Lời nói đầu
Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua. Vậy đã 15 năm rồi, từ khi cảm nhận được nỗi đau đầu đời. Nghĩ lại lúc ấy mà cảm thấy mình yếu đuối bao nhiêu. Người ta nói đúng, con người ta trải qua nhiều khó khăn, đau khổ trái tim của họ sẽ mạnh mẽ lên bấy nhiêu. Suốt 15 năm qua tôi không biết mình ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu nữa.
Gắng gượng, nuốt nước mắt, gượng cười, im lặng, cười khinh bỉ, nhếch mép và nụ cười bình thường không cảm xúc. Đó là từng giai đoạn tôi thay đổi cách nhìn, cách đối xử.
Trải qua bao nhiêu niềm đau tôi dường như không cảm xúc, vô tình, lạnh lùng và trái tim khô héo nước mắt không còn rơi. Phản bội, cô đơn dạy tôi cách sống ấy.
Bây giờ tôi tuy có tiền nhưng tôi cũng lạnh như tiền. Lúc đầu trái tim nhân hậu dần dần tôi biến thành trái tim đá.
Nhưng chính tôi lại không ngờ có một người lại đến bên đời tôi, làm tôi thay đổi chóng mặt. Chính tôi cũng không chấp nhận được. Cũng vì vậy mà tôi lại cảm giác sợ hãi. Nhưng chính người đó dần dần cho tôi cảm giác an toàn và cũng chính người đó làm tôi trở lại đúng là tôi.
P/s: Đây là dòng tâm sự của một người bí mật. Mong các bạn bỏ qua cho chỗ viết sai. Cũng mong các bạn hãy vượt qua khó khăn và mạnh mẽ bước trên đường đời. Hãy vượt qua tổn thương nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top