lạnh trước buổi bình minh. Cô ngẩn ngơ lắng nghe những âm thanh cuộc sống thường nhật ở nơi này, không hình dáng lẫn màu sắc nhưng lại làm lay động nhịp đập trong lồng ngực, bởi chỉ mình cô biết, những âm thanh ấy... khiến lòng cô bồi hồi.

"Kỷ Tư, không lạnh hả?"

Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Nhan Huệ đang đứng ở cửa ra vào, sự mệt mỏi khi thức dậy còn đọng trên đôi mắt chị. Trương Cẩn Y nói lớn: "Em vào ngay."

Khi mở miệng Trương Cẩn Y còn nghe thấy xương hàm của mình kêu rộp một tiếng.

Thẩm Nhan Huệ là diễn viên có thực lực rất nổi tiếng trong giới. Dù đã vào độ tuổi trung niên nhưng chị vẫn giữ được nét xuân sắc thuở nào. Mái tóc dài buộc gọn ra sau đầu tôn lên gương mặt dày dạn kinh nghiệm, không phải vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa mà vẫn đem đến cho người nhìn cảm giác cuốn hút khó tả.

Thẩm Nhan Huệ hỏi vu vơ: "Hôm nay em dậy sớm nhỉ?"

"Được ngày bé sâu ngủ đi chơi đấy chị." Trương Cẩn Y nhoẻn miệng cười đáp, sau đó cô đứng thẳng lưng, đặt hai tay ngay ngắn trước bụng, nói một câu có phần nghiêm túc xen lẫn tinh nghịch: "Bếp trưởng Thẩm, ca sáng này có thể cân nhắc cho em làm phụ bếp của ngài không?"

Thẩm Nhan Huệ hơi kinh ngạc, động tác vặn mình cũng dừng lại giữa chừng. Chị đưa mắt nhìn cô dò xét một lượt, nói sao nhỉ, chị cảm thấy hôm nay Bạch Kỷ Tư có chút lạ, thời gian cũng không đủ để chị xem xét kỹ càng, đành tạm gạt nó sang một bên. Thẩm Nhan Huệ phối hợp diễn với cô, chị tỏ vẻ đắn đo, cân nhắc thật lâu mới tiếp lời: "Cũng được... nhưng về lương... chị..."

Trương Cẩn Y hiểu ý, cô nhanh nhẹn giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên ngang má mình, đôi mắt mèo đen láy cũng theo đó nháy một cái: "Cho em thêm hai chén cơm là được chị".

Rõ ràng động tác của cô rất bình thường nhưng nếu so sánh với Bạch Kỷ Tư trước đây, động tác này của Trương Cẩn Y lại khiến cho người nhìn cảm thấy mới lạ, dường như hơi dễ thương, lại như có chút ngốc.

Không chỉ riêng Thẩm Nhan Huệ, bên đội ngũ sản xuất nhìn qua màn hình cũng ngớ người một lúc, trong lòng không ngừng vẽ ra những lời xác thực và phủ định: 'Bạch Kỷ Tư đây hả, hình như... không giống lắm'. Cảm giác phải nhưng không phải này thật sự rất quỷ dị.

Chị chưa trả lời ngay, không khí dần chìm vào im lặng, đến khi Trương Cẩn Y ngượng nghịu cúi thấp đầu mới nghe thấy Thẩm Nhan Huệ ho nhẹ một tiếng, đi vào phòng bếp rồi vẫy tay gọi cô: "Lại đây nào, phụ bếp mới của tôi".

Chỉ thấy Trương Cẩn Y giây trước còn không được tự nhiên giây sau liền cười tươi như hoa chạy lon ton vô bếp: "Dạ".

Thẩm Nhan Huệ: 'Hình như... không giống thật'.

Đội ngũ sản xuất: 'Chúng tôi đồng tình'.

"Chúng ta buông tha cho nhau đi, em chán ngán anh lắm rồi, ngày nào cũng ở bên cạnh anh, em vừa buồn vừa mệt, em cạn tình cạn nghĩa cạn yêu thương với anh rồi. Hai ta chia tay được không, anh Mì Tôm?" Hoán Bội nhìn bàn ăn toàn mì tôm, phờ phạc nói.

Hôm nay là thứ tư và đây đã là bữa thứ sáu ăn mì trong tuần. Bấy nhiêu năm cuộc đời lần đầu cô bé ăn nhiều mì như vậy. Mặc dù chị Thẩm đã dày công chế biến thành các món khác nhau, nhưng ăn đến độ này thì cô bé cũng chẳng thể nếm ra vị ngon của nó nữa.

Thẩm Nhan Huệ đang xoa đầu Hoán Bội, vốn tính an ủi một chút thì nghe cô bé thoại một bản như thế, chị đưa tay bẹo chiếc má phụng phịu của cô bé: "Em diễn kịch gì đấy?"

Mao Quyết ngồi trên băng ghế gỗ xua xua tay phản đối thái độ của chị, vẻ mặt cậu ghét bỏ chỉ dĩa mì của mình: "Chị Thẩm cũng mau giúp tụi em đi, kêu tên Mì Tôm này đừng dây dưa nữa, em ngán hắn tận cổ rồi."

Hoán Bội phụ họa gật đầu, đáng thương chớp chớp mắt: "Trong các loại mì như mì xào, mì trộn, mì bay thì em ghét nhất là mì tôm".

Thẩm Nhan Huệ: "..."

"Hai khứa này hề", Hữu Đức Nghĩa từ đâu tiến lại gần, quẳng một câu.

Thẩm Nhan Huệ dở khóc dở cười nhìn anh, điệu bộ bất lực: 'Chắc sáng nay ông hoàng diễn xuất ghé thăm'.

"Mà đằng đó làm gì trong trỏng vậy chị?" Mao Quyết hất cằm về hướng phòng bếp, để lộ chiếc mũi hếch, gót chân cậu miết mạnh xuống sàn gỗ khiến nó phát ra mấy tiếng sột sạt, nghe như lời kháng nghị trước hành động của cậu.

"Phụ bếp mới của chị đấy, sao nào?" Chị trả lời rất nhanh, chất giọng ôn hòa cao hơn bình thường một chút, nghe kỹ còn có phần tự hào. Kỳ thực, Thẩm Nhan Huệ chưa hề liếc mắt về phía phòng bếp nhưng vẫn đoán chắc được cậu đang nói đến ai. Tên nhóc này từ đầu đã không thích Bạch Kỷ Tư, càng không thèm giấu giếm, ngay cả tên người ta cũng chưa gọi lần nào.

Mao Quyết: "Phụ bếp? Chị đang..." đùa em à.

"Người ta mưu sinh." Chị cố ý ngắt lời cậu, thả nhẹ ngữ điệu nói tiếp: "Mao Quyết, mau ăn thôi, chị sắp đói chết rồi."

Mao Quyết còn muốn hỏi mưu sinh mà chị nói là có ý gì nhưng Thẩm Nhan Huệ đã quay sang nhìn Bạch Kỷ Tư đang loay hoay trong bếp, chị hô lớn: "Kỷ Tư, xong chưa? Ra ăn nè."

"Dạ." Trương Cẩn Y vội vàng vắt hai lát chanh vào ly, khuấy đều. Cô vứt rác rồi đi đến bồn rửa tay, thuận tiện tát nước lên mặt. Làn nước mát lạnh theo sườn mặt chảy dọc xuống cổ, cảm giác nóng bức vơi dần, cô sảng khoái thở ra một hơi: "Sống lại rồi!"

Ngoài sân có một nhà chòi, diện tích không lớn, được thiết kế theo mẫu nhà chòi truyền thống: bốn cột ở bốn góc để đỡ hệ mái, bàn đặt chính giữa trung tâm của chòi cùng các băng ghế bao xung quanh. Mọi người khá thích ngồi thư giãn ngoài đây, vừa thoải mái vừa tự do, tựa như đang thả mình trong gió mát. Về sau, mọi người cũng quyết định sẽ giải quyết các bữa ăn ở đây.

Trương Cẩn Y lùa từng chút mì vào miệng, cố nuốt xuống, cả người không tự nhiên vì bị dòm dỏ. Anh bạn à, có thể đừng nhìn lộ liễu như vậy không? Cho tui ăn ngon cái coi!

Mao Quyết dường như không nhìn ra tâm trạng phức tạp của cô, vẫn đăm chiêu dò xét. Hữu Đức Nghĩa hữu nghị đá chân nhắc nhở, cậu mới thôi dòm cô, cúi đầu mà nhai nuốt, trong đầu lại bắt đầu càm ràm: 'Xin hỏi vị ở trên cao kia: Hôm nay trời sập hay mặt trời mọc hướng Tây? Bạch Kỷ Tư dậy sớm? Bạch Kỷ Tư phụ bếp? Cô ta bị ma nhập rồi đúng không?'

'Không đúng, có lẽ là đổi sang hình tượng nữ công gia chánh. Ấy, cũng không đúng, với cái nết của cô ta sao mà đổi hình tượng được.'

'Aaaa... Rốt cuộc cô ta đang trù tính cái gì?'

...

"Mọi người ơi có thông báo mới!" Hữu Đức Nghĩa cầm lên rồi phe phẩy tấm thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đặt trên bộ trường kỷ. Tấm thẻ màu trắng ngà, mặt sau in tên chương trình được thiết kế tỉ mỉ. Thấy mọi người đã tập trung đông đủ, anh đọc to nội dung: "Gửi đến gia đình Ác Mộng Ngày Hè, thành viên mới của các bạn đã đến. Vui lòng cử hai người đại diện đi đón theo hướng dẫn của bản đồ. Xin chân thành cảm ơn!"

"Bản đồ? Ở đâu?"

Đối diện với câu hỏi này của Hữu Đức Nghĩa, anh quay phim đặc biệt ngẩng đầu, nhìn các khách mời đầy ẩn ý.

Trương Cẩn Y: "Có điềm."

Hữu Đức Nghĩa gật đầu tán thành, sau đó chăm chú hướng về phía cô, chợt anh ngộ ra điều gì đó.

Hữu Đức Nghĩa dời tầm mắt xuống tờ giấy nhăn nhúm được gấp làm bốn, kèm theo đó là cảm giác quỷ dị không ngừng bủa vây. Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp một góc của mép giấy, anh tao nhã nhấc lên, từ tốn đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Mọi người cũng bị động tác của anh cuốn theo, nhịp tim lúc lên lúc xuống.

Mao Quyết không kìm lòng được hỏi: "Anh Đức Nghĩa, bộ cái này là bảo bối anh mới sắm à? Trông hơi nát!"

Hữu Đức Nghĩa: "..."

Anh trừng cậu, ôn tồn trả lời: "Thế lại đây, anh cho cậu ngắm kỹ cái gọi là bảo bối."

Mao Quyết cười ngô nghê đi đến cạnh anh, cậu dòm mắt săm soi "bảo bối", chỉ trong chốc lát gương mặt cậu cứng đờ, khó khăn thốt ra: "Cái này... đúng là đồ tốt."

Hữu Đức Nghĩa: "..."

"Đồ tốt? Vậy anh cho cậu đấy." Hữu Đức Nghĩa đặt mạnh tờ giấy vào tay cậu, thao tác nhanh gọn lẹ, không có lấy chút nâng niu như khi nãy. Dẫu thế, nụ cười của anh lại vô cùng trìu mến, nhìn kiểu nào cũng giống anh đang cưng chiều cậu bạn nhỏ: em thích... tôi cho em.

Mao Quyết cảm thấy tờ giấy có mang theo lửa, lòng bàn tay cậu không ngừng truyền đến từng đợt bỏng rát.

Thẩm Nhan Huệ ho khục khặc: "Ở đây còn năm mống đang đợi, mong hai vị niệm tình vô vấn đề chính."

Mọi người đồng loạt cười lớn, không gian được tô điểm thêm bởi mấy câu vui đùa rôm rả mà sôi động hơn hẳn.

Hàng mi mỏng của Trương Cẩn Y rủ xuống, che đi nét cười rạng rỡ trong mắt. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc sống chung với người nổi tiếng, cả việc sống trước những máy quay vô tri vô giác. Khóe môi Trương Cẩn Y cong lên. Hiện tại so ra cũng không tệ.

Mao Quyết chủ động giơ tờ giấy lên để mọi người quan sát: "Trân trọng giới thiệu, bản đồ của nhà sản xuất Ác Mộng Ngày Hè, hàng cao cấp chất hơn nước cất, mại vô mại vô."

Trừ cậu và Hữu Đức Nghĩa, mặt cả đám xuẩn ngốc.

Bản đồ vẽ bằng tay. Thẩm Nhan Huệ mệt mỏi nhéo nhẹ ấn đường. Chị thật sự nghi ngờ có phải thông tin mà quản lý đưa cho mình trước đây là sai hay không. Rõ ràng nói chương trình này có nhà đầu tư lớn nhìn trúng, vung tiền như cỏ rác cho đội ngũ sản xuất. Thế mà giờ đến một tờ bản đồ bình thường cũng không cho được, còn vẽ 'điêu luyện' như vậy, 'sạch sẽ' như vậy.

"Cái này mà là bản đồ á?" Bá Minh ngờ nghệch hỏi. Nhìn những đường nét ngoằn ngoèo trên mảnh giấy, nếu so nó với nét bút của trẻ lên ba cũng không khác là bao. Kèo này người vẽ chắc cũng chẳng đặt tâm huyết gì, giống như tùy tiện họa cho ra hình ra dáng vậy. Ấy thế mà nó vẫn được gọi là bản đồ, đùa nhau à!

Bá Minh nhướng mày chỉ vào những hình thù kỳ quái trên mảnh giấy: "Còn có, xin hỏi đây là ngôn ngữ của hành tinh nào? Con người nhìn vào có thể hiểu không?"

Chẳng biết từ bao giờ Hữu Đức Nghĩa đã đứng bên cạnh Bá Minh, cách tay rắn chắc sải rộng rồi quàng qua vai Bá Minh. Anh mặc áo thun màu nâu nhạt được đóng gọn và lưng quần bò, chiếc áo theo động tác của anh dính sát vào người, lộ ra từng đường cong nam tính: "Tin tôi đi, tiếng mẹ đẻ đó. Còn mẹ nào thì tôi không biết!"

Bá Minh: "..." muốn chửi thề ghê.

Tiếng cười khẽ ngọt ngào rót vào tai, mọi người ngừng việc đang làm hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Trương Cẩn Y cũng vậy. Hoán Bội đứng ở đó, nụ cười thơ ngây còn đọng trên môi, con ngươi tỏa sáng đến lạ, dù là cái nắng vàng rực của tiết hè cũng không che lấp được.

Hoán Bội mừng rỡ nói: "Vốn dĩ em thấy mình vẽ rất xấu rồi, không ngờ còn có người hơn em. Quả nhiên, núi thấp còn có núi thấp hơn!"

"..."

"Bội Bội à, lời này của em có độc." Cái giọng sang sảng của Mao Quyết vang dội khắp phòng, nó như nút khởi động, khiến cả đám bật lên thành tràng cười.

Trương Cẩn Y cười đến hai chân run rẩy, ôm bụng đã hơi đau, khó khăn dựa vào tường điều chỉnh cảm xúc. Hóa ra bánh bao dễ thương mở miệng cũng mang theo súng, một phát xuyên tim. Trương Cẩn Y thầm tặng cho cô bé một 'like'.

Cái nóng của mùa hè như một tấm chăn bông, dày cộm, ngột ngạt, không ngừng bóp nghẹt kẻ đang cố trốn thoát. Cả cơ thể bị hơi nóng tù đọng bọc thành lớp da thứ hai, vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp. Dẫu đang đứng trong nhà nhưng cũng không thể né tránh được cuộc tấn công dữ dội của nó.

Hữu Đức Nghĩa chủ động lôi lại chủ đề chính: "Ai đi đón đây?"

Một câu này liền kéo bầu không khí chùng xuống mấy phân.

Ngoài kia, mặt trời trút xuống những tia nắng tàn nhẫn, nhìn thôi đã đủ khiến người ta khó chịu, nói chi là ra đó cống hiến. Tổ đạo diễn thì cứ nhìn họ cười nhăn nhở. Điềm lộ liễu như thế, không nhận ra thì đúng là mù.

Chị Thẩm là đầu bếp của cả nhóm, việc này đương nhiên không đến tay chị. Số lượng giảm xuống sáu người.

"Hồi nãy bác hàng xóm nói gà của chúng ta phá vườn rau của bác ấy. Để em với anh Đức Nghĩa đi xem xét tình hình thử." Tuy đang nói với mọi người nhưng ánh mắt của Mao Quyết lại gắt gao gắn chặt lên người Bạch Kỷ Tư. Cậu kì kèo mặc cả trong đầu vài giây rồi quyết định chia ngọt cho cô nụ cười thương mại chính hãng, cố ý bồi thêm một câu: "À, còn phải dẫn vịt đi dạo."

Nói đoạn, Mao Quyết vội nắm tay Hữu Đức Nghĩa vụt đi thật nhanh. Trương Cẩn Y nhìn hai bóng lưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất dạng mà đầu ầm ĩ đau. Dựa vào lời kể sơ lược của hệ thống 178, anh chàng Mao Quyết này cũng là dân thành niên, cặp đã sắp mang giáo trình làm sinh viên rồi mà sao 'trẻ trâu' thế chứ lị. Bà đây chưa có động vào cậu nha! Cô dời tầm nhìn sang Hoán Bội, hài lòng đến híp cả mắt. Vẫn là Hoán Bội dễ thương.

Mà người được khen dễ thương không rõ sự tình còn đang cố lảng tránh cái nhìn mãnh liệt nọ: "Hôm nay em, anh Bá Minh, cả chị Thẩm nữa phải tổng vệ sinh. Chị Vi Xuyến, hay chị đi với chị Kỷ Tư đi, hái rau gì đó em giúp chị."

"Chị..." Tiết Vi Xuyến ngập ngừng mãi rồi thôi, buông lỏng bàn tay bấu chặt vào một bên quần: "Được thôi."

Nếu hỏi ở đây ai rảnh rang thì người đó nhất định là Bạch Kỷ Tư. Ngay ngày đầu quay chương trình đã thế, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn, lúc bận rộn thì chắc là khi cướp thời lượng ống kính. Giờ Trương Cẩn Y thay thế Bạch Kỷ Tư, muốn bận cũng khó, việc đón người mới cô đã tự cho mình một vé tham dự rồi, chỉ không ngờ bạn đồng hành là Tiết Vi Xuyến.

Trước lúc Trương Cẩn Y nhập vô, Tiết Vi Xuyến và Bạch Kỷ Tư vừa xảy ra xích mích, Hoán Bội không biết việc không thể trách. Hiện tại hai người đi với nhau thì chuẩn mồi ngon cho tổ chương trình. Mới đi một người lại tới một người khác. Sao mà số nó nhọ dữ.

Tiết Vi Xuyến cũng chính là cô gái tối qua Trương Cẩn Y gặp được khi đi tắm. Dáng người Tiết Vi Xuyến thon thả cân đối, cô mặc áo thun tay lỡ màu đỏ đô kết hợp với quần ống loe xanh nhạt đơn giản càng thêm khoe nước da trắng hồng và đôi chân thon gọn của mình.

Tiết Vi Xuyến vớ lấy áo khoác trên trường kỷ: "Đi thôi, thành viên mới còn đang đợi."

Trương Cẩn Y: "Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top