25. Tấm Thiệp Mời Trên Bàn

Thùy Trang ngồi trên chiếc xích đu trước hiên nhà, hơn ba ngày qua nàng rơi vào trạng thái gần như là vô hiệu hóa không sẵn sàn làm bất cứ thứ gì. Đôi mắt nàng vô định hướng về một phía, chân vô thức lung lay, bàn tay không hiểu vì sao cứ nắm chặt dây xích. Đầu óc nàng trống rỗng.

"Chị ổn không? Vào nhà ăn cơm thôi."

Tú Quỳnh được Pông Chuẩn mang về nhà, nàng muốn đền đáp nên giúp Pông chăm Thùy Trang.

em cứ ăn trước nhé. Chị chưa đói."

Nàng cúi đầu thấp giọng đáp, Tú Quỳnh khuyên mấy câu nhưng bằng không lại phải quay trở vào.

"Chị ấy định tuyệt thực sao?"

Tú Quỳnh ngây thơ đứng trước mặt Pông mà hỏi, sau đó cũng ngồi xuống cạnh bên.

"Để tôi ra đấy nói chuyện, em cứ ăn trước đi kẻo đói."

Chị dịu dàng nói, khẽ nở nụ cười xinh đẹp. Rồi chậm rãi rời khỏi bàn ăn.

"Cô vào ăn đi, cô mà đổ bệnh thì tôi không có phim hay để xem."

Lời nói thật lòng từ Pông, nàng mà đổ bệnh thì ai đi cướp dâu cho cô xem. Điều cô mong đợi nhất đấy.

Thùy Trang hướng đôi mắt long lanh đầy tia buồn tủi nhìn Pông, rồi lại cất lời.

"Em sẽ mang được chị ấy về với em không?"

Nàng thấp giọng hỏi, đôi mắt hướng xuống chân mình mà nhìn, không muốn để ai thấy vẻ mặc thảm thương của mình lúc này.

"Tất nhiên rồi, giờ thì hãy tự biết chăm sóc mình đi, đến lúc đó mặt mài nhăn nhúm, ốm teo ốm tông xấu như bà già thì Diệp Cún lại nhận không ra người yêu lại khổ."

Cô buông lời trêu chọc, an ủi nàng một cách tinh tế để nàng thoải mái nhất có thể. Thế là em bé nhà Diệp Anh không có gì ngoài dễ dụ liền nối gót theo sau mà vào nhà ăn uống.

Xong bữa ăn, mỗi người một ngã Pông Chuẩn ra ngoài nói là đến nhà Diệp Anh xem tình hình. Ở nhà còn lại Tú Quỳnh và nàng, Quỳnh ngồi trên sofa xem phim hoạt hình cùng Trang, nhưng dường như Trang chỉ ngồi cùng cho đủ tụ chẳng mảy may quan tâm đến những gì trên ti vi.

Tập phim doremon vừa hết cũng là lúc Pông Chuẩn trở về, chị trên tay cầm mẫu thiệp đỏ nhẹ đặt xuống trước mặt Thùy Trang rồi nói.

"Chuẩn bị đi cuối tháng này."

Nàng dán mắt vào mẫu thiệp đỏ chói, bàn tay run run mở nó ra. Là thiệp cưới đấy, nhưng nó lại điền tên người nàng yêu và một người xa lạ khác không phải nàng.

"Ái nữ Nguyễn Diệp Anh và trưởng nam Phan Gia Tuấn."

Nàng nhỏ giọng đọc dòng chữ được in nổi trên mặt thiệp đỏ tươi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Biết là mọi chuyện đã được dàn xếp nhưng nàng không khỏi nhói trong lòng.

"Cuối tháng này cưới. Kế hoạch cứ như thế mà triển đừng lo gì cả."

Pông nói rồi cởi áo khoác ngồi xuống cạnh Tú Quỳnh, nhìn sắc mặt của Thùy Trang biết không ổn rồi, đành nán lại an ủi một chút.

"Pông chị uống rượu à?"

Tú Quỳnh nghe phản phất mùi rượu từ người bên cạnh, thắc mắc nên hỏi.

"Con ma men đấy, rượu thì uống như nước lọc. Chị rủ Diệp Anh uống đúng không?"

Thùy Trang lấy lại tinh thần bĩu môi nhìn Pông, chắc chắn người này đã rủ rê dụ dỗ người yêu uống rượu rồi.

"Đừng có mà đổ oan, nó rủ tôi uống đấy nhé. Thôi về phòng ngủ đây."

Nhìn Pông có vẻ tỉnh táo lắm nhưng bên trong đã không trụ nổi rồi, ở cùng Diệp Anh chưa tới hai tiếng là cạn hơn ba chai vang, giờ mà không về phòng sẽ ngất ở đây mất.

Sau khi Pông về phòng, Tú Quỳnh cũng theo đó mà đi mất để lại Thùy Trang một mình cùng với khoảng trống trong lòng. Nàng nhớ chị chết đi được, nàng muốn nhìn thấy chị muốn được ôm ấp chiều chuộng, suốt mấy đêm qua không đêm nào nàng ngủ ngon cả, thiếu vắng vòng tay của chị thật rất khổ sở.

"Chị uống chanh nóng rồi ngủ tiếp."

Tú Quỳnh gõ cửa bước vào, căn phòng một màu tối đen chỉ le lối được chút ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ. Nàng thấy chị đã thiếp đi rồi, nhẹ nàng tiến lại gần ngồi xuống mép giường nhỏ giọng gọi.

"Pông ơi, chị dậy uống chút thuốc và nước chanh rồi ngủ tiếp nhé."

Tú Quỳnh vừa nói vừa đưa tay lay lấy Pông Chuẩn, làn da chị mịn màn ấm nóng nhưng hình như có phần nóng quá mức bình thường thì phải. Nàng cảm giác có chút thay đổi lạ, liền đặt tay lên trán chị xem xét.

"Pông ơi, chị bệnh rồi này."

Gọi mãi không tỉnh, Tú Quỳnh đành rời khỏi phòng. Sau khi trở lên trên tay nàng là đủ thứ đồ, thao nước nóng và khăn, thuốc cùng với nước ấm, vài kẹo đường giúp chị sau khi uống thuốc.

Đưa tay kiểm tra thêm lần nữa, vắt khăn ấm đắp lên trán chị. Một chiếc khăn khác lau mồ hôi nhễ nhại ở cổ.

"Pông ơi, chị dậy uống thuốc nhé."

Cơ thể có vẻ khá khẩm hơn, chị cố gượng mở mắt lòm cồm ngồi dậy, thấy Tú Quỳnh vẻ mặt nghiêm trong ngồi sát gần mình trên là thuốc đã được bóc sẵn đưa đến trước mặt chị.

"Cảm ơn em."

Nói xong chị nhận lấy thuốc một lượt uống hết, vẻ mặt vì vị thuốc đắng làm cho nhăn nhó khó chịu. Uống thêm ngụm nước nữa mà vị đắng vẫn còn vương nơi cuốn lưỡi, chưa kịp mở miệng than ôi Tú Quỳnh đã nhét vào miệng chị viên kẹo đường nhỏ. Nàng cười tươi rồi nói.

"Phần thưởng cho em bé ngoan."

Giọng nói ngây ngô, nét mặt đáng yêu làm chị khẽ bật cười. Người như Tú Quỳnh làm chị cảm thấy mình như đang tiếp xúc với một trang giấy trắng tinh khôi, không chút váy bẩn, nàng ngây thơ hồn nhiên như một em bé.

"Cảm ơn em, nhưng tôi chả phải con nít nữa."

Tú Quỳnh cười khúc khích, đỡ chị nằm xuống giường, thuần thuật giặt khăn ấm thay cho chị. Sau đó định mang nước đi đổi, tay vừa cầm lấy thao nước, đã bị Pông chụp lấy. Chị nhỏ giọng cầu khẩn.

"Em đừng đi, đợi tôi ngủ hãy đi được không?"

Tú Quỳnh cảm thấy người này bệnh vào thật rất nhõng nhẽo, nhưng bất quá nàng thấy thế rất đáng yêu, đáng yêu hơn cái mặt cợt nhã, lạnh lùng thường thấy. Nàng đặt chậu nước xuống, lần nữa ngồi cạnh chị, tay kéo chăn lên khỏi ngực giúp Pông, khẽ vỗ nhè nhẹ ý muốn chị vào giấc.

"Vậy em ngồi đây, chị an tâm ngủ nhé. Em sẽ bảo vệ Pông khỏi sâu hại."

Câu đùa làm chị khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại ru bản thân vào giấc ngủ. Không biết do tác dụng của thuốc hay như nào, mà giấc ngủ của chị rất ngon ngủ một giấc đến hơn mười hai giờ đêm.

Cảm thấy thân thể có phần nhẹ nhàng hơn, không còn nóng bức khó chịu nữa, đôi mắt đỡ nặng nề rồi. Chị nhìn xung quanh trong bóng tối, ý muốn kiếm tìm gì đó trong vô thức. Chóng tay ngồi dậy, cảm nhận tay mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm liền gục lại. Nhìn kĩ mới thấy đó là Tú Quỳnh.

Nàng hình như đã ngủ rồi, chắc chăm chị mệt nên ngủ quên. Nhưng tư thế có vẻ không thoải mái. Pông Chuẩn nhìn vẻ mặt nàng êm đềm say giấc nồng, đôi môi khẽ công lên vẽ một đường xinh đẹp. Tay vô thức đặt lên mắt người ta mà vuốt ve.

Pông Chuẩn ôm cô gái nhỏ kia lên giường, đặt người ta nằm cạnh mình. Cẩn thân đắp chăn rồi sau đó cũng ngủ đi. Chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy, nhưng không sao chị lại thích ở cạnh người này thêm chút nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuẩn bị chuẩn bị. May sa rê váy  đầm đồ đi, ai sẹc bi mềm thì mặc váy ai sẹc bi cứng thì sơ mi đóng thùng, quần âu áo vest đồ thì mặc, chap sau đi đám cưới Diệp Anh chồng Thùy Trang thôi nào. Còn ai hông muốn ăn cưới thì đi cướp dâu với Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top