5. Thời Hạn Cho Bản Tình Ca
Thời tiết Hà Nội mùa này vào đêm sẽ trở lạnh, Diệp Anh lo cho con người sức khỏe yếu kia chơi vui một vòng liền dẫn người ta về.
Thùy Trang được ăn ngon, được chơi vui còn có chiến lợi phẩm là mấy con gấu bông mang về nàng phấn khởi lắm. Cứ cười tít mắt mãi thôi.
Chiếc xe đậu trước cửa nhà nàng, Diệp Anh luyến tiếc không muốn rời xa cứ nhấp nhử như muốn nói gì đó, làm nàng đứng chờ mãi mà không động tĩnh gì.
"Không có gì thì Trang vào nha."
Nàng dịu dàng nói, ánh mắt chứa đựng biết bao nhu tình, nàng ngại ngùng e ấp như nụ hoa trong sương sớm, diễm lệ kinh động lòng người.
"Trang..."
Thấy nàng đã quay lưng với mình, chị rụt rè khẽ gọi tên nàng, chị không biết vì sao mình làm vậy, gọi nàng lại thì để nói gì bây giờ, nhưng chị muốn thế muốn được gọi tên nàng, muốn nàng quay lại nhìn mình một chút.
"Anh sao vậy? Anh không khỏe sao?"
Nàng thấy chị cứ căng thẳng, đôi tay đã sớm bấu chặt vào nhau, chị không dám nhìn thẳng nàng chỉ cúi đầu mà khẽ gọi thế thôi.
"Không có...Trang, Trang ôm Anh được không?"
Mãi mới có thể hoàn thành một câu yêu cầu, Thùy Trang ngạc nhiên nàng bất động một chút, trái tim dường như không còn chút động tĩnh nào đã ngưng trệ nhịp đập.
Diệp Anh của nàng sao thế? Có phải đang ôm giữ điều gì bất thường không, chị khác lạ khiến nàng mãi không thích nghi được, nàng vui vì chị chủ động với mình nhưng lòng nàng cũng đang ôm một mớ suy nghĩ vẫn vơ.
"Diệp Anh à...chị đang nghĩ gì thế?"
Nàng thì thầm với chính bản thân mình, đặt ra câu hỏi mà không thể giải đáp được. Rồi nàng cũng chiều ý chị mà tiến đến để chị ôm lấy mình.
Diệp Anh choàng tay qua eo nàng, kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, nàng cảm thấy mình có chút chật chội, khó thở, nhưng nàng thích cảm giác được người ta giữ chặt như thể, bởi vì như thế nàng cảm thấy mình có gì đó quan trọng với người ta, dù là nàng đang ảo tưởng cũng được.
Diệp Anh nhắm mắt không nói gì, cố gắn kéo dài thời gian cho cái ôm đó. Chị nhớ lắm, cả ngày ở cạnh nàng nhưng bản thân cảm thấy chưa bao giờ là đủ, chỉ muốn nhốt nàng trong lòng mình thế này mãi mãi.
"Ngủ ngon."
Chị luyến tiếc gỡ mình ra khỏi sự ấm áp đó, đôi mắt đượm buồn mà nói câu chúc, lòng chị không muốn rời nàng dù nữa bước.
"Ngủ ngon."
Chị đợi nàng vào nhà, cho đến khi thấy đèn phòng ngủ nàng đã sáng thì mới yên lòng rời đi.
Trở về nhà với khoảng trống trong lòng mình, ngỡ như lại một lần nữa xa cách vậy. Đôi chân lê thê khó khăn đi vào nhà.
Như thói quen lần mò mở đèn phòng khách, chị không quan tâm mọi thứ xung quanh vẫn cứ cúi mặt bước đi.
"Nhìn cứ như cọng bún thiêu rã rời thấy ghê."
Giọng nói ồm ồm quen thuộc khiến chị bất ngờ nhòm qua, ghế sofa hiện giờ có hai người đang ngồi chễm chễ ở đó. Ai có thể vào nhà người khác khi không có chìa khóa hay được sự cho phép của chủ nhà, thường thì chỉ có trộm cướp, giờ thì có thêm thần linh.
"Xém xíu la làng cho hàng xóm qua bắt hai người rồi."
Chị thở hắc ra nhìn hai người bọn họ, thả cơ thể mình xuống chiếc ghế đơn cạnh đó. Ngã người dựa vào thành ghế, mệt mỏi nhíu mắt lại.
"Ngươi có 3 năm để làm tất cả mọi thứ."
Chị nghe xong câu nói đó thì bao mệt mỏi dường như biến mất, chị bật dậy đôi mắt ngạc nhiên nhìn họ.
"Chỉ 3 năm thôi sao? Lẽ ra điều này ngài nên nói trước."
Chị giọng nói nghèn nghẹn, ba năm thôi sao? Liệu rằng có đủ không?
"Cơ hội của ngươi gói gọn trong ba năm đó, kết thúc ba năm ngươi có hai sự lựa chọn một là biến mất khỏi cuộc sống của Thùy Trang, nàng ta sẽ quên tất cả về ngươi và bắt đầu cuộc sống mới. Còn hai nếu cố chấp không chọn rời xa thì cả hai sẽ quay về kết cục ban đầu dày vò đau khổ và chết đi."
Chị ôm đôi mắt đã đỏ ngầu của mình, vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp tự nhiên sẽ đến với bạn mãi mãi, và thời hạn cho sự tốt đẹp đó là ba năm.
Thôi được rồi, có còn hơn không thay vì trách cứ thì nên cảm ơn còn hơn. Chị lẳng lặng một lúc lâu, thế nào cũng không thể vực dậy tinh thần của chính mình được, lòng cứ trĩu nặng bi ai.
"Được rồi thời gian còn dài ta cho ngươi suy nghĩ."
Sau đó chị không còn nghe thêm điều gì, có lẽ họ đã đi rồi. Trở về phòng mình, sau mấy bước vệ sinh cá nhân nhanh chóng cũng có thể thả mình xuống giường ngủ êm ái.
Nhưng làm sao có thể chợp mắt được thì đầu óc cứ quanh quẩn con số thần Chronos đưa ra, bản tình ca cuối cùng cũng chỉ có thể vang tấu trong một khoảng thời gian ngắn, bởi những gì đẹp nhất thường hai mau chóng lụi tàn, bông hoa cũng vậy, khúc nhạc hay cũng thế và tình ta chẳng phải là ngoại lệ.
Một bông hoa tàn đi sẽ mau có một bông hoa xinh đẹp như vậy thay chỗ, khúc nhạc hay kết thúc cũng sẽ có người một lần nữa bật nó lên, vậy rồi tình ta có may mắn thêm cơ hội nào nữa sống lại không? Em ơi...
Bên nàng cũng chẳng thể nào vào giấc ngủ, nàng cũng có những bâng khuâng nơi đáy lòng, Diệp Anh vì điều gì mà thay đổi chóng mặt đến thế? Phải chăng người ta đang trêu đùa cảm xúc của nàng, hay người ta biết nàng thích người ta nên gieo cho nàng thêm chút hi vọng viễn vong rồi đợi một ngày không xa tặng cho nó một gáo nước lạnh để hi vọng vụt tắt. Diệp Anh của nàng có phải người như thế không?
Nàng úp mặt mình dưới gối, những tưởng như sự ấm áp của cái ôm ban nãy vẫn còn quanh quẫn đâu đó khắp cơ thể nàng.
Nhưng tình yêu của nàng không đứng đắn, chị giống nàng điều là nữ mà. Chắc chị biết được sẽ sợ hãi nàng lắm, nàng không muốn chị nhìn nàng bằng ánh mắt kì thị khó coi. Xã hội này gắt gao khắc nghiệt với tình cảm của những người như nàng, nàng biết và nàng cảm nhận rõ rệt điều đó, lòng nàng luôn có những khuất tất những nỗi lo ngại khi ở cạnh chị, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến chị, sợ chị sẽ ghét mình và một ngàn nỗi sợ khác nhau.
Những giọt thủy tinh ấm nóng sớm đã lăn hài trên đôi gò má hồng, hàng mi đẫm lệ giọt nước mắt tủi thân cứ thế mà rơi lã chả. Tình yêu của nàng đâu có sai? Nàng chỉ đơn giản là yêu thôi mà. Nhưng nàng sợ, nàng kinh hãi thế giới ngoài kia lắm.
Một đêm dài không thể ru mình vào giấc ngủ, cả hai cá thể chìm trong nỗi trăn trở cá nhân của mình, hai thế giới hoàn toàn khác biệt ai cũng có nỗi niềm và dày vò riêng cho mình, họ như thế rốt cuộc cũng chỉ vì họ yêu đối phương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui cũng có trăn trở, tui trăn trở tên fic. Mấy bà vote thử nha
No.1 Tôi Thay Tôi Yêu Em
No.2 Dòng Chảy Thời Gian
No.3 Thời Hạn Cho Bản Tình Ca
Huhu cú tui, chưa chốt tên chưa làm bìa được tui Thiên Bình cuộc sống không có khả năng lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top