34. Sẽ Gặp Lại em Vào Mùa Thu Đó
Sau một đêm thức trắng Diệp Anh như thường lệ thức dậy rất sớm, ra trước hiên nhà tưới vườn hoa giúp nàng, nhìn mấy bụi hoa phong lữ đang rực rỡ màu sắc đón từng giọt nước sớm mai khung cảnh yên bình vô cùng. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng.
"Diệp Anh sao lại thức sớm thế?"
Nàng giọng ngái ngủ hỏi, tay quàng qua ôm lấy eo chị mặt áp sát lên lưng người yêu mà dụi dụi. Chị cảm nhận được hơn ấm quen thuộc, trên môi bất giác nở nụ cười hành phúc. Chỉ cần nghe giọng gấu con nhà chị thôi cũng đủ khiến toàn thân tan chảy thành từng vũng bước nhỏ rồi.
"Chị tưới cây giúp mình, thôi vào ăn cơm đi chị có nấu mấy món em thích."
Diệp Anh tắt nước xoay người ôm lấy cả thân thể nàng, để Thùy Trang vắt chân bám eo mình rồi bế vào nhà. Người yêu nhỏ của chị ấm áp và ngoan ngoãn vô cùng.
"Có ngon không?"
Ngắm nàng ăn khiến chị cảm thấy rất vui vẻ, nhìn em bé nhà mình ăn ngoan là gì đó rất thành tựu đối với chị, thời khắc này chỉ ước rằng được như thế cả đời thôi.
"Dạ có ngon lắm, ăn xong em sẽ cắt hoa phong lữ vào cấm em thấy nó nở rộ rồi."
Chị xoa đầu nàng cười, cái vẻ mặt vừa ăn vừa nói chuyện hồn nhiên của nàng làm chị muốn nhìn mãi, cô gái này thật sự rất đặt biệt làm bất cứ chuyện gì cũng khiến chị yêu nhiều hơn.
"Ừm ăn giỏi rồi ra cắt hoa, hoa nở rộ lắm rồi."
Chẳng biết nghĩ gì Thùy Trang lại dừng đũa mắt hướng về phía vườn hoa, rồi lại bắt đầu bình thản ăn tiếp.
"Không cắt hoa nữa, cắt rồi hoa sẽ không còn đẹp như lúc trên cành, rồi sẽ mau héo và chết đi."
Chị thu về nét cười trên khuôn mặt, bắt đầu suy ngẫm lời nàng nói, nàng là đang nói về hoa hay chính nàng?
"Không đâu, nó vẫn sẽ đẹp, sẽ rực rỡ không bằng cách này thì bằng cách khác, một bông hoa đẹp không ai, không hoàn cảnh nào có thể ngăn cản nó khoe sắc được."
Nàng vờ như không nghe thấy lời chị, gán ăn xong bữa một cách tự nhiên nhất.
Chị có thể thấy hôm nay Thùy Trang khác biệt hơn mọi ngày, nàng không còn thức dậy sẽ rửa mặt bằng nước mắt, không ủ rủ đầy ưu phiền, càng không đề cập đến việc chị sẽ biến mất. Nàng bình thản đến mức đáng sợ.
Đợi nàng ăn xong, rửa chén xong xui cả hai cùng nhau ngã lưng xuống ghế sofa xem bộ phim nàng thích. Thùy Trang hôm nay biểu hiện càng làm chị thêm đau lòng, nàng vờ như chả có chuyện gì ngồi cười hùa theo bộ phim hài cả hai đang xem, mặc dù nụ cười đó rất gượng ép méo mó khó coi, nhưng Thùy Trang vẫn luôn duy trì trạng thái dối lòng như vậy.
Diệp Anh luôn muốn khi mình biến mất, nàng sẽ trở về với trạng thái bình thường như bây giờ nhưng tại sao nàng làm được rồi, chị lại cảm thấy đau xót không thôi.
Thùy Trang tựa đầu trên vai chị, nụ cười trên khuôn mặt vẫn liên tục không ngưng, nhưng ai mà biết được trái tim nàng đang đau đớn đến nhường nào, dường như từng mảnh vụn vỡ đang liên tục cứa vào lòng nàng khiến nó nhói đau không thôi. Nhưng nàng vẫn phải cười, phải mạnh mẽ trước mặt người mình yêu, nàng không muốn chị cứ mãi phải lo lắng vì mình.
Không hiểu vì sao hôm nay lại cảm thấy buồn ngủ đến lạ thường, Diệp Anh ôm nàng cố tỉnh táo cùng nàng xem bộ phim yêu thích nhưng không thể nào gượng nỗi, tiếng cười của Thùy Trang cũng dần biến mất không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Diệp Anh từ từ liệm đi bước vào không gian mơ hồ, mong lung, vô định.
"Hai ngươi đến rồi đó sao?"
Giọng nói ồm ồm quen thuộc, trước mặt là vị thần cao lớn mái tóc và râu ria bạc phơ, trên tay cầm lưỡi hái sáng quắc, dĩ nhiên với giao diện này không ai khác là vị thần đáng kính Chronos.
"Nhìn ông dưới dạng người thường quá lâu, tôi có khi lại quên ông là thần đấy."
Diệp Anh cười mỉa mai, chị thừa biết mục đích đến đây là gì, chỉ còn lại số thời gian ít ỏi đã vậy còn bị bắt đi sớm, chưa kịp nói gì với Thùy Trang.
"Ta đọc được suy nghĩ của ngươi đây, ta không tàn nhẫn mang ngươi đi sớm hơn nữa ngày như vậy đâu."
Thần Chronos bình thản nói, ông quá quen thuộc với loài người mở miệng ra nói chuyện như người ngang hàng này rồi, quá nản với việc phải để bụng đến Diệp Anh.
"Chị ơi, đây là đâu?"
Ơ sao nàng lại ở đây? Diệp Anh lúc bấy giờ mới để ý người đứng sao mình, nàng cầm lấy vạc áo của chị lung lay dè vặt hỏi.
"Sao em ở đây?"
Chị thắc mắc hỏi, nàng vẫn còn đang ngơ ngác sợ sệt, dù biết xung quanh Diệp Anh toàn những điều huyền bí nhưng không nghĩ có ngày tự mình sẽ nếm trải cảm giác này. Như rơi vào xứ sở thần tiên nào đó.
"Hỏi thừa, thì ta cho nàng ta vào."
Thần Chronos mất bình tĩnh với con người khù khờ hỏi nhiều kia nên mau chóng cướp lời Thùy Trang, chặn nàng đưa ra câu trả lời khờ khạo khác như "em không biết".
"Đến đây để làm gì dạ? Còn cô An đâu?"
Nàng thắc mắc hỏi, vốn nàng chỉ biết đến vị thần Ananke dưới thân phận cô An của mình, còn vị thần trước mắt vô cùng xa lạ và dữ tợn.
"Nàng ấy chút nữa sẽ đến, các người chuẩn bị cùng ta xem cái này."
Câu nói vừa dứt một luồng sáng lóe lên che ngang tầm nhìn hai người họ, khoảng một lúc đôi mắt mới có thể hoạt động lại bình thường. Diệp Anh nghe bên tai mình tiếng cười đùa trong trẻo, chị và nàng đang đứng giữ một cung điện nguy nga tráng lệ, ống ánh vàng.
Diệp Anh đảo mắt cố tìm tiếng cười đang vang vãng khắp tòa điện, ánh mắt chị dừng ở chiếc ngai vàng trống chơn không bóng người, từ phía sau ngai vàng bước ra một cô gái nước da trắng trẻo, mái tóc hồng đặc sắc, gương mặt xinh đẹp đường nét sắc xảo khiến người khác nhìn vào liền không còn thấy người cô gái nào đẹp hơn được nữa. Trên người là bộ trang phục Chiton trắng tinh cùng với đôi cánh nổi bật.
Cô gái đôi mươi nụ cười rực nắng, hồn nhiên chân không chạy ra khỏi cung điện hào nhoáng, phía sau là vài người tùy tùng chạy theo như chơi trò đuổi bắt.
Nàng và chị khó hiểu nhìn nhau lắc đầu, nhưng thoáng chóc lại biến đến một không gian khác rộng rãi xanh mướt. Cả hai cùng hướng mắt về người đặc biệt kia.
Cô gái tóc hồng đứng thấp thỏm dưới góc cây lớn trong cánh rừng bao la, nàng thấp thỏm đi tới lui xung quanh gốc cây cổ thụ như đang đợi ai đó. Bỗng một tiếng vụt, bóng trắng trượt qua mặt cả ba người họ tiến tới gần hơn với cô gái tóc hồng.
"Charmolipi, nàng có chuyện gì mà gọi ta đến gấp rút như thế? Đừng lo lắng hãy nói ta nghe."
Người con gái tóc xám, đôi cánh nữa đen nữa trắng, cả người toát lên khí chất lãnh đạm, điềm tĩnh vô cùng. Ánh mắt dịu dàng nhìn người tóc hồng, ánh mắt đó không thể lẫn vào đâu được, chất chứa muôn vàng yêu thương.
"Aionia ơi, cha ta bắt ta đem gả cho vị thần phía bắc mà ta không biết mặt. Ta không muốn, ta chỉ yêu người thôi."
Cô gái tóc hồng mắt gớm lệ được người mình yêu bao bọc trong lòng, nàng yếu đuối cả thân thể dựa vào người ta mà bọc bạch tâm tình.
"Nàng có muốn cùng ta như cây với cành, như cá với nước, không thể tách rời không?"
Cô nhẹ nhàng hỏi vuốt ve mái tóc hồng dài thướt tha, ánh mắt yêu thương không thể che dấu bởi bất cứ thứ gì.
"Muốn, ta muốn nhưng bằng cách nào?"
Nàng từ trong lòng người nọ ngẩng đầu hỏi, lời người yêu nói như thêm cho nàng tia hi vọng sáng chói, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
"Đi trốn cùng ta được không?"
Đôi mi nàng khẽ lây động trước lời đường đột này, không tự chủ tách khỏi cơ thể người kia ra.
"Không được, người quên quyền năng của cha ta kinh khủng như thế nào rồi sao?"
Nàng vẻ mặt biến sắc càng lo lắng hơn khi nghe người yêu đưa ra kế sách, nhưng thời khắc bây giờ chỉ có cách này thôi.
"Bắt nó lại cho ta, đem về cung điện."
Một giọng rầm lớn uy nghiêm khiến cho cả hai giật mình, không thể trở tay kịp lập tức bị người vây quanh bắt giữ, trong vòng hai phút đã quỳ gối trước ngai vàng lộng lẫy.
"Thưa cha, con không thể làm theo ý cha được."
Nàng khóc hết nước mắt, những giọt như mắt như hạt ngọc rơi xuống nền đá lạnh lẽo, nàng nói trong mắt hướng về người mình yêu đang bị chói buộc đến ngạc thở không thể nhút nhích.
"Charmolipi ngươi vì một tên làm vườn mà cãi lời ta sao?"
Vẫn là chất giọng đầy nội lực đấy vang văng vãng trong cung điện rộng lớn, xen lẫn là tiếng thúc thít của nàng ta.
"Thưa thần, thần không thể ngăn cản tình yêu của chúng con, trừ phi giết chết chúng con đi."
Người nãy giờ bị trói cũng đã lên tiếng, nhưng những lời nói lại có phần cực đoan làm cho bầu không khí càng nặng nề.
"Lớn gan, được nếu ngươi muốn."
Nàng giật mình trước lời cha mình nói, rồi lại chạy đến bên người yêu che chắn.
"Không được, muốn giết hãy giết con để cho người con yêu được sống."
Nàng trong tiếng nấc cố thét lớn, đấu tranh cho tình yêu của mình.
"Nàng không được làm thế, ta sao xứng với sự hi sinh của nàng, hãy để ta. Ta nguyện chết vì nàng."
Aionia thét lớn vùng khỏi cái che chắn từ nàng, quyết dâng hiến mạng sống vì người mình yêu.
"Hai ngươi được lắm, ta tha cái mạng hai ngươi, đầy hai ngươi xuống trần đời đời kiếp kiếp không thể yêu nhau, chỉ có thể yêu đơn phương không hồi đáp."
Thế là trải qua bao nhiêu kiếp sống trong hàng vạn năm qua, họ chỉ có thể yêu đơn phương người còn lại cho đến hết kiếp người, rồi như một vòng tuần hoàn vô định cứ thế lặp đi lặp lại. Cũng không còn có thể đếm được là đến lần thứ bao nhiêu rồi.
Diệp Anh cùng nàng như bừng tĩnh, nước mắt lăn dài trên má không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Vừa rồi như cả hai vừa trải qua một kiếp sống vậy, chân thật đến đáng kinh ngạc, chị và nàng đều có thể cảm nhận được nổi đau sâu sắc, rõ ràng của bọn họ đau như chính là mình vậy.
"Chuyện này là sao? Liên quan gì đến chúng tôi."
Chị khẩn trương hỏi, nhưng chỉ đổi lại cái mỉm cười nhếch mép từ thần Chronos. Ông ngừng một lát rồi lên tiếng.
"Không quen sao? Kiếp này hai ngươi lại gặp nhau, lại tiếp tục vòng tuần hoàn đó. Chỉ có thể đơn phương trong đau khổ mà không đến được với nhau."
Thì ra hai người trong câu chuyện đó là kiếp trước của chị và nàng sao? Thùy Trang sụp đổ xuống nền đá, nước mắt cứ thế tuông trào không kiểm soát, nàng đau đớn đến nghẹt thở. Nàng vừa trong chóc lát mà cảm nhận được nỗi đau của vô số lần luân hồi, đau đến sắp chết đi rồi.
"Lời sấm đó sẽ kéo dài cho đến mãi mãi, vô tận không bao giờ biến mất, đồng nghĩa với việc hai ngươi tồn tại chỉ với mục đích duy nhất là tìm lấy nhau và làm tổn thương nhau đến khi chết đi."
Ông im lặng chóc lát rồi lại định lên tiếng nhưng bị cắt ngang bởi giọng nữ ngọt ngào.
"Kiếp này xem như đã hết, kiếp sau hai ngươi vẫn sẽ gặp được nhau, nên hãy cố gắn hướng về nhau thay đổi lời sấm đó. Ta sẽ giúp các ngươi nếu thích hợp."
Vị thần Ananke ôn tồn nói, Ananke là vị thần quy luật cao cao tại thượng làm sao chịu thua với mấy lời nguyền rủa đó chứ, chỉ là làm vậy sẽ đắc tội đến cha của nàng ta thôi.
"Diệp Anh, đây là thời khắc ngươi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình, thời hạn hai năm đã hết rồi."
Diệp Anh không chút lưỡng lự gì trong đầu, chị đã có đáp án ngay lần đầu họ đưa ra, bài toán này không có gì là khó với chị. Nhưng về nàng, nàng vẫn còn đang nước mắt lưng chòng ở đây.
"Thùy Trang ngoan, sống trọn vẹn kiếp này, chị sẽ đợi em, đến kiếp sau hai chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau em nhé. Hãy quên đi, quên tất cả về Diệp Anh để có thể sống một cách hạnh phúc nhất nhé."
Nàng bắt đầu khóc lớn hơn, dụi mặt vào lòng chị cảm nhận hơi ấm, cảm nhận mùi hương phong lữ quen thuộc.
"Diệp Anh, nếu có kiếp sau em nguyện sẽ đi trốn cùng chị, vẫn sẽ vì chị mà yêu hết lòng."
Nàng biết sau thời khắc này kí ức của nàng sẽ không còn bất kì người nào tên Nguyễn Diệp Anh nữa, nhưng tất cả những lời này không một lời nào thừa thải, dù có bất kể nơi nào, đời nào, kiếp nào chỉ cần đó là Diệp Anh nàng đều sẽ yêu bằng cả tâm can của mình.
"Ngoan không khóc nữa."
Diệp Anh nói, rồi lau đi hàng nước mắt trên má nàng. Dịu dàng xoa đầu người thương, hôn khẽ lên từng tất da trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Trang cười là xinh nhất."
Chị nói xong cài lên mái tóc nàng một bông hoa Phong Lữ màu hồng xinh sắn, mùi hương ngọt dịu quen thuộc thoang thoảng trong không trung.
"Hãy như bông hoa này nhé em, lúc nào cũng rực rỡ và bình an."
Thùy Trang nhìn chị nở nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn buổi chiều tà, lòng nàng cảm thấy lân lân khó tả, vừa nuối tiếc vừa hạnh phúc. Nhưng nàng chấp nhận rồi, chấp nhận sự hi sinh từ người mình yêu, đoán nhận sự thật trước mắt.
"Được rồi đi thôi."
Hai vị thần lên tiếng thúc dục, kéo đôi trẻ ra cảnh chia ly khó khăn này.
"Hẹn gặp lại."
"Ừm hẹn gặp lại."
Nhìn thấy nụ cười của nàng, lòng chị càng nhẹ nhõm an tâm, nụ cười đó không phải dối trá. Nàng được thần Ananke dẫn đi khuất vào lớp sương dày mờ ảo, chị mới có thể thở dài nhìn người trước mắt.
"Em ấy chỉ nghĩ rằng, tôi sẽ biến mất ở kiếp này, đời sau của em ấy lại có tôi. Nhưng tiếc là lỡ hẹn rồi, xin lỗi vì đã lừa dối em."
"Biến mất" mà Diệp Anh xây dựng trong tâm trí nàng thật đơn giản, chỉ tạm thời xa cách ở kiếp này, rồi kiếp sau lại tiếp tục có nhau. Nhưng tiếc là không phải như vậy, chị đã đổi lấy số thời gian bên cạnh em bằng linh hồn của mình rồi, "biến mất" của Diệp Anh là tan biến không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng nữa.
"Vậy ngươi chọn biến mất đúng không?"
Thần Chronos một lần nữa lên tiếng hỏi ý muốn xác nhận, đến khi nhìn thấy Diệp Anh chắc nịch gật đầu mới nở nụ cười hiền từ.
"Trở về đi, hai ngươi đều sẽ có được hạnh phúc."
Diệp Anh không hiểu cố ý nhìn xâu vào mắt vị thần này, chị cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.
"Ta không hẹp hồi đâu, về với nơi ngươi thuộc về thôi."
Ông nở nụ cười rồi phớt tay, đồng lúc khiến Diệp Anh rơi vào khoảng không vô định. Trước mặt chị bắt đầu tối đen, thanh âm hỗn tạp, lộn xộn vang bên tai chị. Diệp Anh bắt đầu nghe được tiếng những người thân thuộc với mình, tiếng khóc rồi tiếng bàn luận xôi nổi. Chị nghe được cả tiếng những thứ ngoài kia đang vận hành, xe cộ, chim hót, tiếng kèn, máy móc điều vang lên rõ ràng trong đầu chị.
"Diệp Anh...Diệp Anh..."
Ai gọi tên chị? Là ai? Tiếng gọi bắt đầu đôn dập gấp rút, có cái gì đó thôi thúc chị muốn chị phải mở mắt, nhưng đôi mi nặng trĩu ngăn cản điều đó.
"Diệp Anh ơi...chị ơi..."
Giọng nói này quen thuộc quá, tiếng gọi này có lẽ nào... Diệp Anh bừng tỉnh dậy, cả cơ thể ướt sủng mồ hồi, nhưng người chị lại lạnh toát. Chị trọn tròn mắt nhìn xung quanh, đông đủ hết tất thảy mọi người. Cỏ, Mây, Nghé, Sói, Vừng, Mít kể cả Thu Phương và Uyên Linh, thêm bé Tana nữa, Pông Chuẩn và cả Tú Quỳnh nữa, đều đông đủ bao vây xung quanh chị.
"Hôm nay ngày mấy? Tháng mấy? Năm mấy?"
Diệp Anh gấp rút hỏi lung lây thằng Sói gần nhất khiến nó hốt hoảng nhanh chóng trả lời.
"Dạ ngày 20 tháng 10 năm 2024."
Câu trả lời làm chị hụt hẫng khẽ thở dài, nước mắt đã vô thức rơi trên gò má. Trở về rồi, về thật rồi.
"Thùy Trang đâu? Em ấy ở đâu?"
Mặc dù biết câu trả lời nhưng chị vẫn cứ muốn hỏi, muốn xác minh tất thảy những suy nghĩ của mình.
"Là ai? Mày hỏi gì vậy? Tỉnh dậy rồi như khùng vậy?"
Pông Chuẩn cau mài hỏi bạn mình, có vẻ người bạn này gặp vấn đề về thần kinh rồi.
Diệp Anh rơi vào trầm lặng, tất cả mọi người không ai nhớ về nàng nữa sao? Thùy Trang đang ở đâu? Mọi chuyện là như thế nào? Sao chị không biến mất? Đáng lý mọi người phải quên đi chị và nhớ về Thùy Trang cơ chứ. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra?
"Mọi người tản ra cho bác sĩ kiểm tra."
Giọng nói lãnh lót quen thuộc, cô gái với mái tóc hồng đặt biệt một thân áo blouse bước vào, Diệp Anh trợn tròn mắt nhìn người ta đang rà xét trên cơ thể mình.
"Thùy Trang em...em"
Cô gái khuôn mặt y đúc nàng, cử chỉ giọng nói càng giống, không thể sai được là nàng.
"Xin lỗi, có vấn đề gì không? Tôi tên Trang Pháp."
Nàng nghe người ta gọi sai tên mình nhanh chóng sữa lời, vẫn tập trung vào chuyên môn là kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.
"Cô ấy lao lực quá độ nên ngất, chú ý sức khỏe nghĩ ngơi hợp lý, tăng cường khẩu phần ăn là được."
Nàng quay đầu nói với người nhà, rồi lại hướng về phía Diệp Anh cười hỏi.
"Chị có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Diệp Anh vẫn đang bất động, chị rất lâu mới có thể lý giải được chuyện này. Nàng không nhớ gì hết, cuộc sống hiện tại của nàng không có bất cứ thứ gì liên quan đến chị, nhưng nàng vẫn là Thùy Trang là chị yêu.
"May quá, em vẫn ở đây. Cảm ơn, cảm ơn hai người."
Diệp Anh cười lớn, cảm ơn vị thần kia. Nhưng trong mắt mọi người hành động này thật khó hiểu.
"Tôi sẽ kiểm tra xem não chị ấy có vấn đề gì không, cả nhà đừng quá lo lắng."
Nàng quan ngại nhìn Diệp Anh, cuối đầu muốn xem xét thêm nhưng lại bị chị ôm lấy vào lòng.
"Rất vui được gặp em, chị là Diệp Anh."
Nàng không né tránh, cố chiều lòng bệnh nhân của mình dù gì chị ta cũng là nữ, nhưng mùi hương này đặc biệt quá dịu ngọt cuốn hút làm sao, khiến nàng đắm chìm trong nó, đúng mùi nàng thích.
"Hương hoa Phong Lữ đúng không? Loại nước hoa tôi thích."
Nàng cười nháy mắt với chị rồi rảo bước khỏi phòng, để lại một Diệp Anh chết đắm trong nụ cười, hạnh phúc ấy.
Rốt cuộc thì chị còn lại cả một đời để yêu nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khép lại hành trình của Dòng Chảy Thời Gian ở đây, mong mọi người sẽ cảm thấy hài lòng về cái kết này. Thật ra phải công nhận mình là một người rất dở trong việc viết kết, mỗi lần gần tới kết mình lại không muốn viết nữa vì không biết sẽ kết thúc nó như nào để hài lòng tất cả. Mình hi vọng cái kết này sẽ không làm ai thất vọng hết.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tyhun trên suốt chặn đường vừa qua.
19/5/24_3/8/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top