9. Tổ Đội Nhà Lá

Thùy Trang lơ ngơ tỉnh dậy, tay quơ quạng tìm thân thể của chị, nàng cứ ngỡ đêm qua mình đã có một giấc mơ rất đẹp cho tới khi thấy chị vẫn còn cạnh bên mình, nàng mới thở phào bật cười. Thì ra mọi thứ đều là thật.

"Diệp Anh à, tỉnh dậy đi."

Nàng dịu giọng gọi, tay nắm lấy má chị mà véo. Người nọ cũng khẽ cựa mình kêu một tiếng rồi đem Thùy Trang vùi vào lòng mình, không để nàng có quyền động đậy.

"Còn sớm chán, chị muốn ôm em ngủ thêm chút nữa."

Miệng vừa nói vòng tay cũng vừa siết chặt nàng hơn, Thùy Trang có chút khó thở nhưng hành động của chị làm nàng cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác được yêu thật sự rất thích.

"Nào hôm nay vẫn phải đi học đấy."

Diệp Anh vẫn mè nheo không buông tha cho nàng, mắt nhắm nghiền ngó lơ lời nàng nói.

"Chị ơi dậy nào."

Ôi giời tình huống gì đây, cái giọng nói như rót đường vào tai làm Diệp Anh mắt như bừng sáng.

"Hôn một cái chị sẽ dậy."

Mắt nhắm nhưng miệng thì vẽ nụ cười rồi, cố cứng gắn mà đòi hỏi thêm. Thùy Trang giờ chẳng có gì mà không dám làm, nàng thời điểm này vốn là một cô gái dám yêu dám hận và dám đương đầu mà, vì nàng nghĩ thanh xuân chỉ có một còn thanh xuân thì ván cờ nào cũng có thể cược, thắng thua điều có cơ hội sửa đổi.

Nàng vương người hôn nhẹ lên môi chị, nụ hôn như nạp thêm cho Diệp Anh năng lương của nguyên ngày, chị ôm nàng bật dậy, cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi đến trường.

Vào lớp cũng vừa kịp lúc, hôm nay Diệp Anh xin đổi chỗ ngồi với bạn cùng bàn của nàng, người ta cũng vui vẻ mà nhường cho chị. Thế mà xuống tới nơi suốt buổi chỉ có nằm ra rồi nhìn nàng tự cười như mắc bệnh, nàng vừa ngại vừa không thể tập trung được đến lúc nghe được tiếng gọi lớn từ phía bục giảng con người kia mới bừng tỉnh.

"Diệp Anh? Em có đang đi học không hả? Dạo này tôi thấy em học hành ngưng trệ, không tập trung được. Em không muốn học thì ra ngoài tự suy nghĩ đi, em đừng nghĩ bản thân giỏi thì muốn làm gì làm. Ra ngoài cho tôi."

Diệp Anh đụng nhầm người rồi, người trên bục giảng là đại cổ thụ của ngôi trường này, cô Hoa dạy môn pháp luật đại cương nói về cô Hoa chỉ một từ thôi là rén, ai gặp cô cũng phải rén đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải nể nan mấy phần. Thế vậy mà tên Diệp Anh kia suốt buổi không học hành chỉ lơ đãng, bị quát là đáng đời.

Diệp Anh ngốc đầu nhìn cô Hoa, giờ mới nhớ ra độ hung bạo của người cô này, chị âu sầu đứng dậy lầm lủi rời khỏi phòng học, Thùy Trang thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

Diệp Anh ra khỏi lớp, xuống sân trường tìm chỗ mát mà ngồi, chị suy tư ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây bàng, ngẫm nghĩ về suốt hơn một tháng qua ở thế giới này, mọi thứ điều khiến chị hài lòng. Rồi bỗng chị nghĩ về ba mẹ mình, hơn tháng trời qua lăn lộn với quá nhiều thứ giờ mới nhớ đến gia đình.

Rất lâu rồi chị không gặp được ba mẹ, năm chị ba mươi tuổi họ cũng đã lần lượt ra đi bỏ lại chị một mình, cũng ba năm rồi chị không được cùng họ trò chuyện không được gọi tiếng ba mẹ, thật sự chị nhớ lắm.

"Ủa đại ca? Đang giờ học sao ở đây?"

Dòng suy nghĩ xúc động bị mấy giọng nói cợt nhã làm cho mất hứng, chị ngẩng mặt nhìn gần chục đứa đang bao quanh mình.

Chị nheo mài nhìn bọn họ rồi khẽ nghĩ ngợi, à thì ra là bọn giặc của chị. Hồi này tụi nó khác quá so với mấy chục năm sau thì mặt đứa nào cũng búng ra sữa, bọn giặc này về sau là những cách tay đắc lực của chị, điều là những thành viên chủ chốt trong công ty.

Mấy đứa này cũng chẳng phải là học sinh trường này, bọn chúng lại học sinh của trường cấp ba bên cạnh điều đã mười hai cả rồi, bọn nó thường hay sang đây năn nỉ ỉ ôi để được tham gia câu lạc bộ, tình nguyện viên điều là những thanh niên năng nổ.

Diệp Anh vô tình được giao cho nhiệm vụ dẫn dắt đám kễnh con này trong đội tình nguyên viên, đám này quậy lắm nhưng rất được việc tiếp thu nhanh lại còn rất tình cảm.

"Hôm nay câu lạc bộ có việc à?"

Chị thắc mắc hỏi, từ tháng trước chị đã không còn nắm bắt tình hình trong câu lạc bộ nữa, tại chị chưa hòa nhập được với dòng chảy này, từ hôm đó cuộc sống của chị chỉ quay quanh Thùy Trang. Bây giờ chắc bắt đầu lại thôi, mọi thứ đã đi vào quỷ đạo của nó rồi.

"Dạ không, mấy nay đại ca mất tích chủ nhiệm nói bọn em lôi kéo chị về."

Bọn nhỏ này mất chị thì như rắn mất đầu. Tụi này cũng chẳng ai ngoài chị quản được bọn chúng.

"Vài hôm nữa tụi em thi tốt nghiệp, xong rồi năm sau sẽ vào trường học cùng đại ca. He he chờ bọn em nhé."

Thằng Hùng xong xáo nói, bọn nó sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi, ai trong số tụi nó cũng tự tin rằng mình sẽ đậu, mà chắc chắn vậy rồi, nhóm chúng nó bóc đại một đứa ra cũng đã là một đứa xuất chúng.

Tụi nó sắp lên đại học thì chị cũng sắp xong năm nhất. Chị nhìn kĩ những gương mặt này rồi từ từ đề lại tên vào bộ nhớ của mình, cũng đã quá lâu để nhớ mặt bọn này hồi còn trẻ, ở tương lai ngày nào cũng phải gặp bọn nó nhưng mặt đứa nào đứa đó già háp thấy ghê, điên cuồng vì công việc đến đánh mất chính bản thân mình.

"Ừm vậy thì gán thi cho tốt, nghe đâu tình nguyện đợt này đi Ninh Bình đó. Chủ nhiệm có vẻ chơi lớn lắm."

Chị còn nhớ hè năm này rất vui vì câu lạc bộ dẫn họ đến Ninh Bình, cũng hè năm đó mà chị mang về cho bản thân nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

"Vậy hả? Đại ca nhớ xin vé cho sáu đứa tụi em nha. Mà có thần tượng của tụi em đi cùng không?"

Thần tượng ở đây tụi nó nói là Uyên Linh, đám giặc này thiếu điều muốn tôn thờ người đó, mỗi lần có Uyên Linh sẽ hoạt động 2000 công xuất. Mê như điếu đổ.

Tụi nhỏ trầm trồ cười tít mắt khi nhận được cái gật đầu, đi chơi còn đi cùng idol ai mà chả thích. Nhưng chị nhớ rằng hè năm đó chị mải mê chơi mà quên sự hiện diện của nàng, bỏ nàng một mình còn bản thân thì bung xõa. Có nhiều cuộc điện thoại nàng mấp mé bảo rằng nhớ chị nhưng chị vô tâm chẳng để ý chỉ muốn nhanh chóng cúp máy đặng đi chơi. Nghĩ mà tức bản thân mình, nhưng lần này khác nàng sẽ được bên cạnh chị.

"Hết tiết này cũng xong rồi, thôi ở lại đợi chị Trang xuống rồi đi ăn luôn."

Mấy đứa nhỏ này biết nàng. Lại cực kì thích nàng vì nàng vừa xinh lại còn giỏi, hát rất hay nên tụi nhỏ mê đắm. Nghe đến nàng là mắt đã rực sáng.

Bảy người ngồi líu lo trò chuyện, chị cũng từ từ liệt kê ra được đủ đầy sáu cái tên. Từ phải vào lần lượt là Thanh Hùng, Thùy Anh, Thảo, Chí, Thiên và Minh. Bọn nó thì chả thích gọi tên thật đâu toàn đặt bí danh cho nhau rồi nhất chí gọi nhau như vậy kể như thằng Hùng gọi là Sói, Thùy Anh thì thích tên Mây, Thảo thì chúng nó gọi bằng Cỏ, Chí được gọi là Nghé, Thiên thì gọi là Vừng, còn Minh là Mít. Chị thì chúng nó thống nhất gọi bằng Đại Ca, như giang hồ cầm đầu đám lâu la.

"Ê chị Trang ra rồi kìa.",

Thằng Vừng kêu lên rồi cả bọn ùa đến bên Thùy Trang, nhiệt tình cầm tập sách rồi cùng nàng đến bên Diệp Anh.

"Ủa hôm nay mấy đứa có việc ở đây hả?"

Nàng thắc mắc, cũng lâu rồi không gặp đám phá phách này tính ra cũng nhớ tụi nó.

"Dạ tụi em đi tìm đại ca thôi, chị đi ăn với tụi em đi, đại ca mời."

Cỏ nhanh nhẹn nói rồi đá mắt sang Diệp Anh, chị ngơ ngác nghe phát ngôn của nó rồi bất lực nói.

gì thế con kia, đã bảo mời bao giờ. Mới có rủ đi ăn thôi nha."

Chút phản kháng yếu ớt này cũng không đáng kể vì hiện giờ Thùy Trang bên phe chúng nó rồi, khoảng mấy phút sau tổ đội báo đời này cũng đã yên vị ở quán cơm gần trường.

"He he có lộc ăn."

Mây cầm muỗng trên tay tinh nghịch cười nói, chúng nó cũng vì thể mà rôm rã lên, chỉ có hai người lớn hơn một chút im lặng ăn phần mình, lâu lâu trao nhau mấy sự quan tâm nhẹ nhàng.

Bữa ăn vui vẻ với tràn ngập tiếng cười, nụ cười trên môi nàng cũng ẩn hiện không ngừng nghĩ vì trò mèo cũng đám nhỏ. Lòng chị chợt dâng lên cảm xúc hạnh phúc ấm áp lạ thường, đối với tất cả những người ở đây chị không chút phòng bị điều đã đi cùng nhau hết nữa chặng đường cuộc đời. Chị hơn ai hết hiểu rõ bản chất từng người ở đây.

Về đến nhà cũng đã quá trưa, Diệp Anh dường như không có dấu hiệu muốn rời đi, chị cứ mãi nằm trên giường ôm nàng. Chị muốn mọi giây phút trôi qua điều nhìn thấy được Thùy Trang.

"Em ơi, chị yêu em."

Thùy Trang cười híp mắt, vùi sâu vào ngực chị, mùi thơm thoảng thoáng chớp mũi khiến nàng thích thú.

"Em yêu chị."

Diệp Anh hài lòng với kết quả mình nghe được, vòng tay càng muốn ôm nàng chặt hơn. Cảm giác có nàng bên cạnh thật tuyệt vời.

"À tuần sau tụi nhỏ thi xong, cũng đúng lúc câu lạc bộ tổ chức đi Ninh Bình làm tình nguyện em đi cùng cho vui nha."

Nàng ngơ ngơ với lời đề nghị của chị, dù gì nàng không ở trong câu lạc bộ đó sợ đi thì sẽ làm chị mất tự nhiên.

"Được không?"

Thấy nàng bất an, chị liền xoa nhẹ đầu nàng, vui vẻ hôn lên đôi gò má đáng yêu.

"Sao lại không, có cả Uyên Linh nữa, cô Phương cũng đi để quản lý chúng ta. Điều là người quen cả thôi."

Nàng cũng thôi bất an mà gật đầu, nàng thật lòng thật sự rất thích không khí khi đi cùng bọn nhỏ đó, tụi nhỏ dường như tiếp thêm cho nàng sức sống của thanh xuân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tổ đội Cỏ, Vừng, Nghé, Mây, Sói, Mít sẽ là những nhân vật tấu hài tiểu phẩm cho mấy bà vui nha, hơi nhiều nhưng mà gán nhớ tên đi, đứa nào cũng đáng yêuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top