1001 mẩu chuyện của Hà Chinh và Dũng Bùi ~~~Huynie~~~

"Gái ơi, tao đau chân quá." - giọng Dũng Supler than vãn.
"Đau đau cứt gì, mày chỉ đến bên tao lúc cần còn những ngày vui mày đi đéo đâu? Mày chỉ đến bên tao lúc say, vì hết say mày là thằng gay thôi." - mồm thì chửi nhưng bắt đầu chạy quanh phòng tìm hộp cao sao vàng bà nội cho mà cậu dè sẻn cả năm mới dám dùng.

(Hình ảnh phụ hoạ cho những ai chưa biết cao sao vàng là gì. Ngày xưa Việt Nam chưa có nhiều dầu hay những loại cao khác thì hầu như chỉ dùng only cao sao vàng, cao sao vàng is the best. Tôi nhớ rằng cả tuổi thơ gắn liền với cao sao vàng vì bố dùng suốt ngày. Mà bố tôi thuộc thế hệ 6x, 7x nên chắc chắn tuổi thơ các anh cũng gắn liền với việc ông bà bố mẹ dùng loại cao này!)

Dũng bĩu môi:
"Ừ tao gay, thế mà có thằng cũng đâm đầu vào yêu. Tìm cái gì đấy ra xoa cho bố nhanh lên!"
"Bố đi tìm cao sao vàng, đợi đấy. Bầm dập tí chưa chết ngay đâu."

Hà Đức Chinh cầm cái hộp bé xíu trong lòng bàn tay màu đỏ có ngôi sao vàng, vặn vẹo mãi mới mở ra được. Bên trong toả ra mùi thơm man mát, cao sao vàng mịn mịn màu vàng được Chin Chin cẩn thận lấy lên rồi xoa vào những chỗ bầm dập của Dũn.
"Đm mày, nhẹ nhẹ cái tay thôi thì chết à?"
"Bắt có quả bóng mà ngã tím bầm dập hết thế này. Lần sau dí l tao xoa cho nhé."
Dũng cãi lại:
"Không lao ra mà bắt bóng, không bầm dập để thủng lưới à?"
"Kệ mày, tao đếch quan tâm, mày mà cứ te tua bầm dập thì liệu hồn."

Hà Chinh xót chứ.

Có lẽ, sẽ ít ai quên được những pha cản phá bóng đẹp mắt của Bùi Tiến Dũng trong khuôn khổ AFC vừa qua. Nhưng, người ta thường chỉ tung hô lúc thắng, lúc bắt được ấy thôi. Đời là thế, quan tâm đến kết quả nhưng mấy khi để ý đến quá trình.

Nhìn người cậu yêu lao cả thân mình để bắt trái bóng mà lòng Chinh như thắt lại. Khi thì đập cả đầu vào chân gôn, khi thì lao cả người xuống đất đau điếng bên bắp tay và bả vai. Đó là thành quả của mấy năm trời Bùi Tiến Dũng chăm chỉ tập luyện gian khổ, với không biết bao bài tập đặc biệt, với không biết bao giọt mồ hôi và đôi khi là cả nước mắt.

Supler hít lấy hít để cái mùi nhè nhẹ của cao sao vàng:
"Thơm nhỉ?"
Trending dẩu mỏ:
"Chả thơm vãi ra."
"Lấy đâu đấy? Tao thấy bây giờ người ta bán ít lắm."
"Tao về quê được bà nội cho đấy. Dè sẻn cả năm đ dám dùng mày tưởng ngon à?"
Supler hí hửng, dí sát vào người Trending, ánh mắt toé lên tia nhìn sung sướng:
"Yêu tao quá nên để dành cho tao à?"
Trending nhếch khoé môi:
"Tao chỉ sợ thằng dọn phòng đau thì không dọn dẹp được cho tao thôi. Bố tiên sư thằng tưởng bở."
"Được lắm, thằng chọi con này!" - Tiến Dũng lao tới ấn đầu Đức Chinh. Đức Chinh không thua kém, lao ra đè ngửa lại Tiến Dũng.

Vần qua vần lại một hồi, Dũng thở hổn hển nói:
"Ngửi mùi cao sao vàng tự dưng tao nhớ bố mẹ tao quá!"
Hà Đức Chinh phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt ấy như có làn nước mỏng:
"Tao cũng nhớ bố tao. Lúc sắp mất, bố tao cũng bôi cao này suốt."

Dũng Bùi quay ra nhìn Hà Chinh:
"Bố mày đây."
Hà Chinh đang giây phút trầm lắng, nghe thấy câu đấy của Dũng Bùi Tiến thì nổi điên, lao tới chửi bới cả gia tộc họ Bùi không để sót ai. Chửi xong, Dũng đột nhiên kéo Chinh lại gần, để cậu dựa lên vai mình, chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi bên nhau như vậy. Hà Đức Chinh cũng ngồi yên, nhẹ nhàng dựa lên bờ vai rắn chắc của Bùi Tiến Dũng. Cậu mặc cho bàn tay to thô ráp kia xoa nhẹ đầu mình, vuốt ve phía cổ rồi lại len từng ngón tay thon dài mà mơn trớn làn tóc. Từng hành động đều hết sức nhẹ nhàng mà ôn nhu, tưởng như Dũng sợ chỉ cần quá tay chút thôi là mất Chinh luôn rồi.

Khoảnh khắc ấy...

Cả hai chẳng nói với nhau câu gì nhưng tựa như nói nhiều lắm.

Ngoài kia, trời vẫn quang, nắng vẫn rọi và từng chú chim vẫn cất tiếng hót.

~~~~~~~~~~~~HUYNIE~~~~~~~~~~~
Thật ra bên ngoài tôi là người vừa bỉ bựa vừa thô tục như này đây :v đây là chap đầu tiên trong tất cả những fic tôi viết mà ngôn từ "mạnh bạo" như thế... Có ý kiến gì mọi người góp ý với nhé, mà kể cả tôi cũng thích xưng "tao" với chúng hủ lắm như kiểu  hoàng tử cục súc ấy, có đc k =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top