#1
Tháng Giêng chạm ngõ, mấy nhành mai đào bung xoè như pháo Tết sớm. Tiếng khóc oà của một linh hồn vừa hoá kiếp sống mới đã cất lên.
Nhà ông Phương người chạy đi lấy nước sôi, người chạy đi giặt phơi chăn tơ tằm, kẻ thổi lửa nấu cháo. Ông Phương đứng trước bàn thờ gia tiên, miệng lẩm bẩm, tay chấp lạy cúi đầu thành tâm, mùi khói nhang thơm hoà vào mùi sữa mới.
Con đầu kháu khỉnh, đỏ hỏn, nằm dụi vào trong lòng ngực sữa của mẹ.
Đồng Phan Ánh Quỳnh, cậu hai cả của nhà họ Phan đã chào đời.
Ngày cậu sắp tròn một tuổi, tiết ngày cận Đông trở lạnh, cậu nằm ngoan trong nôi, bà Hương nghe từ xa văng vẳng lại có tiếng trẻ con chào đời, lại một sinh linh mới.
Cô út Nguyễn Hoàng Yến cất tiếng khóc chói tai, người làm mừng rỡ, hân hoan đi báo tin cả làng. Vậy ra cuối cùng nhà ông Nguyễn cũng có đứa con thứ ba. Cô khóc suốt cả mùa Đông, thức sớm hơn cả mẹ để vòi sữa.
Tiết thanh xuân đến, mồng ba, ông Phương bà Hương bế cậu hai trên tay, sang nhà ông Nguyễn chúc Tết.
Hai đứa nhỏ đặt nằm ngủ ngoan cạnh nhau, đứa đã lớn gần bằng một cánh tay, còn đứa bé hơn chỉ lớn bằng hai gang tay. Cậu hai Quỳnh lật người, nằm sấp, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cái bạn chưa mở mắt, nhỏ tí bên cạnh, cậu ê a nói gì chẳng ai hiểu. Thầy đồ đi đến nhìn vào hai đứa nhỏ, rồi đôi mắt mờ đục của tuổi già nhìn về ông Phương, lão cười lộ hàm răng đen.
"Chà, coi bộ sau này, cậu hai không cần tuyển vợ rồi nghen"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top