#2

"Chữ này chữ gì?"

"Dạ...chữ ơ"

"Rồi, đọc lại anh hai nghe"

"Ơ bờ ơ bơ, con bò..."

"ĐỌC LẠI!!!! TRÁI BƠ!!! Ơ BỜ Ơ GÌ!?"

"Huuwuu ơ...ơ bà ơi...."

"Baaaaaaaa! Nó ngu quá, con không dạy nó nữa đâu, oàaaaaaaaaa"

Ông Phương thở dài nhấp ngụm trà nóng, đi lại rồi đẩy nhẹ lưng cậu hai Quỳnh trong tiếng khóc của cả hai đứa con trời đánh.

"Thôi em nó còn nhỏ nó không biết, kệ nó đi nữa nó tự biết đọc thôi"

"Nhưng mà ở trường mấy bạn nói con là anh nó mà con không biết dạy em!"

Ba Phương mỉm cười, xoa hai cái má đỏ ửng của Ánh Quỳnh vì tức giận.

"Bây mới có lớp hai mà lo gì, ai chê con?"

"Con Chè Bè!!!"

Ba Phương khựng lại, rồi thầm cười trong bụng. Ánh Quỳnh quẹt vội nước mắt nước mũi, bỏ cái cây chổi lông gà xuống đất rồi đi lại nắm áo Thy Ngọc, kéo khỏi ghế. Hậu Hoàng đang ngồi chơi trên võng, thấy anh hai lôi anh ba đi đâu đó thì cũng vội xỏ đôi guốc mộc chạy theo. Ái Phương nhìn ba hạt đậu phộng nhà mình, hai tay chắp sau lưng nhún vai một cái, rồi đi lại vào trong buồng.

"Chè Bè!!! Ga đây i! Tao chứng minh cho mày luôn, em tao học dốt là tại nó chứ hông phải tại tao!"

Hoàng Yến đang ngồi đọc truyện trên hàng ba thì nghe tiếng gọi của Ánh Quỳnh, ba anh em nó đứng thành hàng ở ngoài cổng. Chè Bè liền cất truyện đi rồi chạy ra mở cửa. Thy Ngọc bị anh hai đá đít vào trong sân nhà Chè Bè, bò lăn lóc trên đất nước mắt tèm nhèm nước mũi tùm lum.

"Sáng giờ tao chỉ nó đọc trái bơ, nó có được âu! Mà mày đổ thừa tao!"

"Trời ơi, chuyện có vậy mà cũng ăn hiếp em nhỏ hơn, không xứng làm anh luôn á"

"Mày nói dì dạ? Tao méc ba tao á nha, tao méc chú Long luôn đó!"

Chè Bè bè cái môi dưới của nó ra, làm bộ kiểu "chắc tao sợ", rồi ngúng nguẩy đi vào lại trong nhà.

"Nè! Ê, sao tự nhiên bỏ đi ai cho mày bỏ đi hả jfhdkajsxka"

"Ăng hai...đó, chị Chè Bè có quan tâm em học dốt dì đâu, mà ăng hai đè đầu em ga bắt đọc chái bơ dạ?"

Thy Ngốk lúi húi bò dậy, đứng lên phủi đất cát trên người rồi nắm nắm áo anh hai giật nhẹ. Ba anh em xếp từ cao tới thấp tự nhiên bị bỏ tơ hơ đứng giữa sân nhà bác Long mẹ Tuyết. Ánh Quỳnh chùi nước mũi, nhìn xuống bé út Hậu Hoàng đang đứng, cậu hai xách nách cắp Hậu lên người, tay kia dắt nhỏ Thy Ngọc về lại nhà. Cụ thể là hai cái nhà chỉ cách nhau một hàng cây cao chưa quá đầu người.

Đi đến qua cổng rồi, Hoàng Yến mới từ trong ngó ra, hô to.

"Thy Ngốc! Chiều chị qua chỉ học bài cho nha, kệ anh hai của em đi!"

"Ơ? Dạaaaaaaaaa"

Thy Ngọc nghe xong liền nhảy cẩn vui vẻ lại ngay. Chỉ có cái mặt của cậu hai Quỳnh là khó coi, đớp lại lập tức.

"Ai cho phép mày kệ tao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top