19. Rái Cá
Diệp Anh lững thững bước ra sau nhà, xuống bếp đã thấy bóng lưng nhỏ bé ngồi ở bậc thềm cửa sau. Không hiểu sau nhìn nàng chị chợt nhói đau, nàng buồn thì chị là người đau nhiều nhất.
"Trang..."
Nàng nghe nhưng không màn nhìn đến, chỉ ấm ức hướng ánh mắt về phía màn đêm trước mặt mình, đôi mắt đỏ ngầu như đã khóc rất nhiều.
"Trang nghe chị nói nhé, chị xin lỗi vì đã có thái độ không tốt. Xin lỗi vì đã hiểu lầm Trang, nhưng mà tại vì chị yêu em, chị ghen nên chị mới vậy."
Chị ngồi xuống cạnh nàng lấy hết can đảm rồi mới dám mở lời, như Cún con mắc sai phạm, lời nói từ lớn càng về sau càng nhỏ.
"Trang à, nhìn Anh đi. Anh không cố ý, chỉ là Anh yêu em, anh sợ mất em. Em em..."
Câu nói chưa hoàn, thì đôi môi đang mấp máy đã bị nàng chiếm lấy, nàng nhắm mắt nhẹ nhàng nâng niu môi chị, từ chút một nhấm nháp. Diệp Anh đơ người mắt nhìn người yêu, rồi sau đó lại nhắm mắt cảm thụ sự chủ động của nàng.
Đến khi cảm thấy đủ, Thùy Trang mới luyến tiếc buông môi chị ra, hai tay ôm lấy mặt chị, để mặt mình sát gần mặt chị, làn hơi ấm của đối phương khẽ phà vào mặt. Thùy Trang nhìn chị một chút, ánh mắt yêu thương khó tả, nàng dịu giọng nói.
"Em cũng muốn chị biết rằng em rất yêu chị, em yêu chị nhiều hơn chị tưởng rất nhiều. Đừng nghi ngờ tội em. Diệp Anh không thích sau này em sẽ tránh xa Tuấn Anh, em chỉ có mình Diệp Anh thôi. Chị sợ mất em một thì em sợ mất chị tới mười. Sau này Diệp Anh hãy nghe em nói, đừng như thế nữa em rất buồn."
Chị nghe nàng giải bày, vừa thương vừa cảm thấy có lỗi, nàng quá đỗi tuyệt vời dù ở bất kì thời điểm nào. Chị khẽ mỉm cười, nụ cười mang nhiều tâm tư rốt cuộc thì Diệp Anh ở tương lai hay hiện tại đều không yêu nhiều bằng nàng.
"Chị xin lỗi em bé của chị, em bé đừng buồn nữa. Vào trong chị nấu ăn cho em, em đã không ăn gì từ chiều rồi, chị rất xót."
Ôm nàng thêm chút nữa mới chợt nhớ ra bé Gấu nhà mình chưa để gì vào bụng, chị chỉ sợ chút nữa Gấu nhỏ của chị sẽ ngất đi mất.
"Ăn ngoan mai chị dẫn mình đi chợ, mua cho mình thiệt nhiều bánh nha."
Thùy Trang vừa ăn vừa dạ một tiếng, nàng cười đến mất cả mắt vui vẻ cùng chị ăn bữa tối. Rồi không khí lại hòa hợp, đầm ấm hạnh phúc vô bờ, nhìn nụ cười ngây ngô của nàng, chị đã thề với lòng không được đánh mất nàng thêm bất kì giây phút nào, ba năm quá ít càng phải trân trọng.
"Phương chị có thèm ăn gì không?"
Uyên Linh nghe bảo bầu sẽ nghén rất khó ăn, rồi cũng sẽ thèm đủ thứ món. Nhưng Thu Phương từ đầu đến giờ chẳng thấy kêu la, chắc tại nàng ngại mở lời, nên Uyên Linh quyết định phải hỏi. Phải chăm sóc nàng thật tốt.
"Không có, em bé rất ngoan không thèm gì hết."
Thu Phương khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười nói. Ánh mắt không dám nhìn vào Uyên Linh, từ hôm ở bờ sông Uyên Linh cảm thấy mình thành ác ma trong mắt nàng rồi, bộ chị đáng sợ lắm sao?
"Tôi không hỏi em bé, tôi hỏi chị. Chị muốn ăn gì?"
Uyên Linh cau mài gằn giọng, người gì cũng đầu, người ta đã chủ động rồi mà cứ thích tự lo.
"Không có."
Nghe nàng nói xong thì chị lại hậm hực, một mạch đi vào trong. Nàng nhìn bóng người ta đi mất khẽ buồn, tại sao lại khó chịu với nàng như thế chứ.
Ánh trăng treo trên trời sáng chối một vùng, tiếng ếch nhái, tiếng đế kêu vang dội mà đám người này sớm đã quen rồi xem nó như một bản nhạc hay mà ngủ.
Thu Phương nằm trong cùng, cạnh bên là Uyên Linh hai người cũng đã sớm vào giấc ngủ. Uyên Linh mới đầu không muốn Thu Phương ở lại đây vì ở đây vật chất kém, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, ảnh hưởng đến sức khỏe muốn nàng về Hà Nội nhiều điều kiện hơn. Nhưng nàng từ chối, chị cũng đành chiều theo.
Kế tiếp là Mây, Cỏ, rồi Diệp Anh và Thùy Trang. Từ hồi quen nhau chả biết lấy đâu ra thói quen khi ngủ chết sống gì tay cũng phải đan vào nhau mới chịu ngủ, Thùy Trang hay xem thế giới động vật nàng bảo rằng rất thích tập tính của Rái Cá, chúng nó nắm tay nhau khi ngủ như thế sẽ không để lạc mất nhau và cả bọn Rái Cá rất chung thủy. Nàng cũng bảo rằng nếu nắm tay như thế thì trong giấc mơ cũng sẽ có đối phương, thế là Diệp Anh nghe lời chiều theo nàng nhiều lần thì thành thói quen.
Ngủ mà nắm tay thì thiệt là cản trở, khó ngủ nhưng ai mà đoán được tâm lý mấy người yêu nhau.
Một đêm dài trôi qua trong yên bình. Nhóm người này như đã rèn được đồng hồ sinh học cứ hơn năm giờ sáng là bật dậy, người dậy trước kéo người dậy sau thế là thức hết cả nhóm.
Thu Phương mệt nhọc thức dậy, không hiểu sau nàng rất muốn ngủ, muốn ngủ mọi lúc mọi nơi lúc nào cũng trong trại thái buồn ngủ.
Chị mơ màn ngó tới lui, chả thấy người nằm cạnh đâu, sáng sớm đã biến đi mất không thấy dạng. Khẽ ngáp dài rồi cũng tự mình gấp chăn mền, làm việc cá nhân.
"À cô Phương hôm nay tụi nhỏ lợp lại mái nhà cho bà Chín, rồi nhóm dạy học thì dạy lại như thường. Cô không cần đi tới lui theo tụi em làm việc nặng nhọc, cô ở nhà dạy học nha. Uyên Linh cũng ở nhà với cô, bên ngoài để tụi em lo."
Diệp Anh nói, đám nhỏ phía sau vênh mũi ra vẻ ta đây, chúng nó bóc phét mấy câu rồi cũng đi mất.
Trời sáng bửng rồi, mà chả thấy mặt Uyên Linh đâu. Nhưng đi tìm thì không được, tụi con nít sớm đã đến đông đủ. Chị buộc phải bắt đầu dạy học.
Vừa dạy mà lòng vừa bồn chồn, con người kia đi mà không nói tiếng nào làm chị lo lắng mãi. Cứ hướng ra ngoài mà trong ngóng, mất tập trung.
"Cô Phương, để em dạy cho. Cô mệt thì nghỉ ngơi đi ạ."
Mít thấy cô có vẻ không ổn, đẩy cô ra chỗ mát ngồi. Rồi thế chỗ của cô. Thu Phương ngồi buồn hiu, ngó tới ngó lui bên ngoài.
Được lúc lâu cũng thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia, tay chị sách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, chả hiểu mua gì mà nhiều đến thế. Nhưng nàng cũng chẳng muốn suy nghĩ, thấy được Uyên Linh chị vui đến không còn chút hình tượng nào, lập tức co chân chạy ra chỗ Uyên Linh.
"Nào nhẹ nhàng, không được chạy."
Thấy nàng chạy, Uyên Linh cau mài bắt đầu khó tính. Chị cũng giảm tốc độ, đôi lúc chị còn quên chị đang mang thai.
"Em đi đâu mà từ sáng thế, tôi ở nhà rất lo."
Thu Phương nhìn Linh rồi nhỏ giọng nói, chị đưa nàng vào trong nhà. Đặt túi này túi nọ trước mặt chị, Thu Phương vẻ mặt khờ khạo không biết gì, cứ ngơ ngơ nhìn chị.
Uyên Linh nhướn mài, ngồi xuống mở đống đồ mình vừa mua được, vẻ mặt như lập chiến tích chị nói.
"Của chị hết, tôi mua cho chị."
Uyên Linh mở ra, tất cả làm Thu Phương tròn mắt trầm trồ. Rất nhiều đồ ăn vặt và trái cây, nhiêu đây đủ nàng ăn cả tháng.
"Nhiều quá vậy, có tốn tiền lắm không? Tôi gửi lại em."
Uyên Linh lắc đầu, tay mang mớ trái cây ra ngoài. Thu Phương để ý thấy, Linh mua trái nào ngọt thì rất ngọt còn loại nào chua thì rất chua. Ví dụ như loại ngọt thì chị mua nhãn, mua vải, loại chua thì chị mua xoài mua me. Nhưng mà tiếc thay chị mua rất nhiều nhưng không có món nàng thèm.
"Tôi hỏi chị không trả lời, thì tôi mua hết chị thích cái nào ăn cái đó. Cũng có nhiều sự lựa chọn. Còn tiền hả? Nhà Mèo không có gì ngoài điều kiện."
Uyên Linh bình thản nói, sẵn tiện bóc phét một câu. Không nói cũng biết cái tính này là lây từ Diệp Anh.
"Nhưng như thế sẽ tốn rất nhiều tiền."
Uyên Linh nhìn nàng rụt rè, gương mặt xị xuống thì lòng có chút xao động, tự nhiên cảm thấy đáng yêu.
"Chị sợ tốn, thì thèm gì chị nói, tôi không cần phải gặp gì mua đấy giống như này nữa. Sẽ không tốn nhiều đến thế."
Nàng gật đầu tiếp thu, sau này sẽ không để Uyên Linh tốn thêm tiền như thế nữa.
"Linh..."
Nàng khẽ gọi, tay ngoắc chị vào sát hơn với mình. Uyên Linh thấy thế cũng chiều theo áp sát lại.
"Chị muốn ăn sữa chua và bánh mì ngọt."
Thu Phương ngại ngùng yêu cầu, thiệt ra rất muốn ăn nhưng hông dám nói. Đi mua cũng không được vì bị Uyên Linh cấm không được đi nhiều, mà chỗ chợ thì có chút xa. Nhờ Uyên Linh cứ sợ chị nổi cáo, vì chị rất khó tính, suốt ngày nhăn nhó với nàng. Thu Phương nói rồi cúi đầu, vẻ mặt như chuẩn bị nghe mắng tới nơi, lúc tối người ta hỏi thì nói không bây giờ người ta muốn rất nhiều đồ thì đòi cái khác, thế nào cũng bị Linh mắng cho.
"Ừm được, để xem."
Uyên Linh lục trong đóng đồ mình mua, tới lui cũng không có cái nàng muốn. Chị cau mài lại ngẫm nghĩ.
"Ở đây không có rồi, để tôi đi mua cho chị nhé."
Giọng chị nhẹ nhàng dịu dàng hơn nàng tưởng, Thu Phương ngẩn đầu cười ngây ngô như đứa trẻ được hứa cho kẹo, bản thân được nuông chiều thì cảm thấy cực ấm áp. Mà cảm giác này chỉ có Uyên Linh mới mang lại được cho nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạnh phúc xĩuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top