18. Gia Vị
Tới lui cũng hết một tuần bảy ngày, chỉ mới nữa chặn đường mà hầu như tất thảy đều đã làm xong. Nhà dân thì ít, người đông nên làm chút là xong, đường xá cũng đã được sửa sang phần nào, nhiệm vụ chính của tuần tới chỉ là dạy học và tận hưởng "kì nghỉ".
Diệp Anh ngồi bần thần dưới tán cây xanh ngát, hôm nay chủ nhật cho tụi nhỏ một ngày nghỉ ngơi, bọn nó sớm đã chia tam chia tứ đi chơi cả rồi.
"Diệp Anh, ngươi ổn không?"
Giọng nói ồm ồm quen thuộc vang bên tai, không nghĩ cần biết là ai rồi. Thế nào hôm nay lại có hứng thú đến hỏi thăm chị.
"Rất ổn, đã lâu không gặp."
Chị không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đâu, cũng chỉ có thể trả lời bân quơ.
"Ngươi lộ liễu quá rồi đấy, nàng ta đã bắt đầu sinh nghi. Đúng là giấu đầu lòi đuôi."
Chị cười nhạt ngẩn đầu nhìn cành cây, cảm nhận được hình như có người ngồi đấy.
"Xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
Câu nói vừa dứt thì bên tai chị nghe một tiếng vụt như xé gió, một con chim sáo thì cành cây lao đến rồi đậu trên vai Diệp Anh mổ vào vai chị.
"Ta đến để xem ngươi như thế nào, nàng ta cùng ngươi có vẻ đang hạnh phúc."
Chị gật đầu khẽ cười, đôi tay vén đi mái tóc đen dài.
"Ừm đang rất hạnh phúc, ước gì tôi có thể thấy nụ cười ấy mãi mãi."
Con chim trên vai nhẹ vỗ cánh, đưa cặp mắt đen láy nhìn vào Diệp Anh.
"Thôi ta phải trở về, nàng ấy đang gọi ta."
Nói rồi con sáo trên vai chị vỗ cánh vụt bay rồi biến mất hẳn trong không trung.
"Anh ơi, đi dạo không?"
Đang thất thần nhìn mây trời, bên tai giọng ấm áp của nàng truyền đến, nụ cười bất giác nở rộ trên gương mặt, chỉ có nàng mới làm chị cảm giấy thoải mái hơn.
"Ơi Anh đây, Anh đi với mình, đi lát thôi rồi mình về nhé, chân mình đang đau đó."
Chị dịu dàng đến bên cạnh nàng, rồi đỡ lấy bàn tay nhỏ mềm mại. Cả hai song song bước trên đường làng, nàng vui vẻ phe phẩy tai lướt trên mấy bụi cỏ thuận tay hái bông hoa dại ven đường nâng niu như bông hoa hồng ngoại.
"Bà Hai đi đồng về trễ thế?"
Thùy Trang vui vẻ bắt chuyện với bà lão đang đi ngược hướng, bà nhìn nàng rồi cười lộ vết thời gian.
"Ây còn mấy đám cỏ nhổ cho xong mới dám về cô ơi."
Thùy Trang cười rồi vội tiếp lời, giọng điệu hòa nhã nhỏ nhẹ dịu dàng.
"Nhiều việc không? Sao bà không biểu tụi nhỏ nhóm con ra phụ, có tụi nó là xong ngay."
Bà phe phẩy cái nón lá quạt cho nàng, nhẹ nhàng nói.
"Có bao nhiêu đâu, tụi nhỏ nó giúp dân tôi nhiều rồi được ngày nghỉ chẳng lẽ già lại làm phiền. Thôi già về kẻo trời tối."
Nói xong bà cũng nhanh chân đi mất, Diệp Anh nhìn người hoạt bát lanh lẹ này lại chợt mỉm cười, nàng như đóa sen trắng tinh khôi không nhốm chút bùn.
"Em về thôi, tụi nhỏ chắc đang chờ mình về ăn cơm."
Chị cười đưa tay xoa đầu nàng, tay choàng qua eo kéo nàng sát gần mình. Nàng nương theo lực kéo lấy chị làm điểm tựa bước đi, vẫn mùi hương hoa phong lữ cứ nhè nhẹ phảng phất trước mũi, nàng cười ấm áp.
"Trang ơi..."
Cả hai đang bước trên đường, phía sau bỗng một tiếng nói vang lên gọi nàng, giọng thanh niên trầm ấp bắt tai. Như thói quen tách nhau ra.
Cả hai quay lại hướng về phía tiếng gọi, Diệp Anh thấy được đó là chàng trai khoảng hai mươi sáu tuổi, vẻ mặt hiền lành tuấn tú nụ cười sáng rực, chàng trai này trong thật quen mắt dường như đã thấy qua rồi. Anh ta thấy hai người dừng lại rồi liền tăng tốc nhanh hơn gấp rút hướng về phía bọn họ.
"À anh có mua được chút bánh cho Trang, Trang nhận cho anh vui nhé."
Diệp Anh cau mài nhìn hắn đang cười híp mắt, rồi lại nhìn Thùy Trang đang đơ người, nàng không kịp trở tay thì túi bánh đã bị dúi vào người. Chị nhẹ giọng ho một tiếng. Người kia mới thôi nhìn Thùy Trang, hình như từ nãy giờ xem Diệp Anh là không khí, Tuấn Anh cười giả lã đưa tay ý muốn bắt tay, anh nói.
"Chào em, anh tên là Tuấn Anh bác sĩ ở trạm xá lần trước đây."
Anh vẫn nhớ Diệp Anh người hay đi cùng Thùy Trang, nhưng chị thì sớm quên rồi giờ nhắc mới nhớ.
"Chào anh."
Giọng nói lạnh tanh, ánh mắt sắc bén chị sống hơn ba chục năm trời chẳng lẽ không đoán được ý tên nhóc con này. Chị nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Tuấn Anh thoáng rùng mình.
"Em cảm ơn, nhưng lần sau anh đừng mua cho em nữa em không nhận đâu."
Anh cười như không để tai lời nàng nói, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi mất.
Thùy Trang ngước mắt nhìn Diệp Anh đang hậm hực, nàng bật cười vì biết thái độ đó là đang ghen đến nổ đom đóm mắt, có gì đó rất hạnh phúc rất ấm áp chảy nhẹ qua tim.
"Đưa Anh, muốn ăn thì mai anh ra chợ mua cho mình."
Giựt túi bánh từ tay nàng, chị khó chịu mà quăng nó đi làm Thùy Trang có chút giật mình.
"Anhhh dù gì cũng là người khác tặng cho, Anh không thích em ăn thì em mang về cho tụi nhỏ, Anh như vậy là xấu tính."
Diệp Anh nghe nàng nói thì càng nhăn nhó, thấy chị khó chịu nàng cũng không vui nhưng hành động của chị là quá thô lỗ.
"Chị xấu tính đó, chị không được quyền làm như vậy à? Hay em quý món quà của người ta, vậy xin lỗi em chị nhỡ tay."
Diệp Anh ấm ức, bộ chị không được quyền ghen sao, nàng đã nhận quà của người khác còn mắng chị xấu tính, thái độ gây rắc của nàng khiến chị tủi thân lắm.
"Em không phải có ý đó."
Nàng nói nhưng chị chẳng mảy may, liền bực nhọc đi trước. Nàng khổ sở với đứa con nít này quá, bình thường chững chạc biết nghĩ lắm kia mà.
"Diệp Anh à, em đã từ chối anh ta rồi mà, chị nghĩ nhiều rồi."
Nàng càng nói chị càng để bụng, tay nàng chị cũng không thèm nắm, nhưng dù đi trước thì tốc độ của chị cũng đủ để nàng bám theo.
"Ồ là chị đã nghĩ nhiều rồi, người ta tặng quà cho người yêu chị mà chị ghen chị kì quá."
Lời nói của chị nhuộm màu châm biến, những lời nàng nói ra điều bị chị bóp méo nó đến biến dạng, thay từ đổi nghĩa trắng trợn.
"Nào Diệp Anh nghe em nói đi. Chị đừng có trẻ con như thế."
Diệp Anh cười nhạt, thôi không tranh luận cùng nàng nữa. Vừa lúc cũng đến nhà, chị bước càng nhanh hơn đi vào nhà, ngoài này Thùy Trang khổ sở khóc không thành tiếng, vừa ấm ức vừa buồn, dù gì nàng đã từ chối rồi kia mà. Vả lại nàng cũng không có ý trách mắng chị, hay bênh người ngoài. Nàng một lòng chỉ có Diệp Anh thôi.
Suốt buổi tối căn nhà nhuốm màu khói lửa, Diệp Anh hậm hực trở nên khó chiều đến cơm chị cũng không ăn, nhưng lúc nãy thấy nàng có ra bàn ăn nên cũng yên tâm về cái bụng của nàng. Mà chị vẫn đang rất giận, nàng là quý trọng món quà của người ta, nàng không nở vứt đi, dù gì người ta cũng là chàng trai tuấn tú.
Diệp Anh ngồi ở bàn trà phía trước cùng Linh và Phương, chị vẫn thế im lặng không nói gì. Còn bọn trẻ thấy chị khó khăn bóc lửa ăn xong đã chạy đi mất, không muốn thành thớt thay cá lãnh đòn.
"Thế nào? Nghe mùi khói lửa? Chuyện gì kể nghe xem nào, cô thấy bé Gấu khóc đấy nhé."
Thu Phương cười cười nói, chiều tối đi dạo trở về chị thấy người thì hậm hực đi trước, người thì đi sau vẻ mặt chẳng mấy vui, mà Thùy Trang háo ăn hôm nay lại bỏ bữa, từ nãy đến giờ đều ngồi phía sau nhà buồn rầu.
"Ơ sao lại khóc, em...em."
Chị ấp úng khi nghe nàng khóc, nhưng chị lại đắn đo mà lòng thì lo lắng không thôi.
"Lo ra mặt mà làm màu, mày làm gì người ta thì khai mau đi."
Uyên Linh ép hỏi, làm Diệp Anh lúng túng. Chị cuối cùng cũng nói.
"Nãy đi dạo, thằng bác sĩ trên trạm đâu ra dúi vào tay bà Trang gói bánh, còn nói nào là không nhận anh buồn. Trang bị ép nhận, thì anh ta đi em mang gói bánh vứt xong Trang la em nói em xấu tính."
Chị kể mà hai người kia chỉ biết lắc đầu, Uyên Linh bĩu môi nói.
"Mày không cho nó ăn thì đem về cho tao ăn, mắc dì quăng đúng là xấu tính."
Diệp Anh đơ người vì câu nói giống với Thùy Trang lúc nãy, chưa kịp suy nghĩ thì Thu Phương bồi thêm.
"Ghen rồi, nhưng mà con bé đâu có ý muốn nhận nó, chỉ lịch sự thôi. Nó không muốn em vứt đi vì nó tôn trọng người đã tặng, con bé không có ý gì đâu. Thôi bé nó khóc cả buổi rồi đấy, chiều còn cả thèm ăn cơm."
Diệp Anh nghe tới nàng bỏ cơm thì giật mình thay đổi sắc mặt.
"Nhìn cái mặt kìa nghe gái nhà người ta bỏ bữa là lo sót vó, bày đặc làm màu mè. Vô dỗ nó dùm tao cái đi."
Chị thật sự lo lắng cho bạn Gấu nhỏ kia liền chạy nhanh vào, vừa đi vừa cảm thấy có lỗi vừa tự trách bản thân, tốc độ càng gia nhanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng là Anh đó nhưng chỉ có một anh được iuuuuuu 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top