6. Poireauter
Buổi sáng Diệp Anh đã ở trước cửa nhà nàng tự lúc nào, không một thông báo gì, chị đợi nàng rất lâu rồi cốt chỉ muốn cùng nàng ăn sáng.
"Ủa Anh? Sao ở đây, Trang đâu có nhờ Anh đến đón."
Thùy Trang mở to mắt nhìn chị, vừa định dẫn xe ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. Nàng vội vã chạy ra, hơi thở vẫn còn loạn nhịp.
"Anh muốn đưa Trang đi học, lên xe."
Chị nở nụ cười tươi rối, ân cần giúp nàng đội mũ bảo hiểm. Nàng không phản kháng, ít ra qua một đêm nàng đã nghĩ đến việc chấp nhận những hành động bất thường của chị, dù có thể bản thân sẽ bị làm cho tổn thương.
Diệp Anh nắm tay nàng bước dọc hành lang trường, cả hai cùng nhau xuống căn tin chọn một bàn khuất trong góc để ngồi.
Họ cứ thế mà chầm chậm thưởng thức bữa sáng, thời gian cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như đợi chờ cả hai người bọn họ. Hôm nay Diệp Anh cảm thấy mình thật sự đang sống một cuộc đời mới.
"Diệp Anh xuống phòng giám thị giúp cô chút việc nhé."
Đang ngồi thơ thẫn giữa tiết học, ngồi bút được đặt xuống trang giấy rồi lại nhấc lên, đặt xuống rồi nhấc lên liên tục như một cỗ máy vậy, chị cảm thấy vừa thích vừa ngán ngẫm bởi số kiến thức này đã được tiếp thu lâu rồi, giờ chị cũng không có nhu cầu học tập lại.
Giọng nói cô Thúy như cứu rỗi tâm hồn đang chán trường của Diệp Anh, chị vui vẻ liền bật dậy ra khỏi lớp học. Thường thì lên phòng giáo viên chỉ phụ vài việc nhẹ nhàng sau đó là ngồi chơi thôi, công việc rất nhàn lại có thể trốn học ngại gì không làm chứ.
Trái với chị, nàng chăm chỉ hơn suốt buổi cứ tập trung học thôi, không có ý lơ là hay cúp học như ai kia. Thấy chị nhanh nhảu cùng cô Thúy đi mất, nàng cũng không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục việc học của mình.
Mới đó mà hết buổi sáng, Diệp Anh cũng không có dấu hiệu trở lại, bởi vì chị vẫn đang hì hụt ngồi bên cạnh trao đổi đồ án cùng cô Thúy. Diệp Anh chỉ mới năm nhất thôi nhưng về năng lực chị được đánh giá cực kì cao, cô Thúy rất thích trao đổi cùng chị về mấy luận văn, đồ án.
Nàng ngồi đợi một lúc, mất kiên nhẫn liền muốn đi tìm chị. Cất gọn tập sách vào, vác balo lên vai dung dăng rời khỏi lớp. Nàng mặt mài có hơi ủ rủ vì bụng giờ đã đói meo, vẻ mặt khó coi vô cùng.
Tầm giờ này trường trở nên vắng vẻ, ngó tới nhòm lui cũng không còn được mấy người. Thùy Trang đứng trước phòng giáo viên, qua cửa kính nàng thấy chị đang cặm cụi với mớ giấy tờ trên tay, gương mặt vì tập trung mà nhíu lại, mái tóc dài xõa trước ngực, chị trong thật xinh đẹp và lôi cuốn khiến nàng cứ trùng bước mà ngắm mãi thôi, quên cả thế giới xung quanh đang diễn ra cái gì, cũng chẳng biết bên cạnh mình lúc nào đã xuất hiện một người.
"Bạn nhỏ này có muốn vào không?"
Nàng giật thót mình bối rối quay lại phía sau mình, giờ mới biết bản thân đứng chặn lối ra vào, người ta đã đợi để nàng phát hiện nhưng nàng cứ bất động nên người ta mới mở miệng gọi.
Nàng né qua một bên không quên nhìn người nọ qua một lượt, sơ mi kiểu trắng quần tây, mái tóc đen mượt, gương mặt góc cạnh toát lên khí thế áp đảo, đôi mắt có phần sắc bén nhưng ở đáy mắt có gì đó ưu buồn, bờ môi hồng hào, tổng thể khuôn mặt hài hòa xinh đẹp không chút phấn son một nét đẹp nhẹ nhàng đơn giản.
Nàng không biết người này, nàng chưa gặp qua bao giờ. Phải chăng là giảng viên mới đến? Nàng cũng không nghĩ ngợi nữa, vì tiếng động của cả hai người đã đến tai Diệp Anh. Chị thấy nàng, biết nàng đang đợi mình liền nhanh nhảu xin cô Thúy cáo lui.
"Trang đợi Diệp lâu không?"
Nàng lắc đầu, nàng có chút ngại ngùng, chị cầm cặp sách cho nàng rồi cùng nhau đi trên hàng lang trường. Nàng chẳng biết mình sẽ nói gì với chị, chỉ nhẹ gật đầu rồi lắc đầu trước mấy câu hỏi quan tâm. Đột nhiên được quan tâm quá nhiều nàng thật lòng không quen.
"Diệp Anh, Thùy Trang mấy nay biến đâu không gặp? Tối đi xem hát không?"
Giọng nói quen thuộc, chất giọng lãnh lót đặc trưng, Diệp Anh cùng nàng đồng lúc quay về phía sau.
Đó là Uyên Linh đàn chị của cả hai, Uyên Linh nổi tiếng khắp trường vì tài năng ca hát của mình, nàng thường hay biểu diễn văn nghệ vào các dịp quan trọng hoặc đàn ca sinh hoạt câu lạc bộ, sinh viên trường này ít nhiều cũng phải nghe đến tiếng tâm của nàng.
Ba người họ chơi với nhau khá thân, thường cùng nhau tụ tập đi xem hát, coi kịch. Diệp Anh cũng biết người bạn này thông qua Thùy Trang, nàng và Uyên Linh là bạn học piano.
"Ơ chị Linh, tối nay mình có lịch học piano mà."
Thùy Trang nhìn Linh đang hí hửng phe mẻ tấm vé xem hát trên tay mình, nàng khó hiểu hỏi.
"Cô An bảo tối nay có công chuyện cho chúng ta nghĩ, chị mới chạy đi tìm hai đứa nè."
Diệp Anh không nói gì nhìn người chị của mình lúc lâu, đã hơn sáu năm không gặp. Sau khi tốt nghiệp đại học được hai năm Uyên Linh chuyển sang Pháp sinh sống, chị ở đó mở cho mình một quán rượu nhỏ vừa làm kinh tế vừa thỏa đam mê ca hát của bản thân. Từ đó cũng chẳng còn gặp lại.
Còn nhớ sự kiện trong vỏn vẹn hai năm đó đã làm thay đổi chóng mặt cuộc đời Uyên Linh, câu chuyện còn dài hồi sau sẽ phân bua rõ ràng.
"Em đi, lâu rồi không đi xem hát. Nhớ quá."
Diệp Anh vui vẻ đòi đi, thiệt lâu rồi không đi xem hát trực tiếp, sở thích đã bị cất giấu bấy lâu nay.
"Còn Trang?"
Uyên Linh cười tít mắt vì rủ thêm được đồng bọn, chứ đi xem hát mà đi một mình trống vắng lắm. Ngó qua Thùy Trang vẫn lặng thing bất động chị liền hỏi.
"Em đi ạ, vé chùa mà ngại gì hông đi."
Nàng cười tươi tắn trêu đùa, nụ cười làm Diệp Anh thoáng chóc lạc lối đắm chìm trong cơn say, ôi xinh đẹp đến mê người.
"Ối giời bọn ranh con, giỏi bàu. Thế chị về, tối nay 7 giờ á nha. Chỗ cũ."
Chị nói rồi tung tăng đi trước, người này hồn nhiên vô cùng, năm hai đại học rồi nhưng vẫn con nít không thua gì Thùy Trang đâu cộng thêm chiều cao đó thì đích thị chính là em bé rồi. Được cái cả hai điều đáng yêu như nhau.
Trời về tối, Diệp Anh lòng nôn nóng cho mau đến giờ hẹn để bản thân có thể gặp được nàng. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi chị đã xách xe rời khỏi nhà, tâm trạng phấn khởi như bé sắp được cho kẹo.
Đến nhà nàng cũng còn dư tận hai mươi phút, nàng đã chuẩn bị xong mọi thứ hiện đang ngồi xích đu trước cửa đợi chị. Hôm nay Thùy Trang mặt một chiếc váy trắng sếp ly quá đầu gối một chút, nàng thả tóc đính lên đó thêm mấy chiếc nơ nhìn trong như em bé ý. Chị đưa mắt ngắm nhìn người trước mặt mình, thật sự muốn nhốt nàng vào lòng, muốn thơm lên gò má bánh bao đó.
"Xong rồi đi thôi, để Uyên Linh đợi lâu bọn mình sẽ bị mắng đó."
Nàng cong môi cười, ngồi ngay ngắn phía sau Diệp Anh. Mùi hương trên người Diệp Anh thoang thoảng trong gió khiến nàng mãi đắm chìm. Lạ lẫm và đặt biệt lắm như thứ gì đó vấn vương sâu thẩm trong lòng.
"Ôm chị vào."
Diệp Anh nói xong không để nàng phản ứng liền rồ ga, tốc độ nhanh bất ngờ khiến nàng vô thức bám lấy eo chị. Người kia được lợi trong mặt phỡn cả ra, nụ cười đắc thắng không ngớt trên môi.
"Hai đứa bây lúc nào cũng trễ năm mười phút."
Uyên Linh liếc cả hai, cuộc đời Uyên Linh ghét nhất là phải chờ đợi, đừng bao giờ để Uyên Linh phải đợi nếu không muốn chọc con quỷ trong người nàng thức tỉnh.
"Nào cau có mãi, vào thôi trễ rồi."
Ba người luồng lách qua mấy hàng ghế, Uyên Linh mua vé luôn là chỗ đắc địa thuận lợi cho việc xem show nhất. Bởi vậy mỗi lần có việc đi cùng nhau, mọi việc điều một tay Uyên Linh lo.
"Xin lỗi chị cho em qua, đây nè hai đứa ngồi đây."
Uyên Linh nhỏ giọng xin lỗi người mình vừa làm phiền, rồi chỉ chỗ cho hai đứa nhỏ kia ngồi.
Uyên Linh hào hứng lắm vì hôm nay có cả thần tượng của nàng biểu diễn. Nàng ngồi ngay ngắn, mắt hướng về tấm màn nhung đang che sân khấu.
"Ơ Anh, chị kia nhìn quen quá."
Trái với Linh, Thùy Trang có vẻ nhòm trước ngó sau quan sát kĩ càng hơn, nàng sớm đã thấy được bóng dáng có phần quen mắt. Hình như là người vừa sáng gặp ở trước cửa phòng giáo viên.
Diệp Anh nhìn hướng nàng chỉ rồi nghĩ ngợi.
"Hôm nay có phải tụi mình đi xem chị Mỹ Linh hát không?"
Chị nghi hoặc hỏi Thùy Trang sau khi được cái gật đầu từ nàng, chị khẽ thở dài ánh mắt dán vào nụ cười đang rạng ngời của Uyên Linh. Ngày này cũng tới rồi, ngày mà bắt đầu một trang giấy mới trong đời Uyên Linh.
"Ừm đó là cô Thu Phương, giảng viên mới của trường chúng mình. Cô còn trẻ lắm, mới hai mươi năm tuổi đã học xong tiến sĩ."
Nàng tròn mắt ồ lên một tiếng, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, khí thế lại ngút trời, quả là một cực phẩm mà. Còn chị thì chẳng xa lạ gì, người này đối với cả ba người các nàng đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, chỉ là hiện giờ chưa là gì thôi.
"Em nghĩ gì đấy? Cực phẩm đó không dành cho em đâu."
Nàng bị đọc được suy nghĩ liền phụng phịu tỏ thái độ dỗi hờn, người ta chỉ biết cười trừ mà nhỏ giọng suốt buổi năn nỉ, người ta chỉ là bị nói cho quê một chút thôi nhưng được có người sát bên năn nỉ thật thích nên tranh thủ mè nheo.
"Aaaa Mỹ Linh...Mỹ Linh em yêu chị."
Giọng Uyên Linh vang khắp khán phòng, nàng gặp được thần tượng lòng mình nên hành phúc lắm, đến nổi nước mắt cũng đã rơi.
"Xúc động thế sao? Lau nước mắt đi."
Uyên Linh đang hứng khởi đu idol, bị chất giọng trầm đục xa lạ làm cho ngạc nhiên. Nàng ngừng nhìn Mỹ Linh của nàng, quay ngoác qua người toàn thân màu đen bên cạnh.
"Ơ chị? Cảm ơn chị."
Nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy khăn giấy, người kia toàn thân phủ kín chỉ chừa hai con mắt, nhưng Uyên Linh bị lôi cuốn bởi ánh nhìn đó.
Đôi mắt không to, nhưng trong veo long lanh, ẩn chứa trong đó có cái gì rất buồn rầu, tâm trạng. Không hiểu sao nàng như bị khóa chặt tay chân, cứ thế mà nhìn chầm chầm vào người ta.
"Em đừng nhìn tôi như thế, em lau mắt đi."
Ôi giời cái giọng trầm khàn mà cuốn hút gì đâu, cả khoang ngực Uyên Linh như bị nhào trộn khuấy đảo bên trong, cảm giác lạ không giống bất kì cảm giác nào nàng từng trãi qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Poireauter: Chờ đợi ai đó trong một khoảng thời gian dài trong vô vọng.
Bìa nè, lần đầu của tui đó. Hihi mọi khi sẽ có một bạn làm cho mình, nhưng giờ bạn ấy giải nghệ rồi không làm nữa, thế là tôi lại học được skill design 😌. Tui hội thiên bình nhưng không có mắt thẩm mỹ, làm được vậy là tui mừng rồi🫂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top