24. Nhớ Em
Diệp Anh loay hoay trước bệ cửa sổ, tính toán xem tầng hai nhảy xuống thì có xảy ra thương vong không, mặc dù diệu kế của Pông Chuẩn ổn áp đấy nhưng mà chị vẫn muốn cố thoát ra đã.
"Con muốn làm gì? Nhảy xuống không chết thì cũng gãy tay, chân mà nếu nhảy xuống được rồi con cũng đâu thoát được. Cửa chính và quanh nhà điều có người canh giữ."
Diệp Anh thở khì quay lưng lại nhìn mẹ mình, cố nở nụ cười tự nhiên.
"Con chỉ đang hóng gió, con quyết định rồi, sẽ lấy Gia Tuấn."
Bà nghe thấy lời nói của con mình, nhưng lại có phần nghi ngờ bà nhìn chị hồi lâu rồi nói.
"Mẹ nuôi con mấy chục năm trời, chẳng lẽ không biết con nghĩ gì sao Cún."
Chị ngoan ngoãn ôm lấy tay bà kéo ngồi xuống, dở giọng hiền lành nói.
"Pông nói rồi con lấy Gia Tuấn sẽ có một cuộc sống giàu có hạnh phúc, con suốt thời gian qua ở ngoài đường rất khổ cực không muốn tự bương trải nữa."
Bà bắt đầu giản cơ mặt, nhìn thẳng vào đứa con gái của mình sau đó đặt tay lên mu bàn tay nó xoa xoa an ủi.
"Mẹ biết con không vui nhưng con nghĩ được vậy thì tốt. Tối nay hai gia đình sẽ gặp mặt, con chuẩn bị đi nhé."
Bà cũng không còn căng thẳng trở lại với giọng điệu hiền từ mà dụ ngọt con mình. Chị được dịp cũng mở miệng xin xỏ.
"Ở đây tù túng lắm. Con muốn ra ngoài, con sẽ không ra khỏi nhà nên mẹ đừng nhốt con nữa."
Bà nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhẹ gật đầu đầu, sau đó cũng ra khỏi phòng. Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, để toàn cơ thể mình rơi xuống giường. Điện thoại lúc nãy cũng đã bị bà ấy lấy đi, chị thì chỉ có thể phóng lao theo lao ngoan ngoãn giao nộp.
Trưa Diệp Anh ra khỏi phòng, đúng là trước cửa đã không còn ai canh gác nhưng mọi nhất cử nhất động của chị điều bị quan sát từ xa, chị cảm nhận được điều đó.
Diệp Anh rảo từng bước dọc hang lang rồi xuống lầu, căn nhà giờ này chỉ còn người làm, mẹ chị đã đi đâu rồi.
"Ba tôi đâu?"
Chị cất lời hỏi han người giúp việc về ba mình, về đây cũng để thăm ông mà từ sáng tới giờ toàn xà quần đủ việc.
"Dạ ở ngoài vườn hoa ạ."
Cô gái kính cẩn nói, nghe thế chị cũng theo hướng vườn hoa mà đi không quên để lại câu cảm ơn. Diệp Anh từ tốn đi trên con đường nhỏ sỏi, xung quanh là cỏ tươi xanh mướt. Trước mắt chị là vườn hoa với đủ loại đủ màu sắc, chị nhớ hồi còn bé bản thân hay chạy xanh vườn hoa đuổi bắt bướm, chơi đùa cùng ba mẹ rất hạnh phúc, nhưng năm tháng ấy chỉ có tiếng cười.
Nghĩ ngợi một chút đã thấy được ba mình, ông ngồi trên xe lăn mắt hướng về những khóm hoa cúc họa mi thanh lịch.
"Thưa ba con mới về."
Chị nhẹ cười nói nhỏ, ông nghe tiếng chị khẽ thở dài, người chăm sóc đứng cạnh hiểu ý liền quay xe cho ông hướng về con gái mình.
"Đáng lý con không nên về đây."
Ông cau mài nhìn chị rồi nói, ánh mắt xót thương đau lòng. Nhưng Diệp Anh chỉ cười nhạt rồi đáp lời.
"Nếu không về con sẽ một lần nữa sống trong hối hận, ba là người thương con nhất mà."
Chị nhìn ông rồi từ từ hạ thấp mình ngồi xuống dưới chân ông, chị biết nếu lần này không về đây chị sẽ mãi sống hối hận. Ông là người thương chị nhất, luôn âm thầm giúp đỡ chị sau lưng mẹ, dù ba không thể giúp thay đổi thế cục nhưng mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
"Con sẽ lấy Gia Tuấn sao?"
Chị nhẹ gật đầu, bình tĩnh mà đáp lời ông.
"Đúng vậy."
Thật tâm ông không muốn con gái mình trở thành công cụ thương mại, dù ở bất kì trường hợp nào nó cũng phải được quyền tự quyết định, chứ không phải xiềng xích đặt để như thế này.
"Thôi mà, ba yên tâm con có cách của mình."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông chị bật cười, chị tin rằng Pông Chuẩn sẽ mang chị đi được.
Ông biết con gái mình là người như thế nào, nó đã khẳng định như thế thì ông chỉ có thể tin tưởng nó thôi. Hai ba con ngồi với nhau hàn huyền tâm sự mấy chuyện xưa cũ, như những người bạn mà cùng nhau trò chuyện.
Tầm chiều tối mẹ quay trở về, bà sắp xếp cho chị mọi thứ, từ váy áo đến trang sức rồi makeup rất chỉnh chu, phóng lao thì giờ phải theo lao mặt dù không thích nhưng vẫn phải để yên cho người ta làm.
Diệp Anh mặc một chiếc váy lụa cổ yếm hở lưng cực kì đẹp, để lộ bờ lưng trắng nõn nà và tôn được thân hình gợi cảm trời phú của chị. Nhưng Diệp Anh vốn không thích hợp với những thiết kế như thế này, nghĩ ngợi một chút rồi khẽ mỉm cười nếu đổi lại là Thùy Trang sẽ xinh đẹp lắm.
"Nghĩ gì mà cười dữ dị má."
Nụ cười trên môi đang nở rộ đã bị cảm giác đau điếng bên bã vai dập tắt ngấm, cái giọng quen thuộc khiến chị cau mài quay ngoắc lại như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa xuất hiện.
"Đi đâu mà ăn mặc thanh lịch thế, nhìn như người tốt."
Pông Chuẩn cười cợt ngã, tự nhiên ngồi xuống cạnh chị.
"Thì đi ra mắt chồng bạn thân."
Nhẹ bẩng một câu nói nhưng khiến Diệp Anh như bóc khói, chị lần nữa hướng ánh nhìn yêu thương về phía Pông.
"Tao mang theo cả Thùy Trang nữa."
Chị chợt giật mình khi nghe đến cái tên đó, giờ chị như kể bạc tình bạc nghĩa, cũng giống kẻ bỏ vợ bỏ con theo người khác. Chị không muốn để Thùy Trang phải đau lòng.
"Mày nói vụ này chi dị, chắc tao xé mày ra quá."
Pông cười ngã ngớn thái độ như mình chẳng làm gì.
"Lỡ lời thôi, mà cứ khóc lóc đòi đi mãi nên tao cho. Tao sắp xếp riêng một phòng cạnh bên rồi, thì mày cứ ăn uống đi giữa buổi xin ra ngoài đi vệ sinh rồi chuồng qua đó."
Đúng là bạn thân của Diệp Anh, không cần nhờ cũng bày đủ kế sách. Diệp Anh cười tươi vì đã có cơ hội gặp nàng, thế là cả buổi cứ cười suốt.
"Hôm nay ông nhà tôi bệnh nên không tới được anh chị thông cảm."
"Đây là Gia Tuấn con trai bác Lý. Hai đứa chào hỏi đi nhé."
Bà giới thiệu những người trên bài cho chị biết, sau đó đẩy chị ngồi cạnh chàng trai tên Gia Tuấn đó. Anh ta nhìn chị ánh mắt ngượng ngùng, nhìn thái độ đó chị khẽ thở dài, chưa trải sự đời, nhút nhát người thế này thì làm được gì chứ.
Pông Chuẩn ngồi gần đó mà chỉ dám cười trộm, cố giữ cho mình phép lịch sự.
"À cảm ơn."
Anh ta gấp thức anh cho chị, ngập ngừng muốn bắt chuyện.
"Em đang học đại học đúng không?"
Chị nghe câu hỏi chỉ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn. Và loạt tương tác sau đó chị chỉ làm cho có rồi thôi.
"Con xin phép."
Đến nữa buổi, thấy đã đến lúc rồi chị liền đúng dậy lấy cớ ra ngoài. Mọi người nghĩ chỉ là đi vệ sinh bình thường nên cũng không để ý, chỉ có Pông Chuẩn là biết rõ.
Chị gấp rút đến căn phòng mà Pông đã gợi ý lúc mới vào đây, căn phòng sát vách với phòng chị ngồi nãy giờ.
Vừa mở cửa đã thấy một mình nàng ngồi thui thủi góc phòng, đến lúc nàng ngước lên thấy được chị mới mừng rỡ lao tới.
"Chị..."
Diệp Anh ôm chặt người yêu vào lòng, để nàng vùi mặt vào ngực mình mà ấm ức. Xoa lấy bờ lưng đang run rẫy, chị nhẹ kéo người ta đối diện mình. Đặt nụ hôn lên môi người ta rồi nói.
"Ngoan, em phải chịu ấm ức rồi."
Nàng lắc đầu kéo chị vào một chiếc hôn khác, một nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào, đến khi thấy đủ thì quyến luyến tách nhau ra.
"Hôm nay Diệp Anh của em đẹp quá."
Chị cười xoa đầu nàng, yêu chiều hôn lên gò má ửng hồng.
"Đẹp thế thì cũng chỉ của em thôi, không của bất kì ai cả."
Thùy Trang được dịp cười tít mắt, tay vẫn ôm cổ chị ghé sát mình, người kia thì đặt tay lên eo nàng mà ôm chặt, khung cảnh tình tứ vô cùng.
"Em sẽ làm tất vả mọi thứ để cướp chị về."
Chị cười xoa đầu nàng, rồi nhẹ rãi nụ hôn trên khắp gương mặt người chị yêu.
"Được, tương lai chị nhờ cả vào em đấy vợ ơi."
Nghe một tiếng vợ lại khiến cả mặt Thùy Trang đỏ bừng cả lên, nàng ngại ngùng đánh yêu người ta một cái.
"Xí ai vợ chị chứ?"
Diệp Anh lại bật chế độ ba gai liền lập tức đáp lời.
"Nếu không cho gọi em bằng vợ, vậy em muốn chị gọi người ta bằng chồng à."
Nàng ấp úng không thể trả lời, lại vùi mặt vào hõm cỗ chị làm nũng.
"Diệp Anh không thương em."
Nàng như thế rất đáng yêu, khiến chị mãi cười mà quên đi thời gian.
"Eo ơi, đủ rồi trở về đi."
Pông Chuẩn mở cửa bước vào cắt ngang hạnh phúc của đôi trẻ, Diệp Anh tiếc nuối buông nàng ra đưa tay xoa lấy má nàng cưng nựng nói.
"Diệp Anh thương mình nhất đấy."
Hôn người ta thêm cái nữa rồi chạy về phòng ăn, sợ trễ hơn sẽ bị nghi ngờ mất.
"Cô làm việc kiểu gì đó? Có nhiêu đó cũng không xong, tổng mấy cái ly đó cô biết bao nhiêu không?"
Pông Chuẩn sau khi gọi bạn mình về thì đến nhà vệ sinh chỉnh trang một chút, vừa bước ra đã nghe tiếng quát tháo chói tai. Không hiểu bằng thế lực nào đó cô dừng bước lắng nghe câu chuyện của bọn họ.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ làm việc để trả lại, hiện giờ tôi không có tiền."
Giọng cô gái nghẹn ngào van xin, chất giọng ngọt ngào vừa nghe đã có ấn tượng.
"Không, đưa tiền rồi biến đi. Nếu không thì em có thể lấy thân này trả nợ cũng được mà nhỉ?"
Người đàn ông nói rồi ép sát cô vài tường, cô gái nhỏ bị cưỡng ép không thể chạy thoát liền khóc lớn, tên đó không kịp để cô hét lên liền nhanh chóng bịch miệng cô lại.
Pông Chuẩn thấy tình hình không xong rồi, đã không biết thì thôi biết mà không cứu thì trái với lương tâm lắm.
"Buông ra."
Pông xong vào kéo tên đó khỏi cô gái, sau đó đứng che chắn trước mặt cô.
"Không phải chuyện của mày, biến đi."
Hắn ta bị phá chuyện tốt liền lớn giọng quát nạt.
"Đây là tiền đền bù số ly cô ấy làm bể. Và đủ để tôi mang cô ấy đi."
Tên đó thấy sắp tiền dày cộm ánh mắt sáng rỡ, cầm lấy rồi ôm nó vào lòng, nhận được hời liền thả cho cô gái kia đi.
"Cô theo tôi."
Pông Chuẩn nói rồi dẫn cô gái đang run rẫy rời khỏi chỗ tối tâm.
"Giải quyết hắn ta cho tao."
Pông nhìn mấy vệ sĩ đang đứng đợi mình, vừa nói vừa liếc mắt về hướng lúc nãy. Hai người áo đen hiểu liền theo đó mà đi.
"Chị không làm gì ông ta chứ?"
Cô gái nương theo lực kéo của Pông, vừa đi vừa hỏi.
"Chỉ cho hắn một bài học, mà nếu có chết thì em cũng không có tội, đừng lo."
Cô gái e dè lại muốn cất lời. Nhưng bị cô cướp lời trước.
"Em tên gì?"
Pông Chuẩn rất tò mò về cô gái tay yếu chân mềm này.
"Tú Quỳnh, còn chị?"
Pông cười tươi mở cửa phòng Thùy Trang cho cô vào trong lại nói.
"Tôi tên Pông Chuẩn, em vào đấy ngồi cùng chị xinh đẹp đó đợi tôi nhé. Này Trang, làm quen với bạn mới đi."
Vừa nói với Tú Quỳnh sau đó lại quay sang nói với Thùy Trang, dặn dò xong xuôi rồi trở về phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keo của Pông Dâu cũng xịn như Cún Gấu chứ đùa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top