14. Halcyon

Tiếng thác nước ào ào vang dội, trời tờ mờ sáng bọn họ đã thức giấc cả rồi. Ánh mặt trời le lối chiếu xuyên qua những cành lá, tiếng chim thú nhộn nhịp cả cánh rừng, xen lẫn tiếng nói cười của đoàn người.

Hôm nay họ không về lại làng, bọn nhỏ nài nỉ được ở lại muốn thử trải nghiệm sinh tồn trong rừng, không sử dụng thức ăn từ nhà mang tới. Họp nội bộ một lát, thì ý kiến đó cũng được chấp thuận.

Con suối này cũng chẳng gần làng đâu, muốn về làng phải đi chừng một cây số. Nói chung thì để sinh tồn cũng thích hợp.

Tụi nhỏ có vẻ thích hoạt động như vậy lắm, hăng hái chia nhau thành bốn năm nhóm, mỗi nhóm một hướng đua nhau tìm thức ăn.

Mấy đứa con gái thì tếu ta tếu tởn, hái hoa dại tết vòng hoa cho nhau, rồi lại rủ rê tìm mấy loại quả rừng ăn được mang về.

Tụi con trai có vẻ khá khẩm hơn, lội suối, vào rừng, bắt được không ít cá suối, cua đá.

"Gà kìa tụi bây, bắt nó."

Đang dạo trong rừng, thằng Vừng hét lên khi một con gà từ bụi lùm bay ra. Nhưng ngộ con gà này có vẻ bị khờ, chỉ cục ta cục ta chậm chạp đến chạy cũng không chạy. Thế là mấy thanh niên dễ dàng bắt được, lòng thấy ngồ ngộ nhưng có chiến công liền quên ngay.

Dưới sự hỗ trợ của hai anh dân làng cũng thu về được hai con gà rừng, vài loại rau dại.

Mang chiến tích về mặt đứa nào đứa đó sáng trưng, vui vẻ mà khoe khoang.

"Nè đại ca thấy tụi em lợi hại chưa, có gà nữa nè."

Sói vui đến mức cười ngoác mồm, tay đưa con gà lên vẫy vẫy. Thấy nó từ xa đã khoe khoang, Uyên Linh bĩu môi nhìn Diệp Anh nói.

"Chẳng phải tao bỏ tiền mua về thả ra, thì tụi nó cũng chẳng có cộng lông gà mang về."

Ừm thì đó, sáng sớm Diệp Anh sợ hôm nay sẽ phải nhịn đói, đã bảo Uyên Linh lén lút tìm về hai con gà, nhân lúc tụi nó đang dạo quanh rừng thì thả ra trước mặt tụi nó. Còn cẩn thận quay trước con gà vòng vòng để nó chóng mặt, khờ khạo không chạy mất trước khi tụi nó bắt được.

Hỗ trợ thế còn không mang gà về chắc Uyên Linh sẽ xử đẹp tụi nó quá. Nàng nhìn đám nhỏ hãnh diện hất cao càm, chỉ biết nhéch mép cười khinh bỉ. Vẻ tinh nghịch ẩn hiện trên khuôn mặt xinh xắn.

"Thế là em không phải đói rồi."

Thùy Trang cười híp mắt vì kế hoạch thành công, chiếc bụng tội nghiệp không phải trống rỗng rồi.

"Thế nào chị lại nở để em bé đói bụng được, cưng lắm..."

Đưa tay nựng má nàng, cưng chiều mà nói. Môi chứ chu chu khiêu khích, đáng yêu vô cùng.

"Bé bé đồ, thấy ghê."

Uyên Linh lại một lần nữa tỏ thái độ lòi lỗm của mình, hai người kia quen rồi cũng không để tâm tới, Uyên Linh chán chê với mấy việc nhàm chán này, đưa mắt đảo một vòng. Mấy đứa nhỏ chia nhau ra từng nhóm ngồi ven xử lý nguyên liệu, trên bờ thì có Thùy Trang và Diệp Anh đang nhóm lửa, đảo một vòng thì chả thấy người kia đâu. Lòng có chút bất an liền muốn đi tìm.

Uyên Linh men theo dòng suối, nàng đi nhưng cách bờ suối chừng mười bước chân, nàng đối với dòng nước này cực kì khó chịu. Đi độ khuất xa chỗ dựng trại rồi mà chẳng thấy người kia đâu, nhìn tới lui ánh mắt nàng dừng trên một mõm đá lớn ngay bờ suối, Thu Thương đang ngồi đó đung đưa bàn chân trên mặt nước. Ánh mắt âu sầu long lanh tia nước.

Nàng nhìn bóng lưng chị, cảm thấy một tia thương xót chạy sượt ngang tim mình khẽ nhói đau. Bấm bụng lại gần hơn với chị, tiếng nước chảy cuồn cuộn át đi tiếng thút thít đứt quãng của cô gái nhỏ, càng đến gần trái tim nàng càng đau xót.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị, lục trong túi áo ra viên kẹo nho, một lần nữa đưa đến trước mặt Thu Phương.

"Vị ngọt sẽ xoa dịu đi sự đau đớn."

Vẫn là câu nói đó, chị thấy bàn tay nhỏ của nàng xèo ra trước mặt mình trên đó là viên kẹo nho. Chị đưa tay lau giọt nước mắt ẩn hiện trên khuôn mặt, nén lại cảm xúc của bản thân mà đưa tay nhận lấy viên kẹo, lòng bàn tay chị nắm chặt lấy viên kẹo nho nhỏ như giữ một vật quý báo.

"Cảm ơn em. Em không né tôi nữa sao?"

Chị có gắng cười, buông lời trêu chọc để nàng cảm thấy thoải mái hơn.

"Tôi nói rồi, tôi không có né chị. Bộ chị có chuyện gì sao? Từ hôm ngày đầu tiên uống rượu với bác Từ, tôi đã thấy chị lạ lắm rồi."

Chị gật đầu cười một cái, đưa tay xoa đầu Uyên Linh. Nụ cười và ánh mắt của chị làm nàng nhất thời rung động.

"À đầu vừa mới mọc sừng, còn hơi đớn thôi."

Câu ẩn dụ của chị nàng hiểu, chỉ có thể đưa tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé nhẹ an ủi. Mấy hôm trước còn thấy đón đưa, đi một tuần đã kiếm con khác đúng là đàn ông.

Uyên Linh cảm thấy người này nhỏ bé quá, rất cần sự che trở bảo vệ, nhưng nàng thì chắc chẳng thể làm được gì tới người nàng yêu mà cứu còn không được thì giúp gì cho ai.

"Chị về trại cùng mọi người đi, ở một mình dễ nghĩ bậy."

Chị thoáng giật mình vì lời nàng nói, dường như nàng đi guốc trong bụng chị vậy. Thu đi ánh mắt ngạc nhiên chị đứng dậy cùng nàng về lại trại, tay khẽ xoa bụng mình.

Trang không thương Anh à?"

Vừa về tới gần trại đã nghe giọng nói gợn người của Diệp Anh, nàng kinh thường mà nhìn đôi kia người mặt lạnh giận hờn người như Cún con theo sau vẫy đuôi. Hỏi mới biết, ra là tên Diệp Anh này thấy gái trong làng vào rừng hái rau dại thì buộc miệng khen người ta đẹp trước mặt Thùy Trang.

"Con gái gì mà đẹp dịu dàng, đẹp thướt tha nhìn mà mê."

Thùy Trang liếc Diệp Anh nở nụ cười khinh khỉnh, nhại lại câu nói của Diệp Anh khiến chị đứng hình.

"Không có, Trang đẹp nhất không có ai đẹp hơn Trang của tui đâu. Trang ơi yêu Trang lắm."

Ơ hay nay cháy nhà mới lòi mặt chuột, chả thèm giấu diếm gì nữa cứ mở miệng một tiếng thương hai tiếng yêu luôn rồi. Ngầm công khai chứ gì.

"Đừng có đụng vào Trang."

Thùy Trang né Diệp Anh như né tà, lượn từ chỗ này đến chỗ khác, giận vậy là đúng rồi nghĩ sao đi khen gái trước mặt chánh cung chứ. Diệp Anh khờ khạo.

"Nhỏ nào làm Anh mê đó anh đi với nó đi, Anh đâu có mê tui."

Cái giọng chanh chua đá xéo làm Diệp Anh chỉ có thể bất lực, miệng hư thấy gái là lỡ lời báo hại giờ phải năn nỉ muốn kiệt sức.

"Anh mê mỗi em. Trang của Anh là nhất."

Hai người sau gốc cây lớn, chỗ này khuất ánh nhìn của mọi người. Thùy Trang bị ép dựa vào gốc cây, gương mặt bất mãn nhìn Diệp Anh.

"Nào Anh yêu em lắm biết không hả? Miệng anh bép xép vậy thôi chứ không để ai vào mắt ngoài em cả. Ngoan Anh thương em."

Đưa tay cưng nựng đôi gò má. Cố làm dịu đi cảm xúc của nàng, nàng thả lỏng cơ mặt nhìn chị ánh mắt đầy yêu thương dán hết lên người mình, chưa kịp mở lời gương mặt xinh đẹp đã được chị dịu dàng đặt lên đó mấy nụ hôn, chị hôn lên hai gò má nàng, cắn nhẹ lấy chớp mũi nàng rồi từ từ lân la đến đôi môi quen thuộc.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào, cũng khiến nàng cảm thấy bản thân không còn giận dỗi nữa, vì trong cái hôn đó nàng thấy được biết bao sự cưng chiều, dịu dàng từ người mình yêu.

"Không giận nữa ra phụ mọi người nhé."

Thế là bằng sự dẻo miệng, ngọt ngào của mình Diệp Anh đã thành công dỗ được mỹ nhân, còn được lợi khá hời nữa chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giận cũng cưng nữa

Halcyon : Chim thanh bình (theo thần thoại Hi Lạp là loại chim có khả năng xoa dịu đi những cơn bão biển)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top