28. Kết Nối

Hôm nay cuối tuần mọi người có dịp hẹn nhau sang nhà Uyên Linh nấu nướng, cũng là để kể cho những con người tò mò đó nghe câu chuyện mà Diệp Anh cùng nàng đã trãi qua mấy tuần nay, sẵn tiện giúp Pông Chuẩn, Tú Quỳnh kết nạp thêm bạn mới.

Tầm chiều mấy người đã đứng chòng ngang trước Uyên Linh, nhưng nàng ta hình như có ý định xù kèo cửa thì khóa ngoài mà gọi điện thoại thì mãi chả thấy hồi âm.

Mấy đứa nhỏ tựa người vào góc cây quay thành một nhóm bắt đầu làm quen bạn mới. Đó giờ toàn phải gọi người ta bằng anh chị giờ có thêm một bé út xuất hiện tụi nhỏ có vẻ thích lắm.

"Tụi anh là Nhà Lá."

Sói dõng dạc lên tiếng giới thiệu cái tên nhóm, nghe trong buồn cười thì thôi luôn, vậy mà cả nhóm nó tự hào về cái tên này lắm.

Tú Quỳnh cười khúc khích, nàng dù gì cũng chạc tuổi tụi nó nên nhanh chóng nhập cuộc. Bàn luận sôi nổi, rất mau cũng nhớ được tên rồi thành thân luôn rồi đúng là con nít mà.

"Mà Quỳnh cái chị đó nhìn như giang hồ nhỉ?"

Vừng ghé tai Tú Quỳnh nói, cả nhóm đưa mắt hướng Pông Chuẩn mà xì xào hỏi làm cho Pông ở đây thì cau mài khó chịu, còn Tú Quỳnh thì được một chận cười.

"Chị ấy tốt bụng lắm, em ở chung với chỉ nè. Nhìn vậy chứ đáng yêu."

Pông Chuẩn nhìn đứa nhỏ nhà mình nhập cuộc cùng sáu đứa nhỏ nhà Diệp Anh mà hướng về mình bàn luận, lòng có chút khó chịu. Đứa nhỏ nhà chị dễ giải quá, ai cũng cho đụng chạm nhất là thằng nhóc nhìn mặt lanh lợi đó, nó cứ ghé sát vào đứa nhỏ nhà chị mà trò chuyện. Nhìn thôi đã không ưa rồi.

Đứng đợi tầm mười phút thì chủ hụi cũng xuất hiện, thì ra là đèo Thu Phương của nàng đến, cùng cô đi mua thức ăn.  Thu Phương bầu gần hai tháng bụng vẫn chưa có đổi thay nhiều, nhìn cứ như bình thường thôi. Chào hỏi người mới một chút rồi cùng nhau nấu nướng.

Đây cũng là lần đầu tiên Thu Phương đến nhà nàng, trước giờ chỉ có nàng đến nhà chăm sóc cho chị thôi.

Diệp Anh và Uyên Linh trổ tài làm mấy món đồ nhắm ngon lành, kèm theo một nồi lẩu nghiên ngút khói vô cùng hấp dẫn. Cả nhà tầm hơn mười người lớn nhỏ dọn ra sàn phòng khác ngồi ăn cho thoải mái, cùng nhau lai rai vài lon bia rồi trò chuyện, ở đây chỉ có Thu Phương và Tú Quỳnh là không được phép uống thôi, nên hai người cũng chọn nước trái cây thay thế thứ cồn đó.

Pông Chuẩn từ nhà vệ sinh vào đã thấy đứa nhỏ nhà cô yên vị ngồi cạnh các bạn mới, bên phải là Diệp Anh bên trái là Vừng. Cô làm sao để nàng toàn ý được, liền chen vào ngồi giữa Vừng và Quỳnh. Thế là đứa nhỏ bị tách bạn ra mặt cau mài có khó chịu phản đối, nhưng cũng không qua được quyết định của Pông Chuẩn.

Diệp Anh nhìn thoáng đã biết bạn thân mình nghĩ ngợi điều gì, mà thôi cũng mừng cho cục gỗ cứng ngắc này đi.

"Cô Phương sao rồi? Em bé có quấy cô không?"

Thu Phương được hỏi thì mỉm cười, nghén thì vẫn có nghén đó nhưng đã bị chăm đến béo lên vài cân rồi.

"Nghén suốt, chả biết làm sao để hết. Ăn cái gì cũng chỉ ăn được một chút."

Chưa kịp trả lời đã bị Uyên Linh lên tiếng trước, nàng chăm chị thời gian qua quả thật rất khó, mỗi lần thấy chị nôn thóc nôn tháo mặt xanh lè mệt mỏi là bắt đầu cuốn cuồn cả lên.

"Cô đợi chị Mèo ngủ rồi nhảy qua người chị Mèo đừng có để chỉ biết là chỉ nghén thay cô hà."

Cỏ ngồi gần đó hiến kế nó nghe nói bầu nghén thì đi qua người chồng lúc đang ngủ thì chồng sẽ nghén thay, ở đây Thu Phương không có chồng nhưng Linh chăm chị như chồng chăm vợ cũng xem như được đi. Chưa thử chưa biết.

"Ủa sao là tui nữa."

Mấy đứa nhỏ cười rộ lên trước cái vẻ khó hiểu của Uyên Linh.

"Thì thường người ta chèo qua người chồng, chả phải chị Linh bây giờ như chồng cô Phương rồi sao, chăm người ta như vợ."

Mấy đứa nhỏ nhà này xéo sắc thiệt chứ, nói một câu mà cả Uyên Linh và Thu Phương phải câm nín. Thu Phương cúi mặt, gò má bắt đầu đỏ lên chị cố lái sang chuyện khác giải vây cho mình.

Tầm tối, tụi nhỏ đã kéo nhau về hết rồi. Giờ nhìn chỉ còn đôi chủ nhà, Diệp Anh, Thùy Trang và Pông Chuẩn, Tú Quỳnh.

"Ngủ ở đây không? Nhà có đủ phòng á. Cún với Gấu ngủ chung là nhất định rồi, còn Pông ngủ với bé Quỳnh được không?"

Uyên Linh hỏi, giờ đã hơn mười giờ tối. Do vui quá nên ai cũng đã say khướt, mà nhà nàng thì ba phòng đủ để cho bốn người kia ở lại. Dĩ nhiên Cún Gấu không có ý chối từ, chỉ có Quỳnh hơi lưỡng lự, dù đã ngủ chung cùng Pông một lần nhưng nàng vẫn có chút ngại.

"Em không muốn ngủ cùng tôi thì tôi đưa em về nhà."

Quỳnh giật mình nhìn chị, không thể để chị chạy xe vào lúc này được vừa trễ vừa nguy hiểm.

"Không em đâu có gì, dọn dẹp rồi nghĩ ngơi thôi trễ rồi."

Dọn dẹp sơ qua một chút thì ai về phòng đó, mau chóng yên vị vào giấc ngủ.

Thu Phương rửa mặt một lúc thì vào phòng sau, chị bước vào căn phòng xa lạ Uyên Linh tinh tế để đèn cho chị đi vào. Căn phòng gọn gàng, đơn giản. Nhìn sơ lượt rồi dừng ánh mắt trên kệ tủ, đó là hình ảnh Uyên Linh cùng cô bé khoảng mười bảy mười tám tuổi, nàng ôm eo cô né đó, trên môi vẽ nụ cười vô cùng xinh đẹp, một mặt khác mà Thu Phương chưa bao giờ thấy được.

"Đến đây đi, tôi kể cho chị nghe câu chuyện đó."

Uyên Linh thấy chị đứng ngoài cửa nhìn tấm ảnh của nàng rất lâu, ánh mắt khẽ giao động, sắc mặt trùng xuống thì nói. Tay vỗ vỗ bên cạnh mình.

Thấy chị đến bên giường ngồi xuống, nàng chu đáo kê gối cho chị vào bên trong nằm.

"Đó là Thanh Xuân, chị thấy em ấy có xinh không?"

Thu Phương nở nụ cười chua xót, Uyên Linh rốt cuộc đã có người trong lòng rồi.

"Có rất xinh đẹp."

Chị nhỏ giọng nói, tay bất giác bấu vào ga giường.

"Em ấy mất rồi."

Thu Phương lặng người trước câu nói của nàng, nàng sau câu nói đó cũng chỉ nở nụ cười nhạt từ tốn nói tiếp.

"Hai năm trước em ấy đã mất trong một vụ đuối nước, tôi ở đấy ngay lúc đó mà chẳng thể cứu được người tôi thương."

Nàng vừa nói nước mắt bất giác rơi lã chả, nàng không muốn mình tiếp tục rơi vào bùn lầy nữa nhưng do men rượu thôi thúc cảm xúc từ tận đáy lòng nàng.

"Giá như tôi đến sớm hơn một chút thì bây giờ..."

Cảm xúc cuồng cuộn khiến câu nói của nàng không thể hoàn thiện, Thu Phương lần đầu thấy người con gái này yếu đuối đến như thế nhất thời không thể trở tay kịp.

Chị nắm lấy cổ tay kéo nàng vào lòng thủ thỉ.

"Xin lỗi em, em đừng khóc em ấy biết sẽ rất buồn đấy, bây giờ em đang sống cho em ấy nữa mà."

Chị vỗ về đứa nhỏ trong vòng tay mình, lòng thương xót vô cùng.

"Vậy đó là lý do em ghét đi trễ và nước à?"

Chị nhỏ giọng hỏi, muốn cùng nàng trò chuyện nhiều hơn.

"Cả việc tôi ghét nhìn chị nữa."

Thu Phương khẽ khựng lại, có chút khó hiểu chờ đợi câu tiếp theo của nàng.

"Đôi mắt chị giống em ấy, mỗi khi nhìn thấy chị thì mọi thứ tôi cố chôn giấu bị khơi lên tất thảy, tôi ghét cảm giác đó lắm."

Chị hiểu nàng rồi, tay vuốt ve lấy bờ vai đang run rẫy, chị biết rằng Uyên Linh cần được che trở nhiều hơn.

"Còn bây giờ thì sao? Tại sao em lại vì tôi mà nhọc lòng thế? Rõ ràng em có thể bỏ mặc tôi mà."

Uyên Linh chả có việc gì phải ở lại bên cạnh Thu Phương cả, cái lời hứa đó nàng có thể xem như trong lúc nguy khó buộc miệng nói ra rồi quên đi, nhưng nàng chấp nhận ở bên chăm sóc cho chị. Thu Phương không muốn câu trả lời của nàng là vì nàng giống với cô gái tên Thanh Xuân đó, nên nàng mới bên cạnh chị. Dù xấu tính nhưng chị không muốn chút nào.

"Tôi không biết, tôi không nở bỏ mặc chị. Cái gì đó cứ thôi thúc tôi phải đến bên cạnh chị, nhưng tôi thích đều đó. Tôi muốn mỗi ngày được nhìn thấy chị."

Uyên Linh say rồi như đứa trẻ con, người ta hỏi gì nàng liền trả lời cái đó, không chút chọn lọc sợ hãi gì.

"Hai năm qua em có bước ra khỏi vùng tối đó chưa?"

Chị được đà hỏi tới, ít nhất chị muốn biết nàng vượt qua được chưa, nàng sẵn sàng cho những đều mới mẻ khác chưa.

"Rồi, là từ lúc gặp chị đấy Phương."

Câu nói nhẹ bẫng của nàng làm Thu Phương xao động. Chị hài lòng vì tất cả những câu trả lời của nàng chứ, đôi môi khẽ công lên.

Kéo Uyên Linh rời khỏi lòng ngực mình, để mặt nàng đối diện với chị. Uyên Linh ánh mắt mơ hồ xoáy thẳng vào đáy mắt Thu Phương, nàng bị đôi môi đỏ mọng chúm chím của chị lôi kéo, cảm giác rất muốn được chạm vào thứ mềm mại đó. Nghĩ là làm, Uyên Linh say rồi chả cần nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không cần Thu Phương có cho phép hay không liền hôn lấy môi nhỏ mềm ấm của nàng.

Sự chỉ động làm Thu Phương khẽ choáng váng, chị nghĩ mình sẽ chủ động làm điều này, muốn lợi dụng một chút lúc Uyên Linh không tỉnh táo. Nhưng có vẻ chị lại bị người ta đi trước một bước rồi.

Uyên Linh nhấm nháp môi mềm mại, chưa đủ cho tham vọng của nàng ngay lúc này, nàng bạo gan lần sâu vào trong tìm kiếm mật ngọt, Thu Phương không có ý chối từ cứ thuận theo người say kia mà làm. Bất quá khi tỉnh dậy sẽ đổ oan cho Uyên Linh lợi dụng mình.

Nhưng mọi việc chỉ có thể dừng lại có mức hôn và những cái chạm nhẹ nhàng, Thu Phương không cho phép mọi thứ đi xa hơn vì hiện giờ như vậy là không thích hợp, khi bầu cần kiêng cử rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top