29. Đánh Đổi

Thời gian cứ thế trôi đi trong êm đềm, nhẹ nhàng. Đối với Diệp Anh bao nhiêu đó là trọn vẹn rồi, chỉ cần sớm mai thức giấc người đâu tiên chị nhìn thấy là nàng, rồi cùng nàng đi học, ăn cơm, đi chơi, làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Đời này Diệp Anh sống lại cũng chỉ để yêu nàng như thế thôi.

Diệp Anh từ sớm đã tất bật trang hoàng nhà cửa, đây là cái tết đầu tiên được bên cạnh nàng, lòng chị vui lắm nên cố gắng biến mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất.

Giờ là cuối tháng mười hai, chị trở lại vào khoảng tháng hai mà giờ gần một năm rồi. Mọi thứ tốt đẹp luôn trải qua một cách nhanh chóng như thế, nhưng chị cảm thấy mình một năm qua đã đủ đầy rồi, yêu nàng bằng tất cả những gì chị có, cố gắng bù đắp cho nàng.

"Cún ơi, chị đang nghĩ gì đó?"

Nàng từ trong phòng bước lại gần chị hơn, nhìn gương mặt thẫn thờ vì bận nghĩ ngợi của chị thì khẽ bật cười, vừa hỏi vừa hôn lên má hồng của người yêu.

"Em, chị nghĩ đến em."

Diệp Anh kéo nàng rơi xuống sofa cùng mình, nhẹ rải nụ hôn vào cổ nàng, cảm nhận hương thơm mà mình phát nghiện.

"Đến em sao? Về đều gì?"

Nàng nhướng mài hỏi, vẻ mặt hóng hớt như em bé. Hơn ai hết nàng là người muốn biết Diệp Anh nghĩ gì về nàng nhất.

"Những ngày hạnh phúc trôi nhanh quá, chị muốn thời gian chậm lại để được yêu em nhiều hơn. Mà tết năm nay là tết hạnh phúc nhất của chị, vì nó có em."

Chị cười hôn lên má nàng, kéo nàng sát vào lòng mình hơn để nàng tựa đầu lên vai chị mà vỗ về.

"Em vẫn ở đây để chị yêu em nè, kệ thời gian chứ trôi nhanh hay chậm gì mà Diệp Anh chả yêu em đúng không?"

Khác với Diệp Anh đầy tâm sự, nàng ngây thơ và suy nghĩ đơn giản hơn. Nàng vui vẻ đùa mấy câu, nhưng lòng Diệp Anh lại cảm giác nằng nặng. Nàng đâu biết rằng dù muốn dù không chị cũng không thể quyết định được sẽ ở bên nàng bao lâu, nhưng nàng nói đúng thời gian có trôi nhanh hay chậm gì mà Diệp Anh chả yêu nàng, nhưng có điều đó chỉ hợp nếu Diệp Anh là người bình thường, đằng này Diệp Anh chẳng có cái đặt quyền muốn bên cạnh nàng bao lâu cũng được. Vì thế thời gian càng trôi nhanh Diệp Anh càng không thích.

"Đúng rồi, dù thế nào Diệp Anh cũng yêu Trang."

Chị véo chóp mũi nàng, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc, tựa bên nhau mà trò chuyện đủ điều.

Giờ trưa Diệp Anh cùng Trang đến thăm Thu Phương ở viện, cái thai của chị hơn sáu tháng rồi là một bé gái, nhưng gần đây sức khỏe Thu Phương có phần yếu vừa đây mới động thai đến mức phải nằm viện khiến cả đám lo sót vó.

Vừa vào phòng đã thấy Thu Phương thiêm thiếp trên giường, Uyên Linh đã ra ngoài từ bao giờ rồi. Cả hai lại gần xem tình hình Thu Phương sẵn tiện canh chị ngủ, Uyên Linh đi để chị một mình thật không an toàn.

Được khoảng mười phút Uyên Linh lửng thửng từ ngoài vào, gương mặt mệt mỏi tiều tụy vì lo lắng. Diệp Anh thừa biết mọi chuyện, mọi thứ chị đều nắm trong lòng bàn tay chỉ là không thể tiết lộ bất cứ điều gì.

"Cô Phương sao vậy?"

Thùy Trang nóng ruột hỏi, nàng lo cho mẹ con Thu Phương lắm, đối với nàng Phương như chị cả cũng như người bạn thân vậy.

"Huyết áp cao, từ lúc mang thai cái vụ huyết áp này cứ bám dính. Lâu lâu lại như thế."

Thùy Trang cao mài, nàng đã nghe về vấn đề này rồi nhưng gần hai ba tháng nay không còn nghe Thu Phương bị thế nữa nên tưởng đã dứt điểm rồi.

"Từ khoảng tháng bảy tám của thai kì, chị đừng rời khỏi cô Phương, cố gắng khắc phục vấn đề huyết áp này nha. Tụi em sẽ hỗ trợ chị."

Diệp Anh nghiêm trọng nói, nếu chị không mở miệng căn dặn thì chị sẽ hối hận mất. Chị hơn ai hết là người lo nhất trong số những người ở đây vì chị nhìn thấy được tất cả rồi, đã một lần trải qua mà.

"Ừm được rồi, xuất viện xong chị đưa Phương về quê. Ở đó có mẹ chị, cũng gần bệnh viện phụ sản tốt."

Uyên Linh thở dài nói, nàng đã sắp xếp tất cả cho những tháng cuối cùng của Thu Phương. Giờ nàng như người chồng mà lo lắng cho vợ con vậy, chỉ có đều mọi thứ vẫn dừng lại ở mức tình bạn. Mà nói mới nhớ, đêm hôm ở nhà nàng hôn người ta cũng hôn rồi, lợi dụng sờ mó các kiểu mà sáng thức dậy chả nhớ gì làm Thu Phương tức điên.

Diệp Anh cùng nàng ngồi đó trên chiều mới về nhà, vừa ăn cơm xong chả hiểu cú đêm nhà chị hôm nay vì đều gì lại lên giường ngủ sớm. Vừa ngã lên giường đã ngủ rất say có lay cũng chả tỉnh, giờ mới hơn bảy giờ rưỡi cơ mà.

"Lâu rồi không gặp?"

Giọng nói quen thuộc âm vang trong không trung, Diệp Anh ngồi vắt chân ở ghế sofa thoáng giật mình, đã lâu rồi không nghe giọng của hai vị thần cao quý nhà chị kể từ hôm bị nhốt ở trong phòng ép làm vợ người ta.

"Sao hôm nay lại có dịp ghé thăm tôi vậy, lại cả đôi cơ đấy."

Diệp Anh nhìn đôi nam nữ từ đâu đứng trước mặt, lại còn tự nhiên ngồi xuống ghế.

"Ta biết ngươi đang lo cái gì, ta cho người một sự lựa chọn."

Diệp Anh điềm tĩnh nhìn hai vị thần này, nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp lời thần Chronos.

"Sự lựa chọn? Đó là gì?"

Hai vị không chút biểu lộ cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói.

"Đánh đổi một năm đổi lấy mạng sống của Nguyễn Thị Thu Phương."

Chị điếng người, nếu đổi đi một năm đó chị sẽ giúp được cả một đời người và gia đình nhỏ, giúp một đứa bé có mẹ, giúp một người khỏi sự tuyệt vọng. Nhưng lại mất đi thời gian quý báo bên cạnh Thùy Trang.

Nội tâm dằn xé dữ dội, chị vì cái gì đây lợi ít cả nhân trong thời gian ngắn hay cứu lấy cả đời người. Diệp Anh nhắm tịt mắt ngẩng đầu hướng mắt về phía ánh đèn chói lội trên trần nhà.

"Được rồi, cứu lấy cô ấy đi."

Chị thấp giọng thì thào nói, xong rồi cũng chả nán lại thêm giây lát nào nữa, rõ ràng họ muốn đồn chị vào những sự lựa chọn đau khổ nhất, họ cũng chẳng muốn để chị hạnh phúc lâu. Họ có thể vẫy tay cứu lấy một mạng người, thay đổi số phận của người đó nhưng chẳng chịu cho chị ở lại bên nàng lâu. Thôi thì đó là tất cả những báo ứng chị phải gánh, cả cuộc đời trước chị có mà không giữ, giờ lại đi kì kèo thêm vài phút được ở bên nàng.

Nghĩ đến đây mà nước mắt tuôn như suối, chị không tiếc một năm để đánh đổi lấy mạng sống của Thu Phương chị chỉ sợ sẽ phải xa nàng thôi.

Ôm con gấu nhỏ đang say giấc vào lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng mà lòng nhộn nhào cả lên.

"Được rồi Thùy Trang, em đừng trách chị không nghĩ cho chúng ta, chỉ là chị cảm thấy một năm đó để lấy lại mạng sống của Thu Phương là đúng đắn, chị biết nếu là em thì cũng sẽ chọn giống chị thôi. Em bé đừng trách chị nhé, còn một năm nữa chị sẽ không để phí giây phút nào cả."

Diệp Anh nghèn nghẹn nói trong nước mắt, may là nàng hôm nay ngủ rất say không thể thấy bộ dạng này của chị được. Hôn nhẹ lên môi nàng, kéo nàng nép vào lòng mình cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi tay theo thói quen đan vào tay nàng.

"Như vậy có quá đáng không?"

Thần Ananke nhẹ giọng nói, chồng bà chả hiểu vì sao lại ép bức Diệp Anh đến mức này. Gần một năm qua cả hai ít nhiều thấy được sự chân thành của Diệp Anh, thấy rõ rệt những thay đổi của chị mà.

"Ta cho cô ấy lựa chọn cơ mà, là do cô ấy chọn."

Nghe chồng nói nhưng lòng bà cảm thấy không chút nào được xoa dịu, lại cau mài đáp trả.

"Nhưng như vậy thì tội quá."

Thần Chronos cười nhàn nhạt, ôn tồn lý giải cho người bên cạnh nghe.

"Thời gian ít đi một chút, sau khi trở lại ta sẽ bù cho cô ta. Đừng lo ta sẽ không để Diệp Anh thiệt thòi đâu."

Thần Chronos vốn đã có dự định riêng cho mình, tất cả cũng chỉ xem liệu Diệp Anh có xứng đáng cho những dự định ông đã tốn công sắp đặt không. Chỉ cần chị vượt qua được những bài toán thử đó, thì ông sẽ không để chị thiệt thòi đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tặng mấy bà chap nữa nè🫡

Tui không viết ẩn ý gì nhiều, mọi tình tiết đều phơi bày ra, mọi người đọc đôi lúc cũng có thể suy đoán ra được tiếp theo là gì. Nếu là bình thường thì sẽ là 1001 sự bí ẩn, ẩn ý tạo tò mò, nhưng mà tui không muốn kéo bộ này quá dài nên ẩn ý nhiều tui phải giải quyết nó, nếu đọc mà thấy tui viết đơn giản dễ đón quá mất hay cũng thông cảm cho tui nhe, mà biết đâu tui quay xe hông chừng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top