14 tuổi (1)
19-09: 14 tuổi
Lặng im ngồi trong phòng, đầu tôi dự vào tường vai anh, ánh mắt vô hình nhìn ra bên ngoài. Bây giờ, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn. Gia đình đang yên bình hạnh phúc vậy mà giờ mỗi người mỗi nơi. Tôi không kịp nhận biết được điều gì nữa... Sao bố mẹ lại hỏi tôi muốn sống với ai ? Sao họ ly dị mà họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường? Sao họ vẫn cười , ăn cơm ngủ với nhau cho tới khi ra tòa? Sao anh trai tôi lại về lúc này? Sao anh lại nói tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi sao?..... Mọi việc đang diễn ra là sao? Đầu óc tôi quay cuồng với hàng vạn câu hỏi. Rồi anh trai tôi nói nhưng lời tôi không hiểu gì :
" Bố lấy mẹ họ không hề yêu nhau, lúc đó là ông ngoại và ông nội sắp xếp hai người đến với nhau nhưng ông nội ngoại không hè ép, họ đều đồng ý lấy nhau. Nhưng khi họ cần tìm cho mình sự tình yêu của riêng họ thì cuộc hôn nhân chấm dứt. Giờ cả bố mẹ đều có hạnh phúc riêng nên họ chấp nhận ly hôn."
Nghe anh nói thế làm tôi lạc lõng vô cùng, con tim đau nhói, hơi thở không thể đều được nữa. Vậy là họ bỏ rơi tôi, tại sao họ không cho tôi gia đình hoàn hảo, sao không sống bên tôi, sao để tôi bơ vơ giữ dòng đời lạc lõng này. Thì ra họ để anh em tôi sống mình là cũng để ngừa trước kết quả này. Trước kia, luôn hỏi tại sao mẹ có bác là chủ tịch tỉnh mà không xin được? Không phải không chuyển được mà không muốn chuyển. Họ nếu xác định có ngày này sao lại sinh tôi ra làm gì chứ, tôi không muốn mệt mỏi sống cuộc sống nhìn bố mẹ sống hạnh phúc gia đình mới còn anh em tôi lặng nhìn và mỉm cười nói không sao. Biết kết quả rồi sao còn bắt anh em tôi chiệu khổ.
Hai hàng nước mắt cứ thế rơi trong tuyệt vọng. Tôi đâu có lỗi mà phải chịu đựng điều này chứ. Tôi ước con tim tôi ngừng đập, vì giờ nó quá đau, quá xót. Tôi không kìm được sự chiệu đựng này.... tôi muốn gào lên... nhưng nơi cổ họng tôi không biết mắc ứa cái gì mà không thốt lên được. Ngửa cổ lên, vô tình nhìn tấm ảnh nhỏ cả nhà tôi chụp khi sinh nhật tròn 14 tuổi đầy đủ cả nhà. À thì ra năm nay họ về sinh nhật tôi, sinh nhật cuối cùng họ có quyền bố mẹ đối với tôi. Dường như sự chiệu đựng của tôi đã thua cơn đau. Vậy là tôi đã gào lên được rồi... tiếng gào của tôi mang theo bao nỗi đau, dận dữ, bực tức được vang ra ngoài. Anh trai tôi liền ôm ghì lấy tôi, lúc ấy, bố mẹ tôi cũng chạy vào phòng tôi và mẹ tôi nói :
" Con sao vậy heo? "
Khi tôi nghe được chữ heo, đầu óc tôi quay cuồng rồi tôi cảm giác bản thân mình buông thỏng. Trái tim nhẹ nhàng hơn.
Lúc tôi tỉnh lại, đôi mắt vô hình nhìn vào khoảng không trung, sự thật là họ sẽ ly dị, sự thật là họ sẽ bỏ lại tôi, sự thật tôi sẽ mồ côi bố mẹ. Nghe bước chân vào phòng, tôi vội nhắm mắt, bước chân lại gần giường tôi, từng bước, từng bước.... sau đó có một bàn tay dặt lên má tôi, bàn tay ấy làm tôi cảm giác rát, thì ra là bố tôi. Dường như ông ấy đang nhìn tôi. Bố tôi ngồi bên tôi rất lâu và sau đó nói.
" Bố xin lỗi, do sai lầm bố mẹ mà làm heo con đau khổ, bố mong con mạnh mẽ bước lên, đừng gục ngã, đừng đầu hàng bản thân và số phận, con người ai cũng ích kỷ cả. Bố mong con sau này tìm được người đàn ông mà bảo vệ được con, bố xin lỗi không làm tròn trách nhiệm, mạnh mẽ lên com gái"
Dường như có giọt gì đó nóng rơi lên má tôi, sau đó là nụ hôn lên trán. Bố tôi lặng lẽ ra ngoài.
Tôi cảm giác ảo mộng, có phải là cơn mơ không, bố tôi khóc, nước mắt của tôi cũng thế ứa trào ra. Biết nói sao bây giờ, đành chấp nhận vượt qua, nhưng không biết vượt qua được không nữa.
Mệt mỏi nhắm mắt, nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi. Rồi tôi cũng thiếp đi vào cơn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top