Chương 1

          "Mệt quá! " Người con gái thở đai vươn đôi tay về phía trước đang bị tê mỏi sau những ngày dài  chống chất việc. Cô đặt chiếc IPAD lên ghế ngồi cạnh mình, tì cằm tay tựa cửa xe, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi nhìn về phía ngoài đang nhộn nhịp với dòng người đi lại. Khác với không khí bên ngoài, trong chiếc xe chỉ nghe rõ nhịp thở của 3 người: ông tài xế lớn tuổi, một người đàn ông trẻ ngồi ghế phụ đang chăm chú dò xét tập tài liệu trong tay và một thiếu nữ  nhỏ nhắn ngồi ghế sau đang ngắm nghía cảnh vật bên ngoài. 

          "Tình hình công việc sao rồi? " Cô vẫn không rời mắt nghiêm giọng nói. Thấy người đàn ông kia không trả lời, cô ho khan một tiếng. "Thư ký Vương ! Đừng mải mê xem tài liệu quá, ít nhất háy để ý 1 chút đến tôi "

          Người đàn ông sững người, lúng túng 1 hồi tìm giấy tờ cần thiết anh ho 1 tiếng rồi rành mạch trình báo: "Thưa Lâm chủ tịch, năng suất làm việc của công ty Lâm thị được tăng lên 1 cách đáng kể, những người gây cản trở trong việc phát triển của công ty đã bị sa thải hết và hơn 500 người tài toàn quốc được phỏng vấn và nhận làm. Những hư tổn của công ty được sửa lại  tòan bộ. Những  phiếu nợ cũng được chi trả hết trong tháng trước. Và đặc biệt Lâm thị đã lên hạng 2 toàn nước và hạng 3 toàn thế giới về thị trường buôn bán trong vòng chưa đầy 2 tháng" 

          " Ưm... Tôi thấy thật may mắn khi có 1 thư ký như anh! " Cô ngoảnh lại mỉm cười nhìn anh đang còn đơ sau lời khen vừa rồi. "Đúng không,  Vương Tử Trạch? " 

          "Nhưng nếu như không có ngài thì có lẽ tôi đã chết từ lâu ở 1 nơi nào đó trên trái đất nà rồi" Anh mỉm cười lại hết sức dịu dàng nhìn cô.

          Vương Tử Trạch đã được cô mua trong buổi đấu giá ở Mỹ khi cô cùng bạn học chung đại học đi chơi LA. Vương thị từng là 1 trong những công ty đứng đầu nước về xuất nhập y dược, nhưng rồi bị phá sản vì bị bắt tội xuất ma túy ra thị trường bất hợp pháp, phiếu nợ ngày càng tăng. Ông Vương không chịu được những đe dọa củ chủ nợ nên tự tử để lại 1 đống gánh nặng cho con cái. Vì bản chất Vương Tử Trạch là con ngoài ý muốn của ông Vương và mẹ anh nên ngay từ ban đầu không ai công nhận anh là 1 thành viên quan trọng của Vương gia. Nhưng thật trơ trêu anh phải  chịu cùng số phận cũng như các anh em cùng cha khác mẹ với mình, anh đã phải bán thân đi. Anh sở hữu khuôn mặt rất điển trai với đôi mắt nâu hút hồn , cơ thể cường tráng nhưng lại lộ rõ mấy vết sẹo trên lưng. Đó là hình ảnh lần đầu cô gặp anh.

          "Thưa chủ tịch, cô muốn ăn tối ở nhà hàng hay ...? " Ông tài xế lên tiếng, dù sao trời cũng đã gần tối mà cô còn chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Ông thấy hơi xót cho cô gái trẻ tuổi này, mới tròn 22 tuổi mà đã phải làm chủ tịch cho 1 công ty lớn này, gánh vác cả gia tộc sau đợt gần như phá sản của Lâm Thị.

          "Bác Trần, từ khi nào mà bác lại gọi cháu là 'Chủ tịch' vậy? Dù có chức vụ to lớn gì cũng ít nhất phải gọi cháu là Vũ Đông chứ! "Cô ngăt lời ông, ông Trần là tài xế lâu năm của Lâm gia từ khi cha quá cố của cô còn trẻ nên phục vụ lâu năm như vậy ông và vợ ông Trần luôn được cả nhà cô chào đón. Nhưng từ khi mẹ cô bỏ cô lại Lâm gia khi cô mới chỉ 15, người tình của cha cô- Bà Trương Thị lại đến và quản lý mọi việc  trong nhà, bà luôn gây khó dễ cho ông Trần khiến ông Trần nổi điên nhiều lần nhưng vì thương cô chủ nhỏ không còn mẹ bên cạnh lại đột nhiên bị cha xa lánh nên ông đã cố gắng làm hết mình cùng với vợ  mình  vì cô chủ nhỏ này. Cho đến khi cô vào được trường đại học nổi tiếng Harvard thì ông Trần mới rời bỏ căn biệt thự đó. Nhưng nào ngờ sau 5 năm trời khi nghe tin cô trở về và ngay lập tức trở thành chủ tịch của tập đoàn Lâm thị sau bao năm trên đà phá sản bỗng nổi lên, vươn lên trở thành 1 trong các tập đoàn lớn nhất của thế giới ông đã hết sức mừng rỡ, rồi ông được mời quay về làm khiến ông xúc động vô cùng. Rồi không được bao lâu thì ông Lâm cũng mất do bệnh nặng, việc đó cũng khiến ông buồn nhưng đáng lo ngại nhất ông luôn sợ Lâm Vũ Đông sẽ trở nên suy sụp. Giờ đây thấy cô tươi tắn hẳn ông cũng mừng.

          "Sao được ? Ngài chủ tịch của chúng ta là 1 trong những nhân vật chính của Xã hội thượng lưu, ông già này chỉ là người bình thường sao mà xưng hô như vậy được? Thế thiếu tôn trong lắm! "Ông Trần cười trừ.Lâm Vũ Đông không còn là cô bé dễ thương của ngày đó luôn bám riết ông mà là một thiếu nữ  trưởng thành ông không thể đối xử với cô như 1 bé gái nữa. Đuocj thấy cô khỏe mạnh là ông vui rồi....

         Nghe vậy Lâm Vũ Đông có chút ngại nhưng cô xua tay rồi mỉm cười lịch sự trả lời"Thôi vậy giờ mà xưng như vậy bác cũng ngại cháu cũng ngượng thôi cứ xưng với nhau như bây giờ là được rồi."

          Cô lại chuyển sang chủ đề khác để thay đổi bầu không khí bị bơ của thư ký cô" Thư ký Vương anh không phiền gọi cho nhà chính chuẩn bị bữa tối cho tôi chứ ? Ăn đồ ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe, cơm nhà luôn ngon nhất!" Mấy bữa nay vì phải lo cho công ty nên cô từ khi về nước đã phải ngồi trong phòng chủ tịch  suốt  ngày . Đồ ăn thì thư ký có tâm của cô lúc nào cũng mua fast food về ăn đến nỗi giờ nghĩ lại cô sởn cả gai ốc không dám bén mảng đến mấy tiệm đó nữa.

        "Vâng " Thư ký Vương vội lấy điện thoại ra gọi điện cho nhà chính để chuẩn bị bữa tối cho cô.

          Két...Không biết từ khi nào mà chiếc xe cô ngồi đã đứng trước cánh cửa biệt thự lớn. Ngôi nhà được xây và trang trí theo kiểu dáng châu Âu cổ điển, Hai hàng người hầu cúi đầu trịnh trọng chào: "Mừng Lâm Chủ tịch về! " Cô bước ra khỏi xe, nhìn quanh một lượt, toàn là những gương mặt mới. Thư ký Vương thấy thế liền giải thích cho cô: "Thưa Chủ tịch, tôi đã sa thải những người làm có tính cách làm việc không ưng ý với ngài và nhận thêm vào vài người làm viiecj biết chú trọng khác hẳn với đám người hầu của Bà Hoàng, cựu phu nhân. Thưa chủ tịch,tất cả có 2 tài xế, 20 người hầu và 1 quản gia mới....Và như lúc trước tôi có đưa cho ngài xem qua bản thiết kế nhà mới, tôi đã tu sửa lại cho vừa ý ngài."

           Cô gật đầu ưng ý. Một người đàn ông thanh niên bước tới: "Mưng Lâm chủ tịch trở về! Tôi lag Ưng Bạch, quản gia mới của ngài." Ưng Bạch chìa tay ra, cô cũng không ái ngại gì bắt tay đối phương."Rất vui được  hợp tác, nhưng hình như quản gia của tôi quá tre nhỉ, tôi sợ mấy cô hầu mê mẩn anh quản gia đẹp trai này mà quên hết sự việc trên đời cần làm!" Anh ta sở hữu đoi mắt sâu xanh như 2 hòn bi trong đễn nỗi có thể làm rùng mình đối phương bởi ánh mắt hết sức dịu dang nhưng cũng lộ vẻ bí hiểm, mái tóc nâu sẫm được vuốt keo 1 cách cẩn thận, dáng người cao chắc lộ rõ qua áo sơ mi trắng khoác áo đuôi tôm đen.

          "Đâu có, nhìn tôi trẻ thế thôi chứ đã gần 30 rồi...và lại...." Ưng Bạch úp bàn tay cô hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại của cô" Tôi rất trung thành với chủ nhân của mình!"Vì hành động quá bất ngờ của anh cô rút tay lại:"Để xem đã! Tương lai chưa đến chưa thể nói trước."

Continue.......<3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top