33. Cơn Gió Mùa Thu
Thời gian này thật sự rất khó khăn, chị cùng nàng âm thầm dìu nhau đi từng bước cố gắn bước chậm nhất có thể. Nhưng ông trời thật trớ trêu cái gì không muốn nhất lại là cái đến nhanh nhất.
Mùa thu năm nay vẫn như thế, một Hà Nội phủ đủ màu rực sắc, khu vườn nhỏ của nàng những bông cũng đã đua nhau đươm nở, mọi thứ trở nên thơ mộng xinh đẹp vô cùng. Nhưng đối với lòng cả hai, đó cũng chỉ là vài màu đơn sắc, dường như mùa thu năm nay thật ảm đạm khó khăn, người yêu mùa thu như Diệp Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ghét nó như thế này.
"Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2012
Còn lại mười ngày cuối cùng, sau khi chị biến mất hi vọng em sẽ có một cuộc sống mới thật rực rỡ, đầy bình an như hoa Phong Lữ."
Đôi ba dòng nhắn gửi, chị cũng không biết bản thân phải viết tiếp cái gì nữa, nước mắt đã nhanh chóng thấm xuống lớp giấy mỏng làm loang lỗ màu mực. Đã bao nhiêu lần chị và nàng thay nhau làm những dòng chữ nhòe đi bằng cách này rồi, thật sự đếm không xuể.
Đợi đến khi nàng ngủ Diệp Anh mới bắt đầu lo lắng cho sau này của nàng, chị viết note để lại ở khắp mọi nơi, tủ lạnh, tivi, kệ thuốc, kệ sách, bàn học, máy tính tất cả điều có những lời chị dặn dò.
Nàng biết sự thay đổi của chị là vì điều gì, chị càng làm như thế trái tim nàng càng thắt lại, Thùy Trang từ trên cầu thang đi xuống đã thấy chị cậm cụi đám tờ note màu hồng ở trên có đề dòng chữ "chăm nấu ăn em nhé, ăn tiệm không tốt đâu." Và hình sticker gấu nâu đáng yêu cạnh bên, nàng nhẹ mỉm cười đến bên chị, choàng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ, áp sát người vào tấm lưng ấm áp của người mình yêu.
Diệp Anh có chút giật mình nhưng mau thôi lại hưởng thụ cảm giác yên bình nàng mang lại.
"Mau quá, điều em sợ nhất sắp đến thật rồi Diệp Anh."
Diệp Anh nghe lời nàng nói, dịu dàng xoay người ôm nàng vùi sâu vào trong lòng, mùi tóc thơm quen thuộc khiến chị cảm thấy được xoa dịu đi chút nào.
"Hãy mỉm cười vào thời khắc đó và cả sau này. Đó là điều chị luôn muốn thấy nhất."
Chị biết sau khi mình biết mất, nàng sẽ không còn nhớ bất kì thứ gì về chị, có lẽ chị cũng vậy dù hiểu hết nhưng nó vẫn đau râm rang khó tả.
Suốt mười ngày còn lại, điều họ làm tất cả điều cùng nhau, nàng theo sát chị từng bước một không muốn rời xa chị dù bất kì giây phút nào.
Buổi sáng ngày 17 tháng 10 năm 2012, Diệp Anh thức dậy đã thấy mắt Thùy Trang đỏ ửng dán chặt vào người mình, thấy chị tỉnh dậy rồi nàng liền dụi mặt vào lòng ngực chị mà thúc thít không ngừng, thời gian trôi qua từng giây từng phút nàng điều đếm nó, từng khắc trôi qua như thêm một nhát dao đâm vào lòng ngực mềm yếu của nàng.
"Chị muốn đi thăm cô Phương và Uyên Linh."
Thế là họ dùng buổi sáng để đến thăm nhà Uyên Linh, đứa nhỏ con Thu Phương giờ đã được tròn một tuổi, đứa bé kháu khỉnh vô cùng đáng yêu, gặp được Thùy Trang và chị liền chạy đến bi ba bi bô gọi hai người một tiếng mẹ thiêng liêng.
"Tana lại đây mẹ Trang ôm con chút nè."
Đứa nhỏ chập chững chạy vào lòng nàng, Tana sinh ra đã được mẹ đỡ đầu là Diệp Anh đặt cho biệt danh rất dễ thương và ý nghĩa là Tana, tên một loại hoa cúc đặc trưng của mùa thu cũng là cái mùa mà con bé sinh ra đời.
"Sao nay lại có nhã hứng đến thăm gia đình tôi vậy ạ?"
Uyên Linh lí la lí lắc chọc ghẹo hai người, chị đã là mẹ người ta rồi lại còn trẻ con như thế. Phải nói đến việc làm sao Uyên Linh có thể mạnh dạng thốt lên câu "gia đình tôi" mà không hề cấn tí nào, là khi bé Tana vừa tròn một tháng cô gái tên Uyên Linh kia đã mang hoa mang thân mình đến chân thành cầu tình yêu rồi, tha thiết xin được làm chồng làm cha người ta. Cũng may là không bị từ chối, trả thân về. Giờ gia đình ấm êm, sự nghiệp bắt đầu rồi.
"Làm mẹ người ta rồi, nói chuyện đứng đắn chút đi."
Diệp Anh không chấp nhất tính trẻ con này của chị mình, chỉ là ngứa miệng phản ứng lại mấy câu cho có không khí thôi. Cả hai đấu tới lui cũng chỉ có thể cười hề hề nhìn nhau, rồi lại hướng ánh mắt về phía Diệp Anh và Thu Phương đang chăm đứa nhỏ đáng yêu.
Ánh mắt Diệp Anh nhìn nàng, nhìn nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nàng, rồi lại nhìn thấy khoảng khắc nàng ôm đứa nhỏ cười đùa, lòng chị chợt quặn lại, có lẽ đây cũng là thứ chị hằng mong muốn mà không bao giờ thành được, là ngôi nhà hạnh phúc có nàng có chị và đứa nhỏ chạy nhảy miệng gọi hai người là mẹ. Có lẽ khoảng khắc này nàng cũng đồng suy nghĩ với chị, một cảm giác tủi thân không tả nổi. Giá như chị có thể đem tới cho nàng một cuộc sống nàng mong ước, nhưng tiếc chỉ có thể "giá như" thôi.
Ở lại chơi với gia đình bọn họ một buổi sáng, Diệp Anh cũng yên lòng phần nào, sau đấy lại đến nhà hỏi han Pông Chuẩn.
"Ê bạn hiền, dạo này lặng đâu mấy vậy? Ở nhà ủ ấm vợ hả?"
Vừa thấy mặt đã chọc ghẹo nhau, Diệp Anh đối với người này quá quen thuộc. Nhà Pông hôm nay chỉ có một mình, bé Quỳnh đã đi học rồi đến chiều mới về.
"Dạo này chị sao? Cưa đổ em bé chưa?"
Người ngoài nhìn cũng thừa biết cặp chị em lệch nhau hơn ba bốn tuổi này có ý với nhau, chỉ là một người quá ngây thơ người còn lại quá cứng gắn nó trở thành một bước trở ngại không nhỏ.
"Ối cứ vậy là được, dâu nhà trồng còn xanh non lắm chưa phải lúc."
Một câu nói ẩn dụ nhưng đủ để tất cả hiểu, đối với Pông hiện giờ là đủ rồi, cứ đợi thêm thời gian nữa cũng kịp lúc vun vén đầy tình cảm. Chậm chậm mà chắc, chứ có gì đâu phải sợ, dâu nhà Pông trồng Pông biết.
Ngồi tâm sự đủ thứ chuyện, kể cả quá khứ lẫn tương lai, rồi lại nhắc nhớ về cái ngày cướp dâu hoành tráng đó.
"Nhờ tao không thôi giờ mày đẻ mười lứa rồi, khoanh tay cảm ơn bố mày lẹ."
Diệp Anh hùa theo lời bạn, không ngần ngại khoanh tay giả bộ cảm kích lắm, đầu mổ như mổ ra liên tục cảm ơn, trò vui khiến cả ba người phải cười liên tục, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Mọi thứ cứ ngỡ như vừa xảy ra vào hôm qua vậy, vẫn còn vẹn nguyên kí ức.
Nhà này cũng ổn thỏa rồi chẳng có gì phải lo ngại, buổi tối Diệp Anh và nàng lại hẹn nhau với đám nhỏ nhà lá, tuy chị là người biết rõ hơn ai hết quá trình trưởng thành của bọn chúng, nhìn thấy được từng giai đoạn thành công của mỗi đứa nhưng hiện giờ chị muốn gặp mặt bọn chúng, dù gì chị cũng sẽ biến mất mà, không bao giờ gặp lại được những đứa nhỏ mình xem là em út ruột thịt mà yêu thương nữa.
Trên bàn ăn bọn chúng tiếu tít đủ điều, vẫn ồn ào náo nhiệt dù ở độ tuổi nào đi nữa. Diệp Anh hướng mắt cố nhìn kĩ từng đứa một, muốn in sâu vào tâm trí mình không để xót đứa nhỏ nào. Nụ cười thơ ngây đầy nhiệt huyết tuổi 18 đó, Diệp Anh muốn sẽ nhớ mãi.
"Đạ ka sang năm cưới chị Gấu được rồi, tụi em hóng mãi nhé."
Thằng Sói cười hề hề nói, sau đó là những đứa còn lại đồng loạt hưởng ứng, chị chỉ biết cười nhìn nàng, nhưng lại bắt gặp đôi mắt long lanh tủi thân của nàng, lòng chị xót xa không thôi. Chị biết nàng nghĩ gì mà, chắc giờ trái tim nàng lại thêm một lần nữa đổ nát.
Nhẹ nắm lấy tay nàng an ủi, Thùy Trang vương đôi mắt nhìn chị cố nở nụ cười méo mó khó coi, thật sự đau không thể tả nổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huhu bà nào còn thì cmt cho tui có động lực đi, đừng nạnh nùng với au mà 🥹🫶 im im vậy tui chả biết truyện tui viết có được lòng mọi người hay không nữa, sợ mọi người chán lắm🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top