13 tuổi

17-03. 13 tuổi
Hôm nay là sinh nhật tròn 13 tuôi của tôi. Những năm trước tôi còn anh vui vẻ sinh nhật với chiếc bánh kem nhưng năm nay anh đã đi học đại học, một mình nhìn ngọn nến, chiếc bánh kem mà lòng mang mác buồn. Các bạn đang hỏi bố mẹ tôi đâu rồi mà lại không đón sinh nhật với tôi phải không?
Bố tôi là 1 thương nhân nhỏ, hôm nay đi đây, mai đi đó. Mẹ tôi là giáo viên nhưng dạy xa nhà 120km, chỉ cuối tuần mới về. Tôi lâu nay anh chăm sóc, nhưng năm ngoái anh thi đâu đại học ở sài gòn đã vào trong đó học, còn tôi sống một mình tự chăm sóc cho bản thân.
Từ nhỏ tôi đã tự lập nên việc sống một mình là điều bình thường đối với tôi. Ai cũng hỏi tôi buồn về bố mẹ mình không khi sống như vậy nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn hay trách bố mẹ tôi vì xa tôi cả. Họ bận bịu làm ăn cũng chỉ muốn chúng tôi sung sướng, dù tôi cô đơn nhưng tôi biến ở trong lòng bố mẹ tôi cũng đang lo cho chúng tôi, lòng họ cũng đang xin lỗi tôi vì không chăm sóc như bao đứa trẻ khác.
Tôi chắp tay nguyện cầu rằng " mẹ được chuyển về gần nhà dạy, bố và anh thành công hơn và tôi có một người bạn"
Suốt 13 năm nay tôi không có bạn thân, người mà tôi chia sẻ nỗi buồn vui là anh trai tôi. Tôi đến lớp tuy hoạt bát, vui vẻ và đầy nhiệt huyết nhưng mà tôi chưa bao giờ có bạn thân. Bạn bè tôi luôn nói xấu sau lưng tôi tuy trước mặt họ cười và nói chuyện với tôi. Con gái thật lắm chuyện trước mặt người này nói xấu người kia, trước mặt người kia nói xấu người này. Tôi cảm giác họ thật xấu tính, tôi nghĩ ai cũng có điểm tốt và có điểm xấu. Vậy mà đem người khác ra nói. Chưa chắc mình đã tốt mà người đó, nên tôi chưa bao nhận xét ai hết. Tôi ở lớp rất nhiều bạn bắt nạt nhưng chưa ai bảo vệ tôi một lần. Bị dấu cặp, bị xé sách, bị chưởi bới nhưng chưa bao giờ tôi để bụng ai làm chuyện đó vì tôi rất nhanh quên. Chính vì tôi thế mà các bạn cứ thế bắt nạt tôi suốt thời gian tôi đi học. Lúc đấy tôi không biết chống đôi lại số đông các bạn mình thế nào nên chỉ lặng lẽ im lặng ko nói với ai.
Tuy 13 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ mặc đồ mới, toàn là đồ của chị họ mặc lại nên tôi ăn mạc rất xấu cũng chính vì bề ngoài mà các bạn ghét tôi nữa. Tôi ko trách bố mẹ sao ko mua quần áo mới cho tôi vì tôi chưa làm được gì ngoài ăn học, bố mẹ tôi nuôi tôi ăn học là may rồi, còn lúc nào tôi kiếm được tiền thì hay chăm chút. Cũng vì thế các bác nói anh em tôi khác 1 trời 1 vực. Anh trai tôi rất chăm chút, ko xuề xòa như tôi. Mà cũng chính vì thế mọi người nói tôi dễ nuôi.
13 tuổi tôi chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực, 1 ý chí cố gắng học. Tôi không thông minh nhưng tôi luôn chăm học, tuy ko giỏi nhưng thuộc vào người hiểu biết nhiều, cũng ít nhất không làm bố mẹ phiền lòng.
13 năm qua tôi chưa một câu nói tục chưa bao giờ, luôn lễ phép cũng chính vì thế mà mọi người tôi là đứa trẻ ko ai dậy bảo mà vẫn ngoan ngoãn.
Tuy rất nhiều người khen , lại anh chị em họ họ lại càng ghét tôi cả bạn bè, tôi gần như bị cô lập nhưng nỗi lòng này tôi luôn dấu, vẫn cười đùa vui vẻ với những em thấp tuổi hơn mình, vẫn điên rồ trước mặt bố mẹ và anh trai, tôi ko muốn mọi người lo lắng cho tôi. Tôi cung song ngư nên luôn dấu nỗi lòng mình. Nhưng trong tâm trí cũng ước chỉ cần một người bạn để bớt cô đơn nhưng hiện thực lại không có ai. Nhưng tôi vẫn mạnh mẽ mỉm cười hồn nhiên như đứa trẻ vì tôi biết chỉ có 1 lần tuổi thơ

Năm nay là năm sinh nhật buồn đầu tiên của tôi. Cái gió cuối mùa xuân len lỏi qua khe của, đụng vào chiếc gió, tiếng chuông gió làm lòng tôi nao nao.
Ngậm từng miếng bánh tan trong miệng mà lòng thầm nhắc mai chủ nhật được ngủ nhiều rồi. Hân hoan ăn tiếp, thì thấy tiếng chuông tin nhắn, dòng tin nhắn
" chúc em gái thêm một tuổi mới, vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời và chăm ngoan. Ăn ít thôi ko thành heo, năm nay ăn bánh mình sướng nhé. Anh thay bố mẹ và chính bản thân mình xin lỗi không chăm sóc cho em nhưng em lớn rồi cũng nên tập sống thế, cố gắng sống tốt nhé em. Cẩn thận nhé. Anh trai yêu của bé heo đen.'
Tôi nở nụ cười rạng rỡ tiếp tục ăn bánh và lôi điện thoại ra chơi game.

P/s' Ban không được trách bố mẹ mình bỏ mình cô đơn, mà hay cảm ơn họ vì họ đang giúp ta sống tự lập. Cuộc sống ngày nay bố mẹ bận rộn kiếm sống nuôi mình nên ko quan tâm nhiều, mình phải học cách tự lập nhé. Còn những bạn không có bố hay mẹ hay mồ côi cả bố mẹ hãy chấp nhận sự thật và bước tới 1 tương lai sáng đừng chìm vào điều mụt mì dẫm lên sai lầm vì trong cuộc sống rất nhiều người giống mình mà đã thành công có cuộc sống hạnh phúc.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: