Part 1
Đông Chí - 21:00
Bài trước: Đại Tuyết - 20:00 thenomeanlemon
__
Tiết âm hàn mưa tuyết,
Phất phới mịt mù bay.
Tiếng sáo vang đêm lạnh,
Phòng văn đèn sách say.
Hoàng Chung khí chuyển luân,
Bặt âm hao chim hạt,
Muôn loài đều như một,
Ngẩn ngơ tiếc ánh chiều.
Bài sau: Tiểu Hàn - 22:00 han0vyc
__
Một.
Tuy rằng vị trí địa lý của Thượng Hải nằm ở phương nam, nhưng khi mùa đông đến, nhiệt độ không hề thương tình mà hạ thấp đến cùng cực.
Triệu Lễ Kiệt vẫn như mọi ngày, khoác áo lông dày mở máy lên phát trực tiếp. Cậu như người không xương, dựa hẳn trên ghế gaming tiếp tục leo rank. Thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên xem bình luận rồi nói một vài chữ, sau đó mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng.
"Sao giọng chủ phòng live khàn thế, live nhiều là tốt, nhưng phải chú ý sức khỏe."
Triệu Lễ Kiệt thoáng nhìn thấy mấy câu hỏi thăm sức khoẻ trong làn mưa bình luận, vốn giọng nói đã như vịt đực rồi, hôm nay lại còn khàn hơn bình thường.dây thanh quản rung lên, âm thanh phát ra như gió rít qua một căn nhà tranh cũ nát trên bình nguyên Siberia rộng lớn, mang theo vài tiếng kẽo cà kẽo kẹt như đang rên rỉ.
"Chịu rồi, không tránh được, cứ đến mùa lạnh là như thế, có mặc thêm quần áo cũng vô dụng." Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, rồi lại khịt khịt mũi, "Người có tí tuổi vào nó thế đấy."
"Ốm rồi vẫn lên live, mấy người nói xem chủ phòng live này chuyên nghiệp cỡ nào."
Thật ra là vì sắp đến Tết Nguyên đán rồi nhưng KPI của chủ kênh vẫn chưa đạt á...
Triệu Lễ Kiệt nhìn màn hình tràn ngập "nước mắt", khoé miệng cũng cong lên cười cười. Đặt tay trên bàn phím trong thời tiết này thời gian dài khiến cho ngón tay cóng tới mức cứng đơ, cậu xoa xoa hai bàn tay với nhau, rồi lại bẻ khớp ngón tay, xương khớp va nhau kêu lục cục.
Nói cậu kính nghiệp cũng chỉ đúng phân nửa, không phải thi đấu giải Demacia Cupthì có thể xem như đây là thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng cần phải ngày ngày mở live chăm chỉ thế này.
Huống chi hiện tại mở live trong gaming house cũng chỉ có mình cậu— ngay cả Hồ Gia Lạc cũng có công việc phải ra ngoài, trước khi rời đi, cậu ta đến vỗ vai Triệu Lễ Kiệt: "Lão Kiệt, đừng chỉ biết livestream mỗi ngày như thế, đi đi, ra ngoài nhiều lên, cậu cứ ngồi một chỗ thế này thì nấm mốc cũng không mọc nổi mất."
Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Không có hẹn với ai hết, trời bên ngoài còn lạnh nữa."
Đúng là cậu không hẹn hò và cậu cũng sợ lạnh nữa. Chỉ là bây giờ gaming house vắng tanh, chỉ có mấy mống người, không biết là bên ngoài hay trong này thì lạnh hơn.
Cậu luôn cảm thấy... có chút trống rỗng...
Người đang làm tổ trên ghế - Triệu Lễ Kiệt trống rỗng thở dài, tay siết chặt chiếc áo khoác bông của mình. Phần vải cổ áo cọ vào vết sẹo lồi nhỏ trên sống cổ, vết sẹo đã hết đau từ thuở nào, giờ chỉ còn hơi ngứa.
Triệu Lễ Kiệt dù sao cũng là người phương Nam sợ lạnh điển hình, chuyện Hồ Bắc có được xem là một tỉnh phương Nam hay không thì còn khá mơ hồ và gây nhiều tranh cãi.
Rõ ràng Thượng Hải và Tương Dương ở cùng một vĩ độ, nhưng nhiệt độ và cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Tương Dương không gần biển, cũng chẳng giống Thượng Hải, thành phố này có nhiệt độ cao hơn mức đóng băng một chút nhưng không đáng kể, ở đây sẽ có những cơn gió lạnh ẩm ướt và buốt tận xương tủy.
Đây là năm thứ hai Triệu Lễ Kiệt ở lại Thượng Hải vào mùa đông nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen được với kiểu thời tiết như thế này.
Mỗi năm, khi đông đến, cậu sẽ luôn vô thức nhớ nhà nhưng Tết năm nay có lẽ cậu sẽ ở lại gaming house. Làm thế nào mà cậu sống sót được mấy năm qua nhỉ? À đúng rồi, mấy năm trước, Điền Dã chưa rời đi, Lý Huyễn Quân chưa rời đi, Phác Đáo Hiền cũng chưa về Hàn...
Và Lý Nhuế Xán vẫn còn ở đây.
Triệu Lễ Kiệt khịt mũi khi nhớ đến cái tên này, nhưng người đi đường giữa bên cạnh đã bị thay thế. Gaming house tuy không lớn nhưng theo thời gian trôi, mùi hương thuộc về Lý Nhuế Xán đã hoàn toàn tiêu tán.
Triệu Lễ Kiệt bỗng nhớ đến mùi tin tức tố của người ngồi cạnh mình năm xưa. Rõ ràng là một alpha nhưng tin tức tố lại là mùi ca cao ngọt ngào mang lại sự ấm áp và mềm mại như một tấm chăn bông lớn.
Cậu lại siết chặt chiếc áo bông, thân người cao gầy được quần áo bao phủ toàn bộ.
Mùa đông năm nay có vẻ hơi lạnh hơn mọi năm.
Hai.
Hồi Triệu Lễ Kiệt được gọi lên đội một lần đầu tiên, thuở ấy thậm chí cậu còn chưa chạm được đến cây xà ngang nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn chiều cao lại tăng vụt, kết quả là cậu đã trở thành thành viên cao nhất của EDG.
Và hệ quả của việc tăng chiều dài quá nhanh đó là cân nặng không theo kịp. Đứa nhỏ trông xanh xao, trên mặt chẳng được mấy lạng thịt, chỉ có da bọc xương, người chẳng khác gì cây gai dầu vừa dài lại vừa mỏng.
Nhưng chẳng trách được chuyện cậu không thể tăng cân, đồ ăn căn-tin EDG nổi tiếng khó nuốt, ăn thêm một miếng như chịu thêm một hình phạt vậy.
Cuối cùng, ông chủ Điền không chịu được nữa phải thốt lên rằng nếu Triệu Lễ Kiệt cứ tụt cân thế này thì trên mạng sẽ đầy rẫy tin tức về việc EDG lạm dụng lao động vị thành niên mất, không ai được phép làm tổn hại đến búp măng non của nước nhà. Vì vậy, mỗi tối khi gọi đồ ăn bên ngoài, Điền Dã sẽ luôn lôi kéo thêm cả Triệu Lễ Kiệt đặt cùng.
Triệu Lễ Kiệt muốn nói rằng cậu đã trưởng thành từ lâu rồi, 98 với 2001 cách nhau chỉ có 3 năm thôi. Nhưng việc có thể thoát khỏi nanh vuốt của đồ ăn ở căn-tin EDG quả thực vô cùng hấp dẫn, cậu khôn ngoan giữ im lặng, ngoan ngoãn nghe lời đội trưởng Điền như một cậu bé ngoan.
98 còn lại trong đội - vẻ ngoài là một người ít nói nhưng lại chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh điển hình.
Khi ấy, Lý Nhuế Xán đã nói tiếng Trung thành thạo, nhưng lại ít khi giao tiếp với Triệu Lễ Kiệt. Nguyên nhân chính là do cậu bé út ít của đội rất ngưỡng mộ anh trai đi đường giữa nhưng sợ người lạ vô cùng, còn anh, Lý Nhuế Xán, lại là người ăn nói vụng về và nhút nhát. Bọn họ giống như hai con đà điểu đang đứng đối diện nhau, bây giờ có bỏ chạy cũng không hay ho gì, thế là cả hai liền chọn cách vùi đầu vào cát, ậm ừ mấy tiếng trong cuống họng rồi im lặng ngồi tại chỗ.
Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ, xấu hổ đến mức Lý Nhuế Xán muốn chạy trốn khỏi trái đất này luôn, nhưng tận sâu nơi đáy lòng mình, anh thực sự không hề ghét Triệu Lễ Kiệt một chút nào. Cậu là đứa nhỏ vừa tài giỏi lại vừa chăm chỉ làm việc, đôi mắt tròn xoe luôn sáng ngời, nói chuyện với người khác lúc nào cũng nhẹ nhàng vô cùng, quả thực là một đứa trẻ ngoan tiêu biểu. Giống như động vật ăn cỏ không bao giờ khiến người khác phải cảnh giác khi nhìn thấy chúng.
Chỉ là anh không vui vẻ và cởi mở được như Điền Dã. Là đứa con trai nhỏ được người nhà chăm sóc nhiều nhất, anh đã quen với việc được cưng chiều vô điều kiện, thế nên không biết phải đối xử, chăm sóc người khác thế nào cho thật tự nhiên.
Những hành động chăm sóc ân cần của Lý Nhuế Xán quá vụng về, thỉnh thoảng là những lời quan tâm với giọng điệu quá thẳng thắn, hoặc đôi khi là thái độ cực kỳ nghiêm túc lúc chơi game, lâu lâu sẽ là một hộp sữa chua được đặt trên bàn Triệu Lễ Kiệt mà chẳng có nổi một lời nhắn gửi, và thậm chí còn không có ống hút.
Không biết Triệu Lễ Kiệt là một đứa trẻ thông minh hay là một đứa trẻ có tấm lòng rộng lượng, cậu chấp nhận những sự quan tâm vòng vo này mà không hề do dự. Cậu sẽ vui vẻ uống sữa chua và cảm ơn anh với giọng nói khàn khàn bởi tuổi dậy thì, và âm cuối còn có chút kéo dài.
Da mặt Lý Nhuế Xán mỏng cực kỳ, có thể ngại ngùng đến mức lỗ tai mềm mại cũng trở nên nóng hổi. Anh không thể nói với cậu em trai rằng mình đang xấu hổ, chỉ có thể lấy tay quấn tóc một cách khó chịu, trong lòng giận dữ mắng Điền Dã chỉ biết những điều xấu xa mà dạy hư trẻ con.
Sau này, hai người vô thức trở thành một đôi, thời gian chính là chất xúc tác tốt nhất cho một mối quan hệ.
Lý Nhuế Xán là một tên nhóc bị chiều đến hư điển hình, ban đầu anh vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng sau khi cả hai quen nhau, Lý Nhuế Xán lại liên mồm gọi "Triệu Lễ Gai, Triệu Lễ Gai" không ngừng.
Minh Khải không đành lòng nhìn đứa trẻ ngốc nghếch bị sai vặt chạy tới chạy lui, anh ta định nhắc nhở Lý Nhuế Xán là đừng bắt người khác làm nô lệ cho mình nhưng Điền Dã đã kịp thời ngăn cản ngay trước khi anh ta kịp nói chữ "Lý".
"Đừng lo lắng cho bọn họ" Điền Dã nhìn Triệu Lễ Kiệt đang cười ngu, khịt mũi nói: "Em nghĩ thằng nhóc kia cũng rất thích á."
Thái độ của Lý Nhuế Xán đối với Triệu Lễ Kiệt thay đổi rất tự nhiên mỗi khi anh gọi cái tên "Triệu Lễ Gai".
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, anh sẽ cho cậu không gian ngồi một mình, rồi ngày đêm xem cậu chơi xếp hạng ra sao, cũng sẽ nói vài câu nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe và nếu bị giọng điệu trêu chọc của cậu làm phiền, Lý Nhuế Xán sẽ không ngại cho Triệu Lễ Kiệt một cú thúc vào bụng - vẫn chưa có nhiều thịt, nhưng ít nhất cũng không làm anh đau tay.
Mỗi khi Lý Nhuế Xán muốn uống sữa chua, anh sẽ lấy luôn cho cả hai người, và một hộp trong đó được dành cho người đi rừng bên cạnh vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, thư thả ném nó cho Triệu Lễ Kiệt, cũng không cần phải khoe khoang như trước nữa. Đến giờ phút này, cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng biết uống sữa chua cần phải dùng ống hút.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top