3. Thay Tôi Yêu Em
Diệp Anh trằn trọc trên chiếc giường bệnh, chị chỗ nào cũng cảm thấy mình tốt nhưng vẫn chưa định thần lại được, vẫn nằm đó mà suy ngẫm.
Sau khi Thùy Trang trở về lớp học, chị một lúc sau bật dậy khỏi giường. Từng bước tiến ra ngoài cửa sổ, qua ô cửa sổ chị thấy được bầu trời năm 2010 thật trong lành, tiếng ồn ào nhộn nhịp cũng ít đi, mọi thứ vẫn vận hành như thế nhưng chị không cảm thấy sự xô bồ hối hả, trên gương mặt mỗi người không có sự gấp rút mệt mõi, tranh đua hay bất cứ thứ gì tiêu cực không như năm mà chị sống mọi thứ nhộn nhào sôi nổi, mệt mỏi và xáo trôn, thời điểm này họ chậm rải nhẹ nhàng, cứ chầm chậm một cách yên bình.
Diệp Anh nhìn đôi chim trên cành phượng, đúng rồi là góc phượng năm cuối đại học, nơi mà chị đã từ chối tình cảm của nàng. Chị ngẩn ngơ dán mắt vào đôi chim sẻ đang quấn quýt cùng nhau, đôi môi khẽ cong lên nở nụ cười. Tự nhiên cảm thấy thoải mái đến lạ thường, không công việc không ranh đua đấu đá với xã hội. Và hơn hết thời điểm này chị vẫn còn nàng bên cạnh.
Rời khỏi ô cửa ổ xanh ngát, cuối cùng tâm trí đã thông suốt, chị chấp nhận rồi, đây là cơ hội là ân huệ cuối cùng mà thần linh ban cho chị, không thể để qua đi một cách lãng phí được.
Bước dọc dãy hành lang quen thuộc, ngôi trường lớn rộng rãi, chị từ từ hoài niệm mọi thứ, từng ngóc ngách khuôn viên nhà trường, chỗ ghế đá chị hay ngồi tụ tập, thư viện chị hay chôn mình ở đó mấy buổi trước thi học kì, phòng giáo viên chị hay tới lui giúp giáo viên việc vặt, căn tin nơi mỗi buổi sáng điều cùng nàng ngồi. Tất cả mọi thứ ùa về như một tầng kí ức tuyệt mỹ.
Chị của những năm đại học, là một Diệp Anh rất năng nổ rất được lòng bạn bè, là một Diệp Anh xông xáo trải nghiệm tất cả những điều mới mẻ, là một Diệp Anh dám cá cược, dám làm, dám đương đầu, dám chấp nhận rủi ro.
Trở về lớp học, đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhanh chóng thấy nàng đang ngồi trong góc phòng trò chuyện cùng vài người bạn. Chị từ tốn bước đến gần, nở nụ cười xinh đẹp cùng mấy người bạn từ lâu mình gọi là "cũ". Cố tự nhiên nhất có thể, đóng vai một Diệp Anh năm 19 tuổi.
"Chị không khỏe, em đưa chị về nhà được không?"
Diệp Anh tính toán, độ này là hai người đã như thân thiết rồi, có thể nhờ vả mấy việc này nên chị cứ thế mà thì thầm vào tai người ta.
Nàng bị tiếng nói bên tai làm cho giật mình, quay ngoắc lại khuôn mặt chị đã kề sát mặt mình liền vô thức lùi lại một chút, thái độ lạ lẫm hôm nay của Diệp Anh làm nàng có chút bối rối.
"Ừm được, đợi Trang một chút."
Nàng theo thói quen mà xưng tên với chị, đột nhiên hôm nay bị người ta gọi bằng em cũng không thể nhanh chóng tiếp nhận được.
Chị mỉm cười nhìn nàng lay hoay gấp gọn tập sách, từ dáng vẻ, nụ cười, cử chỉ điều khiến chị say đắm, thế nào Diệp Anh năm đó lại khờ khạo không cảm thấy nàng rất đáng yêu, đúng là kẻ vô tâm, chị tự trách bản thân mình, rồi lại quay gót cùng nhau bước đi.
"Anh không khỏe chỗ nào? Có phải lại đau đầu nữa không?"
Nàng nhớ rất kĩ những điều nhỏ nhặt của chị, kể cả cơn đau đầu dai dẳng chị thường hay đối mặt, đến giờ chị mới nhận ra sự quan tâm đó từ nàng.
"Có đau đầu một chút, em đưa chị về nhà nha."
Chị theo lời nói của nàng mà nhăn mặt, đưa tay xoa đầu giả vờ mình đang không ổn, mặc dù chị giờ khỏe re không vấn đề gì.
"Anh từ từ thôi kẻo ngã, đừng lo Trang đưa Anh về."
Nét lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp, được nàng lo lắng chị lòng như mở cờ, có vẻ lúc này nàng đã có chút cảm giác gì đó với chị rồi.
Thùy Trang cảm thấy Diệp Anh hôm nay nhỏng nhẽo yếu đuối vô cùng, khác hẳn chị của mình thường, chẳng hiểu người này ngã rồi có va chạm chỗ nào không nữa, thật ái ngại.
"Mở cửa nhà đi."
Diệp Anh có chút hoang mang, dù là nhà mình nhưng chìa khóa ở đâu nhỉ? Đã lâu rồi chị không trở về căn nhà này, nhất thời cũng không nhớ lúc đó mình hay để chìa khóa ở đâu. Chị lúng túng mở từng ngăn cặp, lục lội mãi mới tìm ra chiếc chìa khóa đặt ở ngăn để chai nước.
Hí hoái mở cửa, quên rằng mình đang đóng vai người bệnh, vừa mở cửa đã nôn nóng vào căn nhà cũ của mình, mọi thứ rất quen thuộc với chị.
"Anh khỏe rồi hả?"
Nhìn người đang cười như hoa, đi khắp phòng khách, biểu hiện lạ lùng đến đáng ngờ kia làm nàng không khỏi đặt dấu chấm hỏi.
"Không, vẫn đau đầu."
Chị tắt ngấm nụ cười trước câu hỏi của nàng, thả nhẹ mình xuống ghế sofa rồi lại lăn ra thành người bệnh, đúng thật là nghiệp dư mà.
"Trang đi mua thuốc cho Anh."
Nói rồi nàng quay gót bước đi, nhưng chưa được nữa bước đã bị người ta kéo xuống ghế sofa, hành động bất ngờ làm nàng không kịp giữ thăng bằng liền theo lực kéo ngã xuống.
"Ôm Trang chút sẽ khỏi đau."
Xong câu liền để người ta gối đầu lên tay mình, ôm trọn cơ thể nàng vào lòng. Hương thơm ngòn ngọt từ nàng làm chị cảm thấy dễ chịu, vô thức vùi sâu vào người nàng.
Thùy Trang bị loạt động tác làm cho ngây người, không xong rồi Diệp Anh đích thị đã ngã va vào đầu đó rồi, Diệp Anh thật sự có vấn đề. Nàng quan ngại nhưng vẫn chiều ý chị, vì người kia nói xong liền không còn động tỉnh gì, biểu thị đã chìm vào giấc ngủ, nàng sợ mình cựa quậy sẽ quấy rầy chị, liền nằm đó bất động, vừa hoang mang vừa hồi hộp, trái tim từ nãy giờ như chim muốn sổ lòng vậy, đập một cách liên hồi.
Trái với cảm xúc hoang mang của nàng, ngược lại chị càng thoải mái dễ chịu, như đang tận hưởng vậy, thật ra chị chẳng ngủ nghê gì, chị nhắm mắt ôm lấy nàng, bù đắp cho khoảng thời gian mất mác, kiếm tìm của mình thôi. Chị muốn nhanh chóng nói rõ lòng mình, nhưng sợ bản thân hấp tấp nàng không tiếp nhận kịp, nên đành từ từ bọc lộ tình cảm.
Cả hai nằm cùng nhau rất lâu, không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong những năm vừa qua của chị.
"Tôi sẽ thay tôi yêu em, bù đắp cho em. Em sẽ hạnh phúc."
Chị thì thầm trong lòng mình, hạnh phúc mà nở nụ cười mãn nguyện. Như vậy đã đủ rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cmt đi nào, mấy bà thích thể loại này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top