30. Nguy Kịch

Đến cuối tháng tám của thai kì, buổi tối hôm đó vừa ăn xong ly sữa chua do chính tay Uyên Linh làm cho, Thu Phương lập tức đau bụng sau đó chuyển gấp đến bệnh viện.

Từng cơn quặn đau khiến chị nhíu mài bấu chặt lấy Uyên Linh, tay còn lại giữ lấy góc áo của Thùy Trang. Uyên Linh mặt mài xanh lét, chị đây là sinh non rồi chưa đủ ngày đủ tháng, như vậy thật sự không tốt.

Bác sĩ liên tục ra vào kiểm tra, đến khi thấy đủ liền đưa Thu Phương vào phòng sinh.

Ở ngoài đây có Diệp Anh, Thùy Trang, Uyên Linh và mấy đứa nhỏ tổ đội Nhà Lá. Nhóm đông người nhưng tâm tư chỉ hướng về một người ở sau cánh cửa phòng sinh, ai cũng thầm cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông, cuốn cuồn nhất có lẽ là Uyên Linh nàng ngồi lặng thinh một góc chấp tay căng thẳng, lâu lâu còn vô thức đưa tay bất giác lau dòng nước ấm trên gò má.

"Sao chị biết Thu Phương sẽ sinh làm tháng mấy mà nhắc Uyên Linh vậy?"

Dù lo lắng nhưng Thùy Trang vẫn có một dấu chấm hỏi to trong lòng rất muốn được giải đáp, hai tháng trước chị dặn Uyên Linh phải trong chừng Phương vào tháng bảy tám của thai kì, trùng khớp sao cuối tháng tám Thu Phương lại chuyển dạ. Mấy việc xưa cũ cứ ùa về trong kí ức, sâu chuỗi lại quả thật rất lạ lẫm. Chị như biết trước được tương lai vậy.

"Mấy tháng cuối thai kì nhạy cảm mà, chị dặn đại thôi chứ đâu biết gì đâu."

Diệp Anh gương mặt khờ khạo lắc đầu, nhưng vẻ mặt đó không đúng lắm, có gì đó khựng lại một nhịp, thật không đáng tin. Nhưng trường hợp cấp bách dù khó hiểu ra sao nàng cũng không thể tiếp tục khơi chuyện, để mọi thứ êm xuôi trước đã, Thu Phương an toàn mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp.

Gần một giờ đồng hồ sau, mọi vẫn chìm trong tĩnh mịt lo sợ, Thu Phương vào đó lâu như thế mà chưa nghe tin báo gì. Uyên Linh đi tới đi lui trước phòng sinh, lòng nóng lửa đốt, một tiếng trôi qua mà ngỡ như thế kỉ.

"Người nhà sản phụ Nguyễn Thị Thu Phương đâu rồi? Sản phụ sinh khó, chuyển dạ kéo dài giờ người nhà theo tôi kí giấy đồng ý phẫu thuật."

Vị y tá tuổi trung niên mở cửa lớn tiếng nói, cho đến khi Uyên Linh gấp rút chạy đến thì nhanh chân dẫn Uyên Linh đi làm thủ tục.

Nghe đến sinh khó mà lòng ai náy như nổ tung lên, Thu Phương trong đó đang đấu tranh bằng cả mạng sống mà bọn họ lại bất lực không thể làm gì.

Còn Diệp Anh, mặt chị xanh đi vẻ khó hiểu, rõ ràng đã cam kết rồi mà. Hai vị thần kia tính lấy một năm quý báo của chị rồi xù kèo hay sao, chị nắm chặt tay Thùy Trang trong vô thức. Đầu óc xoay tròn đến chóng mặt, nghĩ đến viễn cảnh xưa cũ. Nhớ năm đó Thu Phương sinh khó, chật vật lắm mới cứu được em bé. Uyên Linh sau đó rơi vào tuyệt vọng, những đều cần nói cần làm thì chưa thực hiện được gì vừa mới mở lòng thì mất đi người nàng thương, sau khi học xong được hai năm vì không thể sống tiếp ở mảnh đất đầy hoài niệm này, nàng cùng bé con của Thu Phương chuyển sang Pháp định cư, sau đó không quay về nữa.

Sự việc đó cũng làm cho cả nhóm người bọn họ rơi vào đau thương trong quãng thời gian dài, chị không thể để nó lập lại nữa.

"Làm ơn cứu lấy Thu Phương đi, tôi đã chấp nhận trao đổi rồi mà."

Diệp Anh chấp tay khổ sở lầm bầm, ngồi đó gần nữa tiếng sau chị nghe được tiếng em bé khóc rất lớn vang cả một dãy hành lang.

Mấy chục người ngước nhìn ánh mắt trong đợi, cánh cửa phòng sinh mở ra, vị y tá trên tay bồng đứa bé đỏ hỏn được quấn kĩ lưỡng, nhưng Uyên Linh chẳng mấy quan tâm đứa nhỏ, nàng chạy đến níu tay bác sĩ khẩn khoản hỏi.

"Thu Phương sao rồi bác sĩ."

Vị y tá đặt đứa nhỏ vào tay Uyên Linh rồi mới từ tốn cất lời.

"Mẹ và bé đều khỏe, bé gái nặng ba kí mốt, sinh vào mười một giờ hai mươi phút. Người nhà bồng bé theo mẹ bé về phòng hồi sức nhé."

Lúc lâu sau đó Thu Phương cũng được đẩy ra ngoài, do tác dụng của thuốc mê nên chị chưa có dấu hiệu của tỉnh dậy.

Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng ổn rồi. Cứ tưởng hai vị thần đó lại giở trò chứ.

Ở lại đến gần sáng sau khi Thu Phương tỉnh lại thì hai người trở về nhà. Cả hai mệt mỏi ngã lưng xuống giường sau một chận đánh nhau với tâm lý kịch liệt.

Nàng cuộn tròn trong lòng chị, khẽ nhắm mắt lại muốn đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng lại bị mớ câu hỏi lẫn quẫn ngăn cản nàng tiến vào giấc.

"Có phải chị dấu em gì đó không?"

Thùy Trang chả có gì ngoài cái giác quan thứ sáu cực kì mạnh mẽ. Nàng cảm nhận được có cái gì đó từ khác lạ Diệp Anh.

Diệp Anh không trả lời, nàng thấy mặt chị nhắm nghiền không còn động đậy nữa, hơi thở đều đều phả bên tai làm nàng khẽ thở dài. Người yêu nàng ngủ rồi, chắc do quá mệt.

Chị ngủ rồi thì thôi, bao giờ hỏi chả được chị có biến đi mất đâu. Thế là trong tít tách nàng nối gót theo sau Diệp Anh đi vào giấc mơ xinh đẹp.

Cảm nhận được Thùy Trang say giấc rồi, đến bây giờ Diệp Anh mới thở hắc ra một tiếng, nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thoát của nàng, nhẹ nhàng đặt lên gò má cái hôn yêu chiều.

"Xin lỗi vì đã lừa em, nhưng chị là bất đắt em ơi, tha thứ cho chị nhé em yêu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thùy Trang đời trước khổ rồi, tui sẽ không để nàng biết được đâu. Dù thời gian ngắn nhưng nàng sẽ thật trọn vẹn với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top