13. Ánh Lửa Rực Rỡ

Tiếp những ngày sau đó, nhóm tình nguyện viên chia thành hai cánh một bên lo dạy chữ, bếp núc, một bên đến từng hộ gia đình khó khăn giúp đỡ. Có những ông lão bà cụ khó khăn đến mức họ tự rút tiền túi ra mà hỗ trợ.

Hôm nay cũng như thường lệ, Diệp Anh cùng đám người còn lại vác đồ nghề lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nay ghé nhà bà Sáu, lợp lại cái vách nhà đã mục nát, gió lùa vào tối ngủ rất lạnh.

Nhà chỉ có một mình bà Sáu, cả đời không được mụn con nào, ông Sáu thì sớm đã đi trước bà một bước. Bà Sáu hơn mười năm cô đơn, hiu hoạnh sống nhờ tình thương của mọi người.

"Ối giời bà Sáu cứ nhìn như gái đôi mươi ấy nhở?"

Diệp Anh dẻo miệng vừa vào đã ôm vai khen lấy khen để cụ già tầm bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ gương mặt tròn phúc hậu, làn da chảy xệ đầy vết chân chim. Bà bị đứa nhỏ ghẹo thì cười không thấy mắt, đánh yêu Diệp Anh một cái.

Sau đó bọn nhỏ tích cực hoạt động hăng say, điều là những công tử, công chúa nhưng giờ đã sớm hòa tan được với hoàn cảnh rồi. Việc gì cũng sẵn sàn sắn tay áo mà xong xáo làm.

"Này Sói hôm nay năng nổ hơn thường, để ý em nào trong làng rồi đúng không?"

Vừng lên tiếng khi thấy thằng Sói hôm nay có vẻ lạ, bình thường cũng năng nổ đấy nhưng hôm nay lại tích cực hơn nhiều, nụ cười thì cứ nở rộ trên môi.

"Mày lắm điều, tao vừa được ông bà nhà tiếp tế ngân khố đấy."

Nó nhanh chóng phản bác, thảo nào hôm nay lại tích cực đến thế thì ra là ngân lượng mới chảy vào túi. Miệng vừa cười, tay vừa lợp nốt vách lá bằng lá dừa nước tươi đã được đan sẵn.

"Mấy đứa hoạt động tình nguyện, ít khi phải sức tiền mua đồ một là được làng mời ăn, hai là dùng tiền của câu lạc bộ, ba là thức ăn tự kiếm được cũng không phải dùng tiền riêng nhiều nên hãy giữ lấy đó, không được phung phí tốn tiền ba mẹ đâu nhé."

Diệp Anh nói đúng, bọn họ được làng ưu ái, dù làng có khó khăn cũng mỗi nhà góp thứ gì đó vào bữa cơm của bọn họ. Dã dụ như hôm nay vừa xong nhà cho bà Sáu đã được bà dúi vào tay rổ khoai lang vừa mới nhờ mấy thanh niên trong làng đào hôm qua.

Mấy đứa nhỏ tay cầm thành tích mà vui mừng, nhưng món quà này làm tụi nó cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như bản thân nhận được huy chương vàng và sự yêu thương vậy đó.

"Dạ bọn cháu cảm ơn bà. Thưa bà bọn cháu về."

Thùy Trang thay đám trẻ nhí nhố đó nói, người phụ nữ già nhìn từng đứa trẻ rồi lại cười hiền.

"Bà cũng từng là những thanh niên yêu nước thương dân, tích cực giúp đời như các cháu. Giờ đất nước yên bình rồi, có được lớp trẻ như chúng mày bà vui lắm, không uổng công xong pha mà."

Bà Sáu nói với chất giọng đầy hãnh diện, những đứa nhỏ này khiến bà nhớ một thời oanh liệt trên chiến trận, nhớ hồi nào còn đối mặt với đạn pháo ầm đùng, giờ đây đất nước đã một màu tươi mới đón tiếp thế hệ tương lai của đất nước.

Nhìn thành quả của mình một chút, kiểm tra kỉ càng rồi cả nhóm cũng rời đi. Trời tầm trưa rồi, dân đông nên làm gì cũng mau lẹ nữa buổi là giải quyết xong hai nhà.

"Lại đây em lau mồ hôi cho."

Thùy Trang lại gần người đang ngồi ở bậc thềm nhà văn hóa, vừa về tới nơi thì tụi nhỏ nằm la liệt ra sàn mà thở. Lúc làm thì giỡn đùa chả thấy gì, về tới mới thấm mệt. Diệp Anh cũng thế, chị mồ hôi nhễ nhại thở phì phò.

Thùy Trang đỡ hơn một chút, nàng không phụ việc nặng nhọc, chỉ ngồi trò chuyện cùng bà Sáu và phụ bà tiếp nước cho mấy đứa nhỏ, tụi nó uống nước như trâu uống nước đìa. Trời nắng nóng nên tụi nó cũng sớm biến thành người sa mạc.

"Chỗ này nữa."

Diệp Anh được lo lắng thì nũng nịu đòi hỏi, hết chỉ chỗ này rồi chỉ chỗ khác đòi nàng lau cho. Lần này là chỉ ngay cổ, nàng cũng vui vẻ ngây thơ mà cúi người lau đi mồ hôi cho chị. Diệp Anh thấy nàng ngoan thì cười ma mị, nắm chặt cổ tay đang đặt ở cổ mình dùng lực kéo về hướng chị, Thùy Trang không phòng bị mất thăng bằng ngã vào lòng chị, Diệp Anh được đà vòng tay qua ôm lấy nàng.

Người thì hưởng lợi cười như được mùa, người thì ngại đến mặt đỏ rây. Nàng vùng vằng thoát khỏi vòng tay chị rồi mắng.

Anh hư quá, bọn nhỏ kìa."

Nói rồi dúi vào tay chị chiếc khăn, sau đó chạy thẳng xuống bếp không ngóai lại, giấu đi bộ mặt đang ngại sắp ngất của mình.

"Mấy người đẹp, hồi nãy đi dạo em thấy phía sau làng có nguyên một con suối siêu đẹp rất hợp cấm trại luôn á."

Hôm nay là ngày thứ năm ở đây, Nghé có thời gian nên dạo một vòng làng, thằng bé này yêu thiên nhiên tính tình ôn hòa như mặt nước tĩnh lặng, thích đi tới lui khám phá đó đây, nó thấy sau làng có cánh rừng định vào tìm vài loại cây nó hay thấy trên sách báo, bắt một số loại côn trùng đẹp. Vào trong một chút thì phát hiện con suối không quá lớn nhưng khung cảnh vô cùng nên thơ mát mẻ.

"Được nha, tụi em muốn cấm trại."

Tụi nhỏ hưởng ứng mà hướng về phía Thu Phương. Tụi nó muốn sự chấp thuận từ Thu Phương trước, nếu mà chị lắc đầu thì đồng nghĩa với việc bọn nó không được đi. Mấy chục ánh mắt khát khao đầy hi vọng nhìn chị, Thu Phương nghỉ ngợi hồi lâu thì gật đầu lên tiếng.

"Mấy nay cũng mệt vậy xem như thưởng mấy đứa một buổi cấm trại, giờ chia nhau ra chuẩn bị đồ nướng, nước uống đi. Liều trại nữa, cho mấy đứa trải nghiệm ngủ trong rừng luôn nha."

Thu Phương không phải không biết con suối đó, vào làng ngày đầu tiên đã tham quan hết ngõ ngách khu này lên kế hoạch cho tụi nó vui chơi. Chị dự định sẽ cho tụi nó cấm trại vào ngày gần cuối ở đây, nhưng bọn nhỏ đòi quá nên thôi chịu vậy. Chị làm sau chịu nổi những ánh mắt mong đợi đó chứ.

"Diệp Anh cô cho bọn nhỏ đi cấm trại sớm hơn dự định nhé."

Diệp Anh đang ngồi dựa cột, vừa tắm rửa xong xui vào bếp thì bị đuổi ra liền ở ngoài này ngồi nhàn rỗi. Nghe tiếng cô mình nói thì ngước lên, dù gì Diệp Anh cũng là nhóm trưởng nên cứ hỏi trước cho chắc.

"Sao thế? Cô bảo cuối buổi mà."

Thu Phương lắc đầu khó xử rồi nói.

"Mọi người biết ở đây có suối nên muốn đi cấm trại."

Diệp Anh gật đầu tỏ ý hiểu, rồi cất tiếng.

"Dạ cũng được. Vậy em phụ chuẩn bị."

Thế là đầy đủ điều kiện để bắt đầu buổi cấm trại, dân trong làng nghe nói họ sẽ ở đêm trong rừng thì chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn, dụng cụ đi rừng, đèn đuốt rồi còn cử thêm hai thanh niên thạo đường rừng để theo họ. Sự nhiệt tình đó một lần nữa làm đoàn người choáng ngộp, yêu thương quá lớn.

Vào tới nơi cũng hơn ba giờ chiều, tranh thủ xem địa hình tốt dựng trại, đi xung quanh tìm củi cũng đã gần năm giờ. Bọn nhỏ mồ hôi đổ như mưa kéo nhau xuống xuống nghịch nước, biết bơi thì thoải mái bơi ra xa, còn không thì ở trong bờ nghịch nước. Mật độ nước không quá sâu, chỉ sâu ở chỗ dòng thác đổ xuống. Diệp Anh cũng đã căn dặn kĩ càng rồi mới cho xuống bơi, mà cũng may bọn này sau năm ngày lăn lộn gần như là hòa tan với nơi đây, đám con trai năm sáu đứa đã biết bơi cả, thành quả của mấy hôm rủ trai làng ra sông tắm. Nữ thì đa phần đã biết bơi từ trước, do gia đình cho học.

Ở đây người không biết bơi có ba người, Diệp Anh, Thùy Trang và Thu Phương. Nên họ ở trên bờ lo liệu mọi thứ, còn Uyên Linh dù biết bơi thì cho tiền chị cũng không đi đâu.

Trời sập tối cũng là lúc mọi người quay quần bên bếp lửa cùng nướng thịt, khoai, bắp, sắn do họ chuẩn bị và một số là dân làng biếu cho.

Ánh lửa rực rỡ, ấm nóng làm họ cảm thấy đỡ rét hơn, nhưng hình như vẫn còn một điều khiến họ ấm áp nữa đó là tình cảm của mọi người đối với nhau, dường như sớm thành một nhà rồi.

"Rất tuyên dương tổ đội Nhà Lá vì đã cống hiến hết mình. Vỗ tay cho tổ đội nào."

Diệp Anh vừa ăn xiên thịt nướng, vừa tuyển dương đám trẻ ý muốn tạo động lực cho chúng nó cố gắng.

Bọn nó được khen ngợi thì mũi nở đóa hoa to, mặt đứa nào đứa đó sáng bừng màu sức sống thanh xuân, Diệp Anh nhìn một vòng tất thảy nụ cười ở đây, điểm dừng là nụ cười của nàng ta.

"Cảm ơn em yêu đã đồng hành cùng Anh."

Ghé sát tai nói nhỏ chỉ để nàng nghe, nụ cười của nàng càng nở rộ. Đóa hoa xinh đẹp nhất cuộc đời chị đang rất hạnh phúc. Nàng rực rỡ và phủ một màu sắc xinh đẹp lấp lánh nhất chị từng thấy.

Thu Phương chu đáo chia thành hai trại, một bên nam một bên nữ. Suốt buổi ngồi luyên thuyên, ca hát, nhảy múa náo loạn cả một cánh rừng thì tầm hơn mười hai giờ bọn nó cũng mệt lã người rủ rê nhau vào giấc, giờ lại chỉ còn bốn người dẫn dắt tụi nhỏ ngồi đó.

Uyên Linh ngồi đối diện với thác nước, nàng không muốn mình quay lưng với nó vì như vậy nàng sẽ rất sợ, cảm thấy không an toàn. Từ lúc đến đây nàng luôn giữ một khoảng cách nhất định với dòng nước chảy cuồn cuộn đó. Nàng có chút không hài lòng về địa điểm này.

"Chị Mèo thả lỏng cơ mặt đi."

Diệp Anh thấy chị mình gương mặt không chút biểu cảm, đôi mài chau lại thì lên tiếng. Khi biết sẽ cấm trại gần sông suối điều Diệp Anh e dè nhất là Uyên Linh.

"Nè dừa lòng chưa?"

Uyên Linh xéo sắc nở nụ cười công nghiệp, rồi liếc Diệp Anh một cái lạnh cả sống lưng.

"Eo ơi đáng sợ thế. Nhìn kìa như ma nữ đúng không Cún?"

Diệp Anh cũng hùa theo người yêu mà chọc ghẹo Linh, nàng mặt cáu giận nhưng không thể làm lại hai người kia liền hậm hực nhả hạt nhãn trong miệng ra quăng về hướng Diệp Anh.

"Eo ơi chơi bẩn thế?"

Câu nói vừa dứt thì lập tức thêm hai ba hạt nhãn đáp lên người Diệp Anh, nàng quăng cũng mạnh lắm làm Diệp Anh kêu oai oái ôm Thùy Trang bỏ chạy.

"Chạy thôi em ơi, Mèo nhỏ sắp hạ sát Cún iu rồi."

Thế là cả hai người kia đi mất, tình cảnh yên lặng đáng sợ lần nữa lặp lại với hai người kia.

"Bộ em ghét tôi lắm sao? Mà né tôi như né tà, lần gặp ở nhà hát thấy em thích tôi lắm mà."

Thấy nàng định đứng dậy, Thu Phương nhanh nói. Năm ngày nay nàng né chị như né vong, nhưng ánh mắt nàng thì dường như lúc nào cũng đặt lên người chị, linh cảm của một người phụ nữ bảo rằng có vấn đề. Và chị cũng không chịu được cái thái độ đó của nàng.

"Không tôi không ghét chị."

Nàng lại ngồi xuống, lịch sự tiếp chuyện với cô giáo của mình. Hai người không cách nhau xa, chỉ cách nhau khoảng trống vừa một người ngồi. Lúc nãy chỗ đó là của Mây.

"Thế sao em né tôi?"

Nàng nghe rồi trầm ngâm, lý do thật thì không thể nói. Nghỉ ngợi rồi đáp.

"Tôi không có né chị."

Nàng chỉ đáp lời bằng những câu phủ định, nhưng những câu này làm sao làm Thu Phương hài lòng được.

"Vậy em bình thường với tôi như lúc ở nhà hát được không?"

Lại thêm một câu hỏi từ chị, lúc ở nhà hát là vì nàng muốn được gần hơn, nhìn lâu hơn đôi mắt của chị, nên tích cực tiếp cận. Chỉ là được nhìn rồi, thỏa lòng rồi lại muốn nữa, ánh mắt của chị xoa dịu nỗi nhớ, sự dây dứt trong lòng nàng nhưng nàng cảm thấy bản thân không nên như vậy bởi vì càng nhìn lâu tim nàng càng đau nhói, ánh mắt đó cứ khơi gợi lên miền kí ức như ác mộng của nàng. Nàng sợ lắm.

"Tôi không muốn."

Chị bị lời từ chối thẳng thừng của nàng làm cho trở nên lúng túng túng, lời nói định bật ra lại bị thu vào. Đợi một lúc rồi cất lời.

"Tôi không biết em nghĩ gì, nhưng em đừng giữ thái độ đó với tôi được không? Không hiểu sao tôi thấy khó chịu lắm. Em có thể cười nói với mọi người, dù là người lạ nhưng đối với tôi thì không."

Uyên Linh cười nhạt, nụ cười ẩn hiện sau ánh đỏ rực lửa, Thu Phương may mắn bắt trọn nụ cười đó, nó làm chị không tự chủ được cả người cứng đờ dán mắt vào đôi môi nhỏ xinh đẹp.

"Xin lỗi chị, tôi phải đi ngủ."

Nàng nói rồi quay lưng đi mất, không để Thu Phương nói thêm bấy cứ điều gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc chiện dui dẻ 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top