Chương 1: Hệ Thống "Hố".

Chương 1: Hệ Thống "Hố".

Tên truyện: Đông Chí Hạ Chí.

Tác giả: Màn Thầu Vô Diện (Ngư Đông).

"Anh gặp em trong đêm dài Đông chí,

Nắm tay nhau dưới nắng ấm ngày Hạ."

"Đây là... bắt đầu rồi?"

Trương Cẩn Y nhìn quang cảnh trước mắt đã thay đổi. Sự việc xảy ra quá nhanh, Trương Cẩn Y chưa kịp thích ứng, đôi mắt lộ rõ vẻ mờ mịt, cô chậm chạp hỏi hệ thống ở trong đầu.

Một âm thanh máy móc vang lên: "Đúng vậy, ký chủ."

Trương Cẩn Y đưa tay sờ vành tai, cô vẫn chưa quen với cách tiếp nhận âm thanh không theo lẽ thường này, mạnh mẽ bỏ qua lớp không khí và đường xoắn tai tối mịt mà đi thẳng tới não bộ.

Đây là lần thứ hai Trương Cẩn Y gặp hệ thống 178. Cô không có quá nhiều thiện cảm với nó, vì ngay khoảnh khắc đầu tiên cả hai gặp nhau, nó hố cô.

Đêm ấy, ngoài ô cửa để mở, mưa nặng hạt trút xuống như thác đổ, gió cuồn cuộn kéo đến rồi rít lên từng cơn, lẫn trong đó còn văng vẳng tiếng còi xe. Trương Cẩn Y nhận được một bưu kiện, đó là phần quà đặc biệt cô trúng được khi chơi vòng quay may mắn trên Weibo.

Vốn dĩ tên của phần quà đặc biệt là Trải Nghiệm Thực Tế: Querencia Của Ảnh Đế nên khi cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, Trương Cẩn Y cũng không quá bất ngờ. Chỉ là, cụm từ "trải nghiệm thực tế" này, còn bao hàm cả việc... nhập vào và sống dưới thân phận của một nhân vật trong tiểu thuyết.

Sau đó, Trương Cẩn Y gặp gỡ hệ thống 178. Cô đờ đẫn tiếp thu lượng thông tin quá tải, lắng nghe hệ thống dùng âm thanh lạnh lẽo nhất nói lời tồi tệ nhất: "Xin lỗi ký chủ, xảy ra một vài vấn đề, tôi đưa ký chủ đến nhầm mốc thời gian rồi. Từ giờ đến khi cốt truyện bắt đầu còn hai năm, phiền ký chủ ở lại đây cho đến lúc đó rồi tôi sẽ giúp ký chủ về lại đúng mốc thời gian."

Trương Cẩn Y đứng im lặng, sự hoang mang nơi khóe mắt cũng chẳng thể giấu nổi nữa, cứ như thế mà lâm vào trầm tư. Lúc đó, cô đã hỏi hệ thống vì sao phải đợi. Nó giải thích rằng bản thân nó không có năng lực tách cô ra khỏi cơ thể này. Chỉ khi cốt truyện bắt đầu, cô mới tạm thời thoát ra được, khi ấy nó sẽ đưa cô về đúng mốc thời gian đã định.

Thành thật mà nói Trương Cẩn Y cảm thấy nó hơi 'phế'.

Trở lại hiện tại, việc cô ngồi ngây ngốc ở đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy mốc thời gian ấy đã đến, mọi thứ cũng theo dòng chảy mà bắt đầu chuyển động.

Hệ thống 178: "Ký chủ, tôi tuyên bố nhiệm vụ."

Trương Cẩn Y: "Được!"

Hệ thống 178: "Chào mừng người chơi Trương Cẩn Y đến với không gian của tiểu thuyết Querencia Của Ảnh Đế tôi là hệ thống 178, AI trợ lý cá nhân.

Nhiệm vụ: Làm tăng các chỉ số tiến độ trong mối quan hệ.

Đối tượng nhiệm vụ: Nhậm Xuyến.

Tiến độ trong mối quan hệ:

• Gia đình: 48/100.

• Bạn bè: 36/100.

• Người yêu: 0/100.

Hướng dẫn hoàn thành: Trung bình ba chỉ số của tiến độ trong mối quan hệ đạt 90/100 trở lên.

Phần thưởng hoàn thành: Trở về không gian Trái Đất...

Hỗ trợ: Trợ lý AI 178.

Chúc người chơi có những trải nghiệm vui vẻ và sớm hoàn thành nhiệm vụ."

Im lặng mấy giây, hệ thống nói tiếp: "Ký chủ có thắc mắc điều gì không?"

Trương Cẩn Y cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời: "Trung bình ba chỉ số là cộng lại chia ba trên chín mươi hay mỗi chỉ số trên chín mươi?"

Hệ thống 178: "Cộng lại chia ba."

"Đã hiểu." Cô gật đầu.

Trời đã chập tối, Trương Cẩn Y ngồi ở góc tường vừa hay có thể nhìn toàn cảnh, cô nương theo ánh hoàng hôn từ các khe hở chiếu vào bắt đầu quan sát xung quanh.

Căn phòng hình chữ nhật vừa đơn sơ lại ngột ngạt với bốn bức tường trắng ố vàng. Từng vết ố nối đuôi nhau họa nên cảnh núi sông mộc mạc, bốc lên mùi ẩm mốc. Ánh sáng mờ nhạt ngủ yên trên đống quần áo được bỏ tùy ý vào những va li mở rộng hoặc khép hờ. Lần theo nó là mép đệm mỏng, cao chưa tới năm phân, nhưng mỗi cái gối cái mền lại tranh nhau nằm phủ với đủ hình đủ sắc.

Hệ thống nói với Trương Cẩn Y rằng cô đang ở trong một chương trình thực tế gọi là Ác Mộng Ngày Hè và đây là phòng ngủ chung của các khách mời nữ.

Số lượng khách mời hiện tại là ba nam bốn nữ, với 400 tệ cả nhóm phải dùng nó chi tiêu cho hai mươi mốt ngày tại Thổ Gia Thập Tam Trại.

Thập Tam Trại, hai mươi mốt ngày, bốn trăm tệ. Từ tận đáy lòng Trương Cẩn Y dùng tấm chân thành mà nhận xét: "Đội ngũ sản xuất biết đùa giỡn thật đấy".

"Sao chị không bật đèn?"

Ánh đèn nháy chập chờn vài cái rồi bừng lên, soi sáng khung cảnh đã bị màn tối ôm ấp thật lâu.

Cô bé vừa nói đang đứng ở cửa phòng, tay còn giữ nguyên tư thế bật đèn mà nhìn Trương Cẩn Y. Mái tóc ngắn đẫm nước không ngừng nhỏ giọt lên chiếc khăn khoác ngang cổ nhỏ xinh đẹp. Gương mặt vẫn còn nét trẻ con, mắt hạnh lấp lánh linh động như đang cười đùa trên cặp má phúng phính tựa chiếc bánh bao vừa hấp. Có một cảm giác ngây thơ và lạc quan thấm nhuần toàn bộ con người cô bé.

Trương Cẩn Y thờ thẫn nhìn, trái tim rung lên mãnh liệt: So cute!

Cô đùa một câu: "Nếu như chân chị dài tới chỗ đó, chị sẽ bật!"

Đôi mắt cô bé mở lớn, hình như bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng cô bé cũng nhanh chóng đáp lại: "Vậy chị sẽ là mỹ nhân có đôi chân dài nhất thế giới."

Cả hai cùng bật cười. Cô bé tên Hoán Bội, là người nhỏ tuổi nhất ở đây, sắp tới sẽ vào lớp mười một. Hoán Bội là một diễn viên nhí, tuổi nghề đã ba năm, tính cách hoạt bát, náo nhiệt nên rất được lòng các anh chị từng hợp tác. Mà Trương Cẩn Y nhìn cô bé lại càng ưng mắt.

Hoán Bội vừa lau tóc vừa hỏi: "Chị không đi tắm hả? Mọi người đều gần xong hết rồi."

Cô gật đầu: "Giờ chị sẽ đi."

Nghe theo hướng dẫn của hệ thống 178, Trương Cẩn Y tìm lấy một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm. Giữa đường cô bắt gặp một diễn viên nam khác, quan hệ với thân thể này có vẻ không tốt, vừa thấy cô đã trợn trừng mắt rồi cách xa một đoạn.

Bên trong phòng tắm đặt một cái gương treo tường lớn bằng nửa thân người trên, gương đã cũ, viền nước sơn còn tróc vài chỗ như những vệt đốm. Sang trái là vòi nước và một thùng nhựa phai màu có ca múc cầm tay. Thảm đến mức đau lòng.

Trương Cẩn Y nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, lúc này mới ý thức được một việc.

Trương Cẩn Y: "Tôi hiện tại bao nhiêu tuổi?"

Hệ thống 178: "Hai mươi ba tuổi."

Vậy là đã hơn năm năm so với lần đầu tiên đến đây. Trong gương khuôn mặt ấy thay đổi khá nhiều, vứt bỏ đi vẻ non trẻ để rồi hiện rõ lên những góc cạnh sắc sảo. Đặc biệt, thần khí của đôi mắt mèo trở nên thật ma mị, yêu kiều và cuốn hút, càng nhìn lại càng muốn đắm chìm vào nó.

Đáng tiếc, nét đẹp đó và Trương Cẩn Y chẳng liên quan gì đến nhau. Một người theo phong cách kẹo ngọt như cô bỗng cảm thấy vô cùng áp lực. Khí chất không phải là cái có thể tùy tiện thay đổi.

Trương Cẩn Y tắm rửa nhanh rồi ra ngoài. Phòng tắm vốn không nằm trong nhà chung mà ở khu vực bao quanh bên ngoài với một gian nhỏ riêng.

Cô đứng nép vào rào chắn cạnh sân trước mà lau tóc, nhìn con lộ dưới đèn vàng mờ ảo và nơi bóng tối vô tận mà ánh sáng không rọi tới được. Gió đêm đi ngang qua mang theo hơi thở của đất cỏ, quẩn quanh không rời. Bầu không khí trong phút chốc trở nên ảm đạm, Trương Cẩn Y thở dài rồi dời tầm mắt.

"Nhanh chóng hoàn thành rồi trở về." Cô tự nói với chính mình.

Quay lại phòng ngủ chung, Trương Cẩn Y nhìn Hoán Bội viết viết đọc đọc gì đó liền nghĩ tới việc sắp xếp lại kế hoạch của bản thân. Cô ngồi im lặng gần chỗ ngủ của mình, nghĩ ngợi trong lúc chờ tóc khô rồi gù gật thiếp đi.

'Ảnh đế' là nam diễn viên chính xuất sắc nhất của phim điện ảnh, một danh hiệu vinh danh bên Trung Quốc về mảng diễn xuất.

Querencia Của Ảnh Đế được hiểu là nơi ảnh đế muốn tìm về, nơi mà chỉ có an lành và yên bình, nơi mà mọi đau thương đều được xoa dịu. Và nơi đó chính là nữ chính của tiểu thuyết, với ảnh đế là nam chính.

Một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa giới giải trí.

Tác phẩm thì phải có thắt nút và mở nút, éo le là dù thắt hay mở đều liên quan đến nhiệm vụ của cô, nữ phụ Nhậm Xuyến. Kết cục của nhân vật này được viết như sau: "Ngày hôm ấy, trước khi gieo mình xuống, Nhậm Xuyến đã thấy một chàng trai, cô không biết người đó là ai, chỉ thấy người đó dường như rất vội, trên trán còn đọng một lớp mồ hôi.

Người đó nhìn cô đầy hoảng sợ nhưng không biết vì sao, sâu trong ánh mắt đó cô hình như còn thấy sự đau lòng. Cho dù là ảo giác đi nữa, cô cũng rất biết ơn, ít nhất thì anh đã quan tâm cô, nhỉ?

'Anh tin tôi không? Tôi thật sự không làm.'

Lời vừa dứt, cô ngã người ra sau... đặt xuống dấu chấm của cuộc đời mình.

Giữa biển khơi rộng lớn, tiếng ai đó gọi tên Nhậm Xuyến, có lẽ đã thấu hiểu nguyện ước này."

Cái hay của tác giả là đến khi Nhậm Xuyến chết, cô cũng không biết rằng chàng trai đó thật sự đã tin cô rồi, không biết rằng chính anh là người đã thay cô đòi lại sự trong sạch, càng không biết rằng với anh, cô chính là trăng trong nước, là người mà anh yêu, yêu suốt năm năm.

Toàn độc giả đều bị đánh lừa khi nghĩ Nhậm Xuyến là nữ phụ phản diện, kỳ thực, phản diện lại là người bạn thân bên cạnh Nhậm Xuyến.

Chàng trai ấy thay Nhậm Xuyến báo thù, khiến cho kẻ hại cô sống không được mà chết cũng không xong, cuối cùng phát điên.

Mà cũng vừa hay cái người phát điên đó là người mà Trương Cẩn Y nhập vào - Bạch Kỷ Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top