26. Yêu Và Được Yêu
Diệp Anh ngồi bất động trước bàn trang điểm rộng lớn, ánh mắt chị vô thần nhìn bản thân mình trong gương, mặc cho những người xa lạ tùy ý đụng chạm cơ thể mình. Mấy người giúp chị làm tóc, trang điểm, chỉnh sửa váy đầm, thoáng chóc biến chị thành một con người khác.
"Cũng đến ngày này rồi sao? Giá như người đó là em thì chị sẽ vui sướng mà bước lên lễ đường."
Chị thầm nghĩ tay bấu chặt lấy góc váy cưới trắng tinh nhu nhã, một chiếc váy tối giản dễ hoạt động, thiết kế vừa thanh lịch vừa quyến rũ, với kiểu cách bẹt vai, ôm trọn phần ngực, eo, xèo rộng phần dưới. Không quá dài vừa đủ để di chuyển mà không lo ngại việc vấp té.
Chị thở dài thườm thượp đợi chờ phép màu từ Pông Chuẩn, hiện giờ chỉ có thể bám víu vào một mình Pông.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, chị nghe được vô vàn tiếng bàn luận rôm rã, tiếng cười nói cùng những tràn pháo tay sau mấy câu nói của MC. Đồng hồ điểm vừa đúng giờ, mẹ chị đi vào phòng trao cho chị cái nhìn thân thương. Vừa kịp lúc chuẩn bị xong xuôi, chị theo mẹ ra ngoài.
Ba chị đã ở trước cửa phòng tự lúc nào, ông nhìn chị vẽ mỉm cười. Chị cũng vì thế buông tay mẹ mình ra cuối xuống cạnh ba mình.
"Ba tha lỗi cho con nhé."
Chị thì thầm vào tai ông, chị sớm đã kể ông nghe mọi chuyện, ông thương con nên vì thế cũng phần nào tiếp tay cho Diệp Anh.
"Chỉ cần con hạnh phúc là được, cứ đi đi mọi chuyện còn lại ba sẽ lo cho."
Hai người nói chỉ đủ để nhau nghe, bao nhiêu tâm sự trút hết vào cái ôm cuối cùng này. Chị nhìn ba mình mỉm cười sau đó cùng mẹ ra gần sân khấu.
Sân khấu ngoài trời thoáng mát, xung quanh là khách quan vô cùng đông đúc. Chị nhìn khắp một lượt mới thấy được Pông Chuẩn đang cầm ly rượu, ăn mặc lịch sự đựng gần cổng ra vào. Hai ánh mắt chạm nhau như ngầm trao đổi gì đó.
Chị đứng phía trong cánh gà lòng náo loạn cả lên, nhưng nhìn lại thêm vòng nữa chả thấy người tên Gia Tuấn đâu. Mẹ chị đã đi đâu mất rồi, ở đây chỉ còn mình chị đứng bơ vơ cùng ông mc cũng đang lay hoay như có chuyện gì đó nghiêm trọng.
"Cái gì chú rể chạy chốn rồi sao?"
Ông mc vẻ mặt hoảng loạn khẽ thốt lên với người bên cạnh nhưng đủ để chị nghe thấy, chị hoang mang chả kém nhìn Pông Chuẩn. Pông đang thì thầm to nhỏ với ai đó, sau thì quay hướng chị gật đầu ra hiệu đúng thời cơ rồi.
Thế là ba chân bốn cẳng Diệp Anh sách váy cùng bó hoa cầm trên tay ra sức chạy, quan khách trố mắt nhìn cô dâu chân không bỏ trốn, rồi xốn xáo bàn tán. Cả một khu náo nhiệt loạn cả lên, mẹ Diệp Anh nhất thời không trở tay kịp với hai sự kiện lớn sảy ra trong ngày cưới này. Mới lúc nãy thì chú rễ biến mất, sau thì con gái mình túm váy bỏ chạy. Bà choáng váng mặt mài, đứng chết trân một chỗ.
Diệp Anh chạy ra cổng, đúng lúc một chiếc Audi trắng đổ trước mặt, Pông Chuẩn gật đầu tỏ ý xác nhận đúng xe đó rồi chị mới mở cửa ghế sau bước lên.
Cửa xe vừa đóng lại chiếc xe đã lao đi một cách nhanh chóng, chưa kịp định thần, vẫn còn đang thở dóc thì cả cơ thể đã được ôm lấy, tiếng nấc nghẹn cũng vang lên.
"Diệp Anh em nhớ chị."
Thùy Trang ôm người yêu thật chặt, nữa tháng qua sống trong lo lắng nhớ nhung khiến nàng như phát điên. Giờ chị trước mặt nàng rồi, lòng như trút bỏ được hàng tấn đá nặng. Nàng khóc như mưa, vùi vào người chị tìm hơi ấm quen thuộc.
"Ngoan chị về bên em rồi. Nhớ em lắm."
Hôn lên má nàng, tay lau đi dòng nước mắt tuôn như suối đổ, bản thân cũng không kiềm chế được mà xúc động rơi nước mắt.
"Em yêu chị."
Được nhận sự vỗ về quen thuộc từ người yêu, Thùy Trang lần nữa tựa vào lòng chị mà nỉ non mấy lời. Cảm giác ấm áp bủa vay lấy cơ thể nàng, chỉ ước rằng khoảng khắc này có thể ngưng động lại lâu một chút.
Về tới nhà Pông Chuẩn ngồi xuống ghế sofa, sau đó một lúc Pông cũng từ ngoài cửa bước vào gương mặt chả mấy vui vẻ.
"Ủa thành công rồi mà mắc gì nhăn nhó?"
Thùy Trang hỏi, nàng ở cùng người này gần nữa tháng trời vốn đã thành thân thiết, cộng thêm cái tính cợt nhã cà trớn của Pông thì nàng cũng không thể nhân nhượng nói năng đàng hoàng được, lâu dần lại quen.
"Cái tên Gia Tuấn đấy phá vở kế hoạch đẹp của tôi, đáng lý hắn phải nắm tay con Cún trên lễ đường, tới phần mc hỏi Cún, con có đồng ý lấy Gia Tuấn không? Thì lúc đó Trang sẽ bước vào nói, tôi không đồng ý rồi dẫn con Cún chạy. Đó vậy mới giống trong phim, tự nhiên chạy trước."
Pông hậm hực nói, đúng là đời làm gì giống phim chứ. Viễn cảnh ngầu lòi mà Pông Chuẩn đợi chờ nữa tháng nay thành công cóc khiến cô hụt hẫng, như em bé mất phần thưởng. Uổng công cô lên đồ đẹp như công chúa cho Thùy Trang chuẩn bị hết phần xuất hiện ngầu lòi của nàng, thế mà đến bước xuống xe còn chưa bước nữa.
"Ơ hay dù gì cũng thành công rồi nhé. Cảm ơn bạn yêu rất nhiều."
Diệp Anh cười với cái suy nghĩ trẻ con của Pông, dù cái giao diện thì ngầu đét như dân anh chị mà cái tính cách với suy nghĩ lại rất đáng yêu.
"Ôm với chả ấp, chướng mắt ghê."
Diệp Anh cảm tưởng như Uyên Linh thứ hai vậy đó, người ta yêu thương nhau mà cứ mắng mỏ.
"Quỳnh đâu?"
Thùy Trang bĩu môi liếc một cái dựa vào lòng Diệp Anh mà nói.
"Đấy va trúng vào tình yêu rồi chứ đâu, rồi có một ngày chị cũng sẽ như tụi tui thôi ở đó mà chê. Chưa gì đã tìm Quỳnh."
Pông cau mài vì bị chọc ghẹo, cô chỉ quen miệng nên hỏi thôi, chả có ý gì.
"Gia Tuấn cũng giống mày, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân thương mại này. Tao nghĩ ba mày đã sắp xếp ổn thỏa phần còn lại. Tụi mày tính sao?"
Diệp Anh suy nghĩ hồi lâu, tay vẫn nắm chặt bàn tay nàng. Chị thở đều đều, cố bình tĩnh rồi nói.
"Về lại trên đấy tiếp tục học, hai đứa tao phải học. Tao nghĩ ba sẽ không để mẹ phiền đến tao nữa, ông đã hứa rồi."
Chị nhẹ nhàng nói, nhìn Pông Chuẩn nhớ ra gì đó lay hoay tìm trong túi đồ, sau đó cô lấy trong túi ra hai một số tiền lớn đặt trước mặt hai người bọn họ rồi nói.
"Ba mày nói số tiền này gửi cho mày ăn học."
Rất nhiều tiền, tầm hơn năm trăm triệu. Chị biết ba chị đã tính cả phần tương lai giúp chị, ông sợ mẹ sẽ giận và ngừng chu cấp tiền ăn học. Nhận số tiền mà thở dài thườm thượp.
"Tao cũng lên trên mày, Tú Quỳnh cần đi học. Trường trên đó thích hợp với Quỳnh, tao muốn con bé học hành đàng hoàng."
Diệp Anh cười trêu chọc, thấy bạn mình lần đầu để tâm đến thứ gì đó quá mức cảm thấy có chút lạ.
"Định chuyển lên luôn à?"
Pông cũng đang học đại học ở đây, nhưng nếu Pông chuyển lên học cùng Diệp Anh sẽ vui lắm.
"Chắc vậy, tao cũng không muốn ở đây, phải trốn ông bà già thôi. Tối ngày cứ mang tiền tới bắt tao sài."
Eo ơi người gì đâu chê tiền, Diệp Anh cũng đến bất lực với trường hợp này.
"Mà Tú Quỳnh gì đó là ai?"
Pông chưa kịp trả lời, Diệp Anh đã thấy một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi từ ngoài cửa đi bộ vào, cô bé xinh sắn, gương mặt ngây thơ.
"Đấy Quỳnh dễ thương lắm, mà chị đừng hỏi để tối em kể cho chị nghe. Chị nhìn chị Pông kìa mặt đỏ hết rồi."
Pông không can tâm gạt đi lời Trang nói, mở miệng phản bát.
"Đỏ cái gì, trời quá nắng thôi."
Pông Chuẩn vừa dứt lời thì mây đen kéo tới trong tít tắt trời đổ cơn mưa lớn, như một cú tát vào mặt cô.
"Ồ chỉ là trời quá nóng."
Diệp Anh được chận cười đau bụng. Còn Pông biết trốn đâu cho hết cơn nhục nhã này, tới ông trời cũng không muốn đứng về phía cô nữa.
Ở nhà Pông một ngày, cả bốn người trở về trung tâm Hà Nội nơi học tập và làm việc của cả bốn. Tú Quỳnh được Pông sắp xếp vào ngôi trường cấp ba nổi tiếng gần nhà, năm nay Quỳnh mười hai rồi, nàng định bỏ học trang trải cuộc sống may thay có Pông cưu mang, dù Pông có ý giúp không muốn nhận lại gì nhưng nàng hứa sẽ làm việc nhà trừ vào tiền học của nàng, Pông không muốn nàng ngại cũng gật đầu.
Thùy Trang và Diệp Anh quay về cuộc sống cũ, nhẹ nhàng và đầy tình yêu.
Thùy Trang gối đầu trên tay chị, vòng tay qua ôm lấy eo người yêu, vùi mặt vào hõm cổ Diệp Anh. Nàng cứ thế nào giữ như vậy rất lâu, nhưng vòng tay không có ý nới lỏng. Diệp Anh thấy biểu hiện lạ đấy nhỏ nhẹ hỏi.
"Em đang nghĩ gì?"
Nàng hôn nhẹ vào cổ chị, ngẩng mặt lên nhìn ngắm người mình yêu rồi đáp.
"Em cứ nghĩ chị sẽ đi lấy chồng bỏ em, em sợ mất chị."
Nàng ánh mắt long lanh nghĩ đến việc, kế hoạch không thành công người nàng yêu sẽ làm vợ người khác lại đau lòng. Nhìn thấy em bé của mình bắt đầu sụt sùi rơi lệ, chị khẽ cười yêu chiều hôn lên những giọt nước mắt của nàng, điểm dừng là làn môi đỏ mọng mà chị hằng nhớ mong.
Nụ hôn ngọt ngào đầy ấp lửa tình sau những ngày xa vắng nhau, trao đi sự nhớ nhung yêu thương nơi tận đáy lòng, nàng cảm nhận rõ ràng tình yêu từ cái hôn đó, chị đối sử với nàng bằng tất cả sự trân trọng, dịu dàng, yêu chiều.
"Chị vẫn ở đây bên cạnh em, yêu em nhiều lắm."
Chị cười hôn lên chóp mũi nàng, gương mặt nàng giờ đáng thoáng đỏ vì nụ hôn lúc nãy, nàng ngại ngùng mà chui vào lòng chị. Cả một căn phòng tràn ngập hạnh phúc, sự ấm áp cứ quanh quẩn cơ thể họ, cảm giác yêu và được yêu nó lạ lẫm mà hạnh phúc lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ban đầu tui cũng muốn màn cướp dâu như Pông nghĩ vậy đó, nhưng không hiểu sao lại viết theo kiểu khác, mà trình của tui viết chắc cũng chưa đủ kịch tính lôi cuốn, thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top