15. Vì Em Mà Sống
Chưa hết ngày, tụi nhỏ đã chán chê cảnh rừng núi đòi cáo lui quay về làng tái hòa nhập cộng đồng. Con đường mòn dẫn về làng dài ngoằng, lúc đi hay lúc về điều mệt muốn tắt thở. Chỉ có lúc về đường hơn dóc, khó đi.
Thùy Trang đi cuối đoàn, cô con gái nhỏ liễu yếu đào tơ thật sự việc này có chút quá sức. Nàng thở hỗn hễn khó nhằn, nhưng cố bám đoàn không làm phiền đến người khác, con đường dóc xuống, đá làm nó trở nên trơn trượt khó đi hơn. Nàng dùng gậy chóng để có điểm tựa mà đi xuống, Diệp Anh bên cạnh cũng tích cực đỡ nàng, nhìn Thùy Trang mồ hôi nhễ nhãi gương mặt cau lại có chút xót dạ.
"Em lên Anh cõng."
Chị khom người ý muốn nàng lên lưng mình, nhưng Thùy Trang nhất quyết từ chối, chị thì xót người yêu nên cả hai cứ vừa đi vừa dằn co nhau.
"Thôi sắp tới rồi, Trang đi được mà."
Vừa nói xong câu, nàng lơ là để chân mình bước hụt cổ chân lật qua một bên, cơn đau nhức đột nhiên ập tới khiến nàng ngã quỵ, gương mặt đau đớn khó chịu.
Cả mấy người tụm lại lo lắng cho nàng, nàng sợ mọi người lo nên cố gắn đứng dậy tiếp tục đi. Nhưng càng gượng dậy cổ chân càng đau.
"Em yên đó."
Chị cau mài lớn giọng làm nàng thoáng giật mình. Không để Thùy Trang phản ứng gì thêm chị một tay vòng qua lưng nàng, tay vòng xuống bắp chân bế nàng lên.
Nàng được người ta bế nhưng lòng ấm ức lắm, suốt chăn đường không nói gì, ánh mắt ánh lên tia tủi thân long lanh, Diệp Anh mặt cũng lạnh như tiền, như nàng mà lặng thinh suốt chặn đường.
Chỉ còn khoảng một trăm mét là về tới nhà văn hóa, cả đoàn tăng tốc để sớm được nghỉ ngơi.
Đặt nàng xuống bật thềm, nhanh chân vào trong lấy đá lạnh bọc trong chiếc khăn tay đưa xuống chồm cho nàng, chị để mình giữ lấy chiếc khăn chứa đá lạnh nhưng bị nàng giành lấy.
"Không cần, Trang tự làm được."
Nàng giành lấy khỏi tay chị, quay sang một bên tự mình lo thân mình. Người ta đã bị thương không lo thì thôi còn cau có lớn tiếng nàng ghét Diệp Anh.
"Đưa chị. Có nghe không? Đưa chị."
Chị nói nhưng nàng không để ý, lòng lo lắng cộng thêm thiếu kiên nhẫn mà quát lớn. Nàng quay sang ánh mắt không tin nhìn chị, đáy mắt long lanh tủi thân mà ứa lệ.
"Đã không thương còn lớn tiếng, Diệp Anh là đồ xấu."
Nàng phòng má uất ức như đứa nhỏ bị trách mắng. Chị biết mình lỡ lời lớn tiếng rồi, nên điều chỉnh cảm xúc nhẹ nhàng với nàng hơn.
Đưa tay đặt lên bàn tay đang tự cầm đá lạnh của nàng, từ từ lấy lại được khăn chứa đá lạnh.
"Em không được khóc, chị lo cho em mà em cứ đòi tự mình làm, em tự làm đến mức trật cổ chân rồi em thấy không? Em không xót em nhưng chị xót, người yêu của chị mà."
Chị cúi đầu chăm chú vào chân nàng, miệng nhỏ nhẹ nói rõ ràng từng chữ. Một câu "em không xót em nhưng chị xót, người yêu của chị mà" làm nàng tan chảy, như một loại mật ngọt yêu thích khiến nàng cảm thấy bản thân được yêu và được chăm sóc, dòng cảm xúc hạnh phúc bất giác chạy dọc cơ thể dường như chân cũng hết đau rồi.
"Em không được nói chị không thương em nữa, chị thương em nhiều hơn tất cả những gì chị có, đời này chị sống lại là vì em, vì em mà sống."
Nàng càng nghe càng không kiềm được cảm xúc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng. Chị ngẩng đầu lên nhìn nàng mỉm cười cười, đôi tay lạnh ngắt lau nước mắt nàng.
"Sao chị thương em nhiều đến thế?"
Chị cười rồi lại lắc đầu, câu hỏi làm chị nhớ đến khoảng thời gian sống dở chết dở, vào những đêm rượu chè be bét chị thường hỏi tự hỏi rằng "sao em lại yêu chị nhiều đến thế? Chị tệ lắm, đáng lý em không nên dùng cả thanh xuân để cược vào một người như chị."
"Chị cũng hay tự hỏi sao em thương chị nhiều thế."
Nàng đối với Diệp Anh hiện tại vẫn cảm thấy chị khác với Diệp Anh nàng từng biết, giống như thay đổi thành một con người mới vậy, nhưng rõ ràng chị không mang lại cảm giác xa lạ khó chịu, đấy vẫn là Diệp Anh nàng yêu thôi. Dù lâu lâu chị nói mấy câu làm nàng mơ hồ khó hiểu, nhưng thôi chẳng có gì cả.
Nhìn nụ cười ngay ngốc của nàng, chị hạnh phúc lắm, nhưng khoảng khắc đó lại thoáng hiện câu nói của thần Chronos ngày hôm đó, chỉ có ba năm thôi chị chỉ có thể thấy nụ cười của nàng trong ba năm thôi. Lòng phút chóc trở nên nặng trĩu, nhưng môi vẫn cố vẽ nụ cười che đi nỗi lo sợ trong lòng.
Thôi dù sao cũng phải chấp nhận, có được ba năm đã là một kì tích rồi. Phải thật trân trọng từng khoảng khắc có nàng bên cạnh, rồi chị có thể biến mất trả lại cuộc sống yên bình vốn có của nàng.
Về đến nơi ai cũng mệt rã người, phụ giúp dân làng có khi còn không mệt bằng việc đi chơi. Mấy đứa nhỏ tản ra mỗi đứa một góc, sau khi tấm rửa liền vào giấc trưa. Định nghĩ đến chiều lại đi giúp các cụ sửa nhà, mùa mưa sắp đến rồi kẻo không kịp thì các cụ lại cực thân.
Mà kiểm tra danh số hình như vẫn thiếu hai người, nhìn tới lui Diệp Anh cũng không thấy đâu nên thôi cũng kệ tại hai gương mặt đó cũng chẳng phiền đi kiếm tìm làm gì lớn xác cả rồi. Đủng đỉnh đi mắc cái võng ở chỗ mát, cho người đang ngáp ngắn dài cũng cùng nàng mà ngủ trưa.
Uyên Linh bước dọc trên bờ đê, hàng cây xanh thương hoa tiếc ngọc cố đưa cành che nắng giúp nàng, vẫn cái công việc gần như thành nhiệm vụ là tìm Thu Phương của nàng, về đến nhà tắm rửa đi ra đã thấy người kia mất tiêu, nàng thiệt sự rất sợ tâm lý Thu Phương đang không ổn. Không dám để chị một mình.
Thu Phương lơ là ngồi dưới bến sông, chân đung đưa trên mặt nước, cái cảm giác mát lạnh của dòng nước khiến chị cảm thấy lòng có chút thoải mái hơn. Chị chọn chỗ cũng lý tưởng lắm, mát mẻ lại còn gió hiu hiu vô cùng chill.
"Sao chị cứ thích đến gần sông suối thế? Đã không biết bơi mà còn..."
Uyên Linh cau mài đứng trên bờ nhìn chị, lần nào đi tìm cũng thấy đang ở gần chỗ có nước, nàng ghét rất ghét không muốn lại gần.
"Thì em cứu tôi, nghe nói em bơi rất giỏi."
Nghe câu nói tỉnh bơ của chị, nàng có chút tự cười chế giễu.
"Bơi giỏi mẹ gì, tới cứu người mình yêu cũng chẳng bơi ra cứu được thì giỏi cái gì, chỉ là đồ vô dụng."
Nàng cúi mặt nghĩ, rồi lại ngẩng đầu nhìn chị.
"Chị mà có rơi xuống tôi cũng không cứu được chị đâu."
Chị lại cười hướng đôi mắt xa xâm xuống dòng nước xanh mát. Nụ cười thoáng buồn, chất chứa đầy tâm tư.
"Rồi em cũng bỏ rơi tôi như thằng khốn đó sao? Thôi cũng được."
Giọng nói bất lực, thái độ bình thản nhưng mang đầy âu sầu, đôi chân vẫn vô thức lơ là trong làn nước.
"Tôi...tôi. Nhưng chị biết tên đó tệ rồi sao còn buồn?"
Nàng có chút cứng miệng trước câu hỏi đó, nhưng liền lấy lại được bình tĩnh mà hỏi.
"Tôi không buồn, tôi thấy thất vọng, niềm tin của tôi sụp đổ em không hiểu được đâu bé à."
Nàng khó chịu, hình như bị chị ta xem là con nít rồi. Nàng cau mài định bước lại gần, nhưng chị nhận biết được liền nói.
"Em đứng lại, nếu thêm bước nữa tôi sẽ nhảy xuống."
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh Diệp gia trưởng mới lo được cho em 😌
Đà này chắc viết bốn chục chap không biết end được không chứ ở đó mà hai chục 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top