11. Khoảng Trời Riêng
Trời sáng cũng đã gần đến nơi, mấy người họ tấp vào quán ven đường tìm bữa ăn nhẹ.
Thùy Trang mè nheo mắt nhắm mắt mở vì bị đánh thức, cả cơ thể như dựa hẳn vào người chị mà bước đi. Diệp Anh nuông chiều người yêu cứ thế mà nâng đỡ nàng.
"Riết rồi hai đứa bây làm nhiều cái thấy ghê quá."
Uyên Linh đi phía sau dè biểu, dạo này thấy thái độ tụi nó khác thường chị cũng ngờ ngợ rồi. Nhưng giờ nàng không có rỗi quan tâm, mặt mài xanh lè mệt mỏi như sắp ngất.
Đám nhỏ bu lại dìu nàng ngồi xuống ghế, đứa rót nước đứa lau mồ hôi phục tùng nàng bằng cả trái tim.
Thu Phương chầm chậm quan sát cả nhóm người này, chị muốn rõ hơn về từng người trong đây vì dù gì cũng sẽ ở cùng nhau hai tuần.
Ăn uống xong xui cả bọn yên ổn trên xe, tầm ba mươi phút sau chiếc xe đã đậu trước cổng làng Hạ Yên, cổng làng đơn sơ được địa phương tích góp dựng lên phía bên cạnh là một cây đa cổ thụ to lớn.
Họ xuống xe nhanh chóng có một nhóm người tiến tới chào đón, Thu Phương đại diện bắt tay giới thiệu với người trong làng. Nhóm tình nguyện viên được sắp xếp ở cùng nhau trong nhà văn hóa, tuy nhỏ nhưng đủ cho gần mười năm người bọn họ.
Người dân nhiệt tình sau khi họ tắm rửa xong xui thì mời về nhà bác trưởng làng ăn uống.
"Dạ cô Phương, mời cô cùng mấy đứa nhỏ ghé qua ăn cơm cùng mọi người. Các bà trong làng đã chuẩn bị từ sớm."
Người dân làng Hạ Yên hiếu khách, nghe chính quyền nói sẽ tiếp một đoàn khách liền chuẩn bị rất chu đáo, trên mặt ai cũng vẽ nụ cười hiền hậu mà đón chào bọn họ.
"Cảm ơn bác trưởng làng, thời gian tới xin làm phiền đến bác và mọi người ạ."
Thu Phương lễ phép cười nói trước người đàn ông gần sáu mươi tuổi trước mặt mình, cả đoàn đi theo sau bác trưởng thôn, vừa đi bác vừa giới thiệu về nơi này.
Làng Yên Hạ có gần bốn mươi hộ gia đình, điều là những người làm nông nghèo khó, nhưng họ sống một cuộc sống rất bình dị là lạc quan. Bọn trẻ nơi đây cũng đầy chất hồn nhiên ngây thơ. Nhìn những người đôn hậu hiền lành xem họ là khách quý mà tiếp đãi, nhóm người họ có chút xúc động và biết ơn. Họ nhanh chóng hòa nhập với người trong làng, cùng nhau ăn uống trò chuyện lịch sử làng.
Ngày đầu tiên chỉ có thế thôi, đơn giản những cuộc hội thoại, những bữa ăn thân tình kéo họ gần với nhau hơn. Trời chạng vạng tối người trong làng quy tụ trước nhà văn hóa, đốt một đống lửa lớn. Cùng nhóm sinh viên tình nguyên, ăn chút đồ vặt rồi hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Bọn trẻ nơi đây tò mò về cuộc sống thành thị cũng luyên thuyên đủ điều, những người lớn thì cùng cô giáo chén chú chén anh cho ấm người.
Thu Phương cũng không ngại mà tiếp nhận từng ly rượu cay nồng, trong ánh mắt ấy dường như ẩn chứa điều gì đó sâu xa không tả được. Uyên Linh nàng quan sát chị, không hiểu vì điều gì mà người con gái đó làm nàng bị thu hút mạnh mẽ.
"Muỗi cắn em không?"
Diệp Anh ngồi cạnh bên quan tâm nàng, cứ sợ những thứ côn trùng sẽ làm hại đến người yêu của chị. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thứ ánh sáng đỏ tươi của lửa ánh lên gương mặt xinh đẹp của nàng làm chị khẽ rung động, nàng đẹp đến nao lòng.
"Có ai bị muỗi cắn không nhỉ?"
Bé Mây rất chu đáo mang theo đầy đủ dụng cụ sinh tồn đúng nghĩa, nó mang ra chai xịt côn trùng rồi để tất cả truyền tay nhau.
"Mây giỏi quá ta."
Nàng thấy con bé hoạt bát đáng yêu, biết lo lắng cho mọi người thì buông lời khen. Nó được khen thì cười tít mắt, mũi nở ra bông hoa luôn rồi.
Trời đã tối muộn, dân trong làng cũng lần lượt về bớt để nghỉ ngơi chuẩn bị một ngày mới. Giờ chỉ còn nhóm sinh viên đang vọc than trong bếp lửa và cô Phương vẫn còn tiếp rượu bác Từ trưởng thôn.
"Thôi được rồi, đừng uống nữa."
Tự nhiên Uyên Linh khó chịu cau mài nói với Thu Phương, bác Từ cũng vì thế mà thu lại ly rượu về. Diệp Anh thấy họ bỗng chóc căng thẳng thì giải vây.
"Dạ bác Uyên Linh lo cho cô giáo thôi không có ý gì, trễ rồi bọn con xin phép nghỉ ngơi ạ."
Bác Từ không nghĩ gì, chỉ cười tươi rồi rời đi. Bác cùng Thu Phương nãy giờ chỉ đấu rượu qua lại, bác một ly còn một ly lâu lắm rồi bác mới tìm được đối thủ của mình.
Thu Phương im lặng sau tiếng nói của nàng, chị lặng lẽ đi vào trong tìm một gốc rồi ngã lưng. Bọn họ có tổng cộng mười hai người, trong nhà văn hóa đã được các bác nữ trải chiếu giăng mùng cho sẵn cả rồi, họ cũng vui vẻ phân chia nhau ra một bên nam một bên nữ mà ngủ cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ, tuy hơi bất tiện nhưng đứa nào cũng vui.
Giờ là tầm hơn mười giờ tối, nhưng đứa nào cũng mệt từng đứa vào trong tìm chỗ ngủ, đến giờ chỉ còn ba người Uyên Linh, Thùy Trang và Diệp Anh ngồi phía trước.
"Hai đứa bây dính nhau rồi đúng không?"
Uyên Linh hết cau mài quay sang tra hỏi hai người kia, lúc nãy đông người đã bớt dính nhau bây giờ còn ba người thôi nên không ngại thể hiện tình cảm.
"Không có..."
"Không có..."
Cả hai đồng thanh nói, vì họ quyết định không công khai, đợi mọi thứ trở nên chắc chắn sẽ tính tiếp. Vả lại thời buổi này rất khó khăn với họ.
"Tao chứ có phải ai đâu mà giấu. Tụi bây giấu mà lộ liễu quá, thôi gán mà giữ lấy nhau."
Uyên Linh nói rồi cũng cười te tét, nhưng trên nét cười đó Diệp Anh hiểu nó ẩn chứa điều gì.
"Mọi chuyện qua rồi thì thôi, chị ấy cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa, chị nên bắt đầu một cuộc sống mới. Thôi bọn em cũng đi ngủ đây."
Uyên Linh ngay người với câu nói của Diệp Anh, câu nói như đâm thẳng vào vết thương cũ của nàng, nhưng làm sao Diệp Anh lại biết để nói ra như thế chứ. Nàng ánh mắt âu sầu không đến các người họ nữa, chỉ hướng mắt về đám lửa đang bập bùng.
Bầu trời tĩnh lặng, tiếng tí tách của than hồng vang lên trong không gian ảm đạm. Uyên Linh như ngược về quá khứ đoạn thời gian ám ảnh nàng đến tận bây giờ.
Hai năm trước...
"Linh...Linh cứu chị."
Tiếng hét thất thanh của người con gái, cô ngụp lặng dưới dòng nước chảy siết, Uyên Linh điên cuồng lao xuống cạnh bên cô gái đó. Dòng nước làm cả hai càng tách xa nhau ra, chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực nàng cố gắn bắt lấy tay người ta kéo về phía mình, nhưng cơn sóng dữ một lần nữa khiến họ tách rời, cơn sóng ập tới mạnh mẽ nhấn chìm cả Uyên Linh nhưng may thay nàng biết bơi.
Cô gái kia càng lúc càng xa bờ, dòng nước như nuốt chửng lấy cô, tiếng kêu cứu cũng nhỏ dần rồi mấy hút, đến lúc người dân phát giác ra thì cả hai đã chìm trong dòng nước.
Đến khi mở mắt ra đã là tối ngày hôm đó, Uyên Linh nức nở tìm kiếm người con gái của mình, nhưng thông tin đưa đến như đánh nàng một cái đau điếng. Người ta đã bị dòng nước dành lấy mạng sống.
Giá như nàng đến sớm một chút, giá như nàng đừng trễ hẹn thì bây giờ họ vẫn còn vui vẻ bên nhau. Vừa sáng mới hẹn nhau ra bờ sông ngắm hoàng hôn, nàng vì bận việc nên đến trễ hơn dự định, vừa tới đã thấy người ta đang cậm cụi hái bông hoa lùn phía xa mé sông, nàng cảm thấy bất an lại gần, vừa đi được mấy bước thì mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi.
Nàng bất lực gục đầu trên giường bệnh, nỗi tuyệt vọng khống khổ, tự trách bủa vây đến nàng. Lời yêu chưa kịp nói ra, người ta đã rời bỏ nàng. Cũng tại nàng, tại nàng đến trễ.
Uyên Linh ngập ngụa trong đau khổ hết một năm đầu, năm thứ hai mới có thể bình phục, nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn nguyên ở đó. Người thường nhìn vào Uyên Linh đâu ai có thể biết được nàng đã đau khổ đến nhường nào.
"Sao chưa ngủ?"
Giọng nói kéo nàng về thực tại, người kia cũng từ từ ngồi xuống cạnh nàng. Uyên Linh biết ai rồi liền chậm rãi trả lời.
"Chỗ lạ khó ngủ, xin lỗi chị chuyện lúc nãy."
Thu Phương không nói nữa, chị đã sớm thấy được gương mặt ướt đẫm lệ của nàng. Uyên Linh cứ ngỡ trời tối sẽ chẳng ai thấy được, nhưng mọi thứ đã bị người kia thu trọn.
"Cũng khó ngủ à? Lúc nãy đã uống rất nhiều rồi, nên ngủ sớm một chút."
Nàng cũng không hiểu bản thân vì sao lại lo lắng cho một người xa lạ. Nhưng mọi thứ cứ ép thúc nàng làm như vậy.
"Không ngủ được."
Nàng ừm một tiếng rồi lấy từ túi ra viên kẹo nho luôn giữ bên mình đưa trước mặt Thu Phương.
"Vị ngọt sẽ làm chúng ta bớt đau hơn."
Lời nói của nàng khiến Thu Phương chột dạ, nhận lấy viên kẹo rồi bóc nó ra ăn. Đúng là vị ngọt có thể xoa dịu một chút cơn đau trong lòng chị. Cả hai giữ riêng cho đối phương một bầu trời im lặng, chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau như thế một khoảng thời gian dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi hi xin lỗi vì tui dành đất cho Uyên Linh nhiều quá, nhưng không hiểu sao tui luôn bị mạch truyện của cp phụ làm cho thu hút. Thông cảm cho tui nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top