27. Dạy Hư Trẻ Nhỏ

Diệp Anh ngồi thẫn thờ trong góc nhà, hôm nay là một ngày chả mấy vui vẻ. Chị ra ngoài khi nàng vẫn còn trong giấc ngủ, buổi sáng muốn tìm cái gì đó để nấu cho nàng ăn, vừa bước khỏi nhà đã bắt gặp những ánh mắt phán xét chả mấy thân thiện của hàng xóm nhà nàng, cũng đúng thôi dạo này chị thường xuyên lui đến nhà nàng, cả hai cũng nhiều lần quên mà thể hiện cử chỉ thân mật với nhau. Bản thân chị không sợ đàm tiếu, chị chỉ sợ nàng thấy được hay nghe được sẽ buồn.

Nhìn mấy người phụ nữ túm tụm lại với nhau, hướng về nhà các nàng xì xào mà lòng có chút nhói, chị sợ người chị yêu sẽ tổn thương mất. Lúc chị không có ở đây thì sao? Có lẽ nàng ít nhiều gì cũng nhận ra những ánh nhìn đầy khinh miệt của các người bọn họ. Giờ chị mới hiểu tại sao nàng ở đây lâu như thế mà chả bao giờ thấy nói chuyện với hàng sớm, người đối diện là ai nàng cũng chả buồn biết tên.

Diệp Anh ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ kê ở bàn ăn, ngẫm nghĩ một chút lại rời đi trở về phòng muốn gọi con gấu lười kia dậy. Đã gần tám giờ sáng rồi, gấu lười cần nạp năng lương rồi mới có thể ngủ tiếp.

"Nào nào, em yêu tỉnh dậy đi. Cún nấu bữa sáng rồi này."

Thùy Trang ư ử mấy tiếng, gạt đi lời nói của Diệp Anh sau đó kéo chăn khỏi đầu ngủ tiếp. Chị đến bất lực với em người yêu rồi, khom người ôm trọn cục bông quấn chăn đỡ ngồi dậy. Kéo chăn khỏi người Thùy Trang, để nàng đối diện mình ra sức hôn khắp khuôn mặt người ta mục đích để đánh thức nàng, chứ không có lợi dụng gì hết nha.

"Hôn đây nữa."

Nàng lờ mơ nữa mê nữa tỉnh, mắt nhắm tịch chu chu môi đòi lợi ít, Diệp Anh cười bất lực rồi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Đến một lúc sau cả hai mới ngồi chễm chệ trên bàn ăn cùng nhau.

"Hàng xóm của em có tốt không?"

Diệp Anh tự nhiên hỏi, vờ như vô tình hỏi tới, chị chỉ muốn xem xem người yêu chị có để tâm đến không. Nhìn thấy nàng thoáng khựng lại khi nghe câu hỏi, chị khẽ cau mài thì ra nàng cũng để tâm.

"Dạ tốt lắm."

Nở nụ cười hòa nhã, Diệp Anh biết nụ cười đó chả có chút chân thật nào, sao phải gượng ép bản thân như thế chứ, rõ ràng nàng có thể mặt nhăn mài có than thở trước mặt chị mà, sao cứ chịu đựng một mình mãi thế.

Diệp Anh không hỏi nữa, có lẽ như vậy cũng đủ hiểu rồi. Để bữa ăn tự nhiên và ngon miệng hơn chị phải lái sang câu chuyện khác.

Tầm chiều nàng ra sân tưới cây, như một thói quen vậy cứ trời mát sẽ ra săn sóc số cây cảnh mình xem như báo vật. Nàng thích trồng cây lắm, nhất là mấy loại cây trong nhỏ nhỏ đáng yêu, vì thế mà sân nhà nàng đủ loại cây muôn hình vạn trạng, nhiều như thế nhưng hỏi đến loại nào nàng cũng có thể trả lời râm rấp loại đó.

"Chị xinh đẹp ơi."

Một chất giọng non nớt đáng yêu phát ra từ ngoài cửa, nàng đưa mắt nhìn đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi đang ôm khung sắt cửa nhìn chị. Đứa bé trai có cái má bánh bao đáng yêu, tròn tròn nhìn thôi đã muộn nựng một cái.

"Ơi chị đây, em muốn gì."

Đứa nhỏ cười cười ngại ngùng, nó đưa tay rãi đầu bắt đầu lựa lời mà nói.

"Em muốn xem cây thông đó của chị."

Đứa nhỏ chỉ chỉ tay vào chậu cây tuyết tùng mà nàng vừa mua vào tháng trước, chắc vì hình dáng của nó giống như một cây thông thu nhoe nên đứa trẻ nhầm thành cây thông mà nó hay thấy trên phim vào dịp giáng sinh đây mà.

Nàng cười tươi tắt vòi nước, vui vẻ mở cổng mời vị khách nhỏ đáng yêu vào trong. Nó được sự chấp thuận liền nhanh chân chạy vào ngồi xuống cạnh cây tuyết tùng ngấm nghía, trong khoái chí lắm. Nàng thấy cậu bé mê cây, như thấy được đồng nghiện của mình liền ngồi xuống cạnh bên giới triệu đủ các loại cây trong vườn nhà nàng, mà đứa nhỏ hình như thích thật rất châm chú, lâu lâu còn tỏ vẻ trầm trồ với từng loại cây nàng giới thiệu.

Không khí vui vẻ hòa hợp vô cùng, một lớn một nhỏ trao đổi cùng nhau như cuộc hợp quan trọng, nhỏ cứ thắc mắc bao nhiêu thì lớn trả lời được bấy nhiêu.

"Tin ơi? Tin sao con qua đây."

Người phụ nữ gấp rút chạy vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của nàng và cậu bé. Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ lên, gương mặt lo lắng phủi bụi trên người cậu bé, dù cậu bé đang rất sạch sẽ.

"Đã bảo không được qua đây rồi."

Thùy Trang cười dịu dàng, nàng lên tiếng nói đỡ cho bạn nhỏ mình mới quen.

"Thằng bé thích cây cỏ, chị cứ để nó sang chơi. Không sao đâu."

Nàng thật sự thích bạn nhỏ ngoan ngoãn này, rất muốn chơi cùng bạn mới nhiều hơn.

"Chơi cái nỗi gì với người như cô, con tôi sẽ bị lây bệnh hoạn từ cô mất."

Câu nói khiến Thùy Trang chửng người lại, như một con dao vừa mới cứa ngang tâm hồn nàng vậy, hình như nức toạt một đường rồi.

"Chị nói gì vậy? Đừng có ăn nói hàm hồ."

Bệnh hoạn gì chứ, nàng rõ ràng sức khỏe rất tốt, đâu có bệnh truyền nhiễm gì đâu, bộ mắc kì thị lắm hả?. Nhìn cái thái độ khinh thường, khó chịu của người trước mặt nàng có chút bức xúc.

"Đồ đồng bóng bệnh hoạn, cô đi mà chơi một mình đi, đừng có rủ rê con tôi."

Lại một tiếng rẹt chói tai vang lên, thêm một đường nức vỡ to lớn ở sâu trong tâm hồn nàng. Giờ Thùy Trang không thể mở miệng nói thêm gì nữa, phản bát lại bằng gì? Thôi không cần, nói mãi cũng chả ai hiểu.

"Này chị kia ăn nói cho đàng hoàng ở đâu xuất hiện gây sự vậy hả?"

Diệp Anh từ trong nhà đi ra, nếu chị không vì nàng hôm nay tưới cây lâu quá mà ra tìm thì làm gì thấy được cảnh nàng đang bị người ta ăn hiếp.

"Cùng một giuộc bênh nhau. Tôi nói cho cô biết tránh xa con tôi ra, gớm ghiếc."

Chị ta nói rồi quơ chân đạp đổ chậu tuyết tùng gần đó. Đứa nhỏ cũng vì thế mà khóc ré lên, nó dãy nãy đòi xuống cứu lấy chậu cây nó thích, nhưng vòng tay của mẹ nó chặt quá không tài nào thoát nổi.

"Chị nói gì hả? Đứng lại, nếu chị không xin lỗi em ấy thì đứng có trách tôi."

Diệp Anh gương mặt đầy sự giận dữ đứng che chắn trước mặt nàng, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chị nổi giận đến như vậy, ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt sống người đối diện.

"ThôiDiệp Anh, để họ đi đi em không sao."

Nàng kéo lấy góc áo của chị về hướng mình, cố xoa dịu con quỷ dữ vừa trỗi dậy trong chị. Diệp Anh nghe tiếng nàng toàn cơ thể dịu lại, nhìn vẽ mặt sợ hãi tuổi thân của nàng thật sự rất xót trong lòng. Chị rất muốn xử cho cô ta một chận ra trò, nhưng nghĩ đến nàng nên thôi, dù gì nàng vẫn phải sống ở đây.

Thùy Trang cố kéo chị vào trong nhà, vừa đến ghế sofa đã bị Diệp Anh ôm chặt ngã xuống ghế mềm mại.

"Em ơi, xin lỗi em vì chị không xuất hiện sớm hơn."

Chị ôm nàng để nàng tựa càm vào vai mình mà nói, giọng nói có phần lạc đi nghèn nghẹn đau xót.

"Em không sao mà."

Lời nàng nói càng khiến chị khó chịu hơn, thơm lên tóc nàng rồi đáp.

"Thà rằng em khóc mà kể lễ, than vãn với chị về những tuổi thân của em, còn hơn em hiểu chuyện mà nói không sao như này, em hà cớ gì phải chịu đựng một mình trong khi em còn có chị cơ mà."

Nàng lặng người không biết đáp lời như thế nào, đôi mắt cay cay ngập nước. Hàng phòng bị cuối cùng bị chị phá vỡ tan, nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng, nàng vùi mặt vào vai chị khóc nức nở như đứa trẻ con.

"Họ là người xấu, em có làm gì họ đâu mà họ nhẫn tâm đối xử với em như vậy. Em chỉ là yêu thôi mà."

Nàng ấm ức nỉ non trong nước mắt, chị không muốn nàng một mình chịu đựng bất cứ thứ gì nữa. Mọi thứ có thể nhẹ nhàng với nàng một chút có được không?

"Em ngoan, sau này chị không để bất kì ai làm tổn thương em nữa. Em cũng không được một mình ôm đồm hết như thế, có gì cũng phải nói chị nghe chị sẽ bảo vệ em. Không ai có quyền đánh, mắng, lớn tiếng với em cả, có chị đây rồi em chả cần nhường nhịn ai."

Thùy Trang gật đầu đồng tình với ý chỉ chị, cảm giác an toàn ấm áp bao phủ lấy tâm trí của nàng, dường như chỗ hỏng tâm hồn lúc nãy đã được Diệp Anh chữa lành xong xuôi rồi.

Thùy Trang được chị lau nước mắt cho thì lấy cười xinh đẹp, nhìn nàng cười chị cũng bất giác cười theo.

"Vậy sao này bị người ta ăn hiếp thì sao?"

Thùy Trang ngẫm nghĩ, nếu lúc trước nàng sẽ im lặng chịu ấm ức, nhẫn nhìn cho qua chuyện.

"Em mắng lại họ, không được nhịn ai hết."

Chị cười hạnh phúc, nàng học nhanh đấy. Sau này nhất định trước khi đi sẽ rèn đúc cho nàng bản tính mạnh mẽ ăn thua đủ với người khác, còn đỡ hơn im ỉm cho người ta ăn hiếp.

"Đúng em cứ mắng lại, đánh người cũng được. Lúc đó chị sẽ như siêu nhân xuất hiện bảo vệ em, dung túng cho em hành sự."

Diệp Anh chọc cho nàng cười, chị đúng nghĩa là đang dạy hư con nít ngoan mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chiếc cú đêm update chap mới vào lúc 2 giờ mười ba phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top