10. Chuyến Xe Thanh Xuân

Chẳng hiểu sao thời gian đau khổ thì trôi qua như thế kỉ, mà thời gian hạnh phúc thì nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Chị cùng nàng vừa hoàn thành xong năm học, nốt hôm nay là khỏe rồi. Chị cùng nàng ngồi cafe ở quán quen, chỉ ngồi cùng nhau uống nước sấu trò chuyện đời thường.

"Aaa đại ca..."

Chất giọng lãnh lót cùng tên gọi quen thuộc này chẳng ai khác ngoài thằng Sói rồi, Sói tính tình lanh lẹ, bề ngoài bụi bậm rất tháo vác. Sáu người kia nghe đồn thi thố gì xong xui cả rồi, hôm nay mới thấy chúng nó chồi mặt lên quậy phá.

Chúng nó thấy cả hai nàng thì mừng gỡ lao tới, trên tay đứa nào cũng cầm phiếu báo trúng tuyển trường các nàng đang học, vẻ mặt háo hức vui mừng.

"Giỏi thế, có thưởng nha ngồi xuống đại ca mấy đứa mời nước sấu."

Diệp Anh khổ sở trước lời nàng nói, nàng đòi thưởng cho người ta nhưng lại thường bằng tiền của Diệp Anh. Làm thế nào khi Diệp Anh xem lời nàng như thánh chỉ không dám cự nữa lời.

"Xin được ba mẹ hết chưa? Đợt này đi xa, phải nói kĩ lưỡng với ba mẹ, chúng mày cũng không được ở trung tâm thành phố đâu cả đoàn điều vào vùng xa xôi hẻo lánh mà làm việc."

Đợt này đi xa, lại còn về vùng quê sâu xa, câu lạc bộ đã cử người về khảo xác, liên hệ với chính quyền địa Phương nhờ hợp tác. Đó là một ngôi làng xa trung tâm, còn đơn sơ và nghèo nàng lắm. Họ đến để giúp trồng trọt, sửa đường, xây nhà cũng như trải nghiệm cuộc sống.

"Dạ bọn em được cả rồi."

Bọn nó chắc nịch nói, vì điều kiện tiên quyết khi đậu đại học là được đi cùng câu lạc bộ mà, giờ giấy trúng tuyển cần trên tay đồng nghĩa với việc nắm 100% chiến thắng.

"Cỏ với Mây chịu nổi không? Chị nghe Uyên Linh nói sẽ cực lắm."

Hai đứa nó nghe Thùy Trang hỏi thì cười hề hề, đi theo đám con trai này bấy lâu nay học tập được cũng không ít, vả lại tụi nó chẳng phải dạng bánh bèo sướt mướt, toàn là nữ cường cả thôi.

"Chị Gấu an tâm, bọn em chấp mười thằng Sói."

Giọng bé Cỏ tự tin nói, đúng là khoác lát. Một tay thằng Sói xử đẹp hai đứa nó còn nghe lọt lỗ tai.

Thằng Sói cũng không chấp nhất gì, chỉ lẳng lặng uống phần nước mới gọi của mình, bọn con trai nhóm Nhà Lá này lặp ra tôn chỉ in sâu vào lòng là không được đấu khẩu với hai đứa con gái còn lại. Vì tụi nó biết có cãi cũng không thắng mà thắng thì không còn là quân tử. Đám nít ranh cũng biết nghĩ chứ đùa.

"3 giờ sáng chủ nhật có mặt đầy đủ ở trước cổng trường, xe sẽ đến đón."

Hôm hợp câu lạc bộ bọn nít ranh này phải vùi đầu vào thi cử chưa nhận được thông tin ngày giờ, đến tận hôm nay mới biết được.

Có khoảng bốn nhóm, chia ra bốn làng khác nhau. Diệp Anh dẫn đầu đám nít ranh này cùng thêm mấy người nữa, được sự hỗ trợ của Uyên Linh và Thu Phương. Mỗi nhóm sẽ được có một nhóm trưởng, một nhóm phó và một giáo viên để dẫn đoàn phụ trách làm việc với địa phương và hỗ trợ việc ngoài tầm với. Lần lượt nhóm trưởng là Diệp Anh, phó là Uyên Linh giáo viên dẫn đoàn là Thu Phương. Tổ đội này khá đẹp, gần như là quy tụ tất cả những thành phần bất trị.

"Ơ hôm nay thứ 7 rồi. Không được em phải về soạn đồ. Đi đến hai tuần cơ mà."

Bé Mây tuy mạnh mẽ nhưng rất điệu đà, yêu bản thân hơn tất cả mọi thứ. Nó nghe được chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị liền hoảng hồn.

Mà Diệp Anh cũng ác, hợp câu lạc bộ là vào hai tuần trước những tới tận bây giờ mới báo cho chúng nó, giờ là trưa thứ 7 chúng nó chỉ có thời gian buổi chiều và tối để chuẩn bị.

Tụi nó cuống quýt tức tốc chạy mất, còn để lại mấy lời oán than. Chị cùng nàng chỉ biết nhìn theo bóng lưng tụi nó mà cười.

Lòng bàn tay chị siết chặt lấy tay nàng, như dựa hẳn vào người mình yêu.

"Gấu yêu à, mình về thôi. Hai tuần nữa chắc sẽ cực cho em lắm, em có thật sự muốn đi không?"

Chị lo cho sức khỏe của nàng, vừa sót nàng mà vừa không muốn xa nàng chút nào. Nhưng người ta nhìn chị mè nheo như Cún nhỏ, nàng cười như nắng xuân đưa tay xoa lấy má chị dịu dàng nói.

"Không cực, em chỉ sợ phải xa chị hai tuần dài thôi. Được đi cùng chị là em vui rồi."

Nàng nói, lúc nào nàng cũng đối với chị là tình yêu chân thành nhất, vô điều kiện không cần lý do. Thùy Trang xứng đáng nhiều hơn nữa, tình yêu của nàng cao cả đến mức tâm Diệp Anh xao động không ngừng.

Về nhà nghỉ ngơi một chút, đồ đạc chị đã chuẩn bị sẵn rút kinh nghiệm lần đi trước lần này chị chuẩn bị kĩ lưỡng hơn vì có nàng theo, còn đặt biệt chuẩn bị một balo lớn bánh kẹo dành lúc nàng buồn miệng. Mọi thứ về nàng điều được chị chu đáo tính toán hết rồi, nàng chỉ việc mang thân đi theo chị thôi.

Nàng cười nhìn người con gái mình yêu đang lo lắng cho nàng, kéo chị khỏi đóng vali lên giường. Chui rút vào ngực chị mà hưởng thụ hơi ấm, Diệp Anh nhận được sự chủ động thì liền vui vẻ ra mặt, liên tục hôn lên trán người yêu.

Quắn quýt bên nhau cũng đến tối, họ tranh thủ ăn uống làm công việc cá nhân rồi cũng lên giường ngủ. Nàng cẩn thận đặt hai cái báo thức để ở đầu giường, sau đó mới yên tâm trong lòng chị Cún nhà mình mà ngủ.

Vừa đúng ba giờ sáng, chiếc xe khách mười sáu chỗ đã đầy người. Diệp Anh ôm nàng ngồi ghế đầu thuận tiện canh chừng bọn nhỏ, Uyên Linh bị kéo xuống phía sau mở nhạc hội, người này được đám fan nhỏ quay quanh gương mặt cực kì ngạo nghễ nhiệt tình phục vụ văn nghệ.

"Còn chị Phương đâu?"

Uyên Linh thắc mắc hỏi, đời nàng ghét nhất phải đợi chờ cũng ghét luôn những người trễ giờ, mặt nàng bắt đầu cau có.

Thu Phương vào trường cũng đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa thật sự là làm giảng viên, bởi vì chị sẽ dạy chính thức vào học kì của năm tới, cũng ít khi ra vào trường chỉ vào lúc quan trọng xử lý hồ sơ cá nhân. Ngoài Diệp Anh là người từ tương lai còn có Thùy Trang may mắn được bật mí, một số giáo viên ra thì chẳng còn ai biết Thu Phương là giảng viên mới. Kể cả người đang cau có kia, Uyên Linh chỉ nghĩ chị là sinh viên mới của trường thôi.

Đợi tầm năm phút nữa, Uyên Linh bắt đầu mất kiên nhẫn hơn ngừng ca hát văn nghệ ngồi một góc mà lèm bèm trách cứ. Con người này sống kĩ luật quân đội từ bé, nên chịu thôi.

Đang xì xầm trong lòng, Uyên Linh thấy đám nhỏ ồ ạt nhìn qua cửa sổ nàng cũng vô thức hướng mắt nhìn theo. Ngoài kia là Thu Phương vừa bước xuống xe, bên cạnh là một người đàn ông chạc tuổi chị hậu thuẫn bên cạnh, họ vui vẻ tình tứ cười nói. Đến khi đưa chị đến tận cửa xe mới quyến luyến rời đi.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ."

Thùy Trang nhìn Thu Phương đá mắt, ý muốn chị mau yên vị chỗ ngồi để xuất phát, người kia chẳng hiểu gì cứ chầm chậm mà đi.

"Cô không muốn Uyên Linh xé xác thì mau ngồi xuống để xe xuất phát, trễ mười năm phút rồi."

Nàng cảm thấy Diệp Anh đang nói quá, chỉ là mười năm phút thôi mà đâu đến nổi phải xé xác chị ra đâu chứ. Nhưng ánh mắt liếc về phía sau, thấy bọn nhỏ xung quanh Uyên Linh đang co rúm lại sợ sệt, còn mặt nàng thì chẳng mấy thiện chí.

Nàng không nói gì nữa, giản cơ mặt ra nếu còn nhăn thêm chút nữa sẽ có nếp chân chim thôi, nàng sợ mình xấu lắm. Người này và bé Mây có tính cách xem xem nhau, cực kì yêu bản thân mình.

"Chị ơi em có mua bánh cho chị."

Sói thấy Uyên Linh căng thẳng, nhóm người này biết rõ tính cách đại ca nhỏ của chúng, nên ra sức xoa dịu.

Uyên Linh được cho ăn thì cười tít mắt, sáu đứa nhỏ thần tượng Uyên Linh đến mức sắp tôn thờ nàng tới nơi rồi, liên tục chăm sóc nàng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Em cũng ăn chút gì đi."

Chị lấy bánh từ balo cạnh bên lên đưa đến trước mặt mình, Gấu ham ăn nhà ta chẳng bao giờ chối từ đồ ăn cứ như thế mà vui vẻ.

Hình như chỉ có Thu Phương là lạc lỏng hơn so với bọn người họ, vì đám Diệp Anh đã có liên kết từ trước, Thu Phương mới mẻ nên ra rìa là đúng rồi. Nói thẳng thắn thì chị đang bị rẻ lạnh.

"Này chị cũng ăn chút đi."

Đang giữ im lặng ngồi một gốc, Thu Phương giật mình bởi bịch bánh được đưa trước mặt kèm giọng nói đặt trưng bắt tai. Chị ngây người nhìn nàng, cô bé này lúc nào cũng trong đáng yêu xinh đẹp.

Uyên Linh nhìn chị hiu quạnh nhất thời cảm thấy đáng thương, dù gì cũng có quen biết từ trước nên lòng tốt của nàng không để nàng vô tâm bỏ mặt chị.

Chị cười nhẹ tay nhận lấy bánh của nàng, không quên nói lời cảm ơn. Nhưng Uyên Linh đối với nụ cười đó có chút cảm giác đặt biệt, nàng từ khi gặp chị lúc nào cũng cảm thấy người này đối với mình mang lại cảm xúc rất khác lạ.

"Mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút, trời sáng sẽ ghé quán cho ăn sáng nhé. Giờ không ca hát nữa giữ sức đi."

Diệp Anh đứng lên nói, tiếng rôm rã cũng mất đi, bọn nó râm rấp nghe lời, tách nhau ra mà nhắm mắt ngủ.

Thu Phương cảm thấy thú vị lắm, lúc đầu chị nghe nói mình bị phân vào đoàn toàn con nít quậy phá thì có chút ngán ngẫm, nhưng nhìn bọn nhóc này có vẻ nghe lời và ngoan ngoãn. Nàng rất hài lòng.

Nhưng nàng đâu biết bọn nó chỉ nghe mỗi mình Diệp Anh và tuân chỉ nuông chiều thần tượng của nó là Uyên Linh, còn lại chỉ là gió thoảng mây bay đâu.

Thùy Trang dựa vào người Diệp Anh ý định sẽ ngủ một chút, chị cũng vì thế mà ôm nàng không để nàng ngã, khung cảnh tình tứ lãng mạn vô cùng, dường như đang ở thế giới riêng của bọn họ, không sợ bất kì tác động bên ngoài.

Mấy đứa nhỏ cũng đã êm ắng, Thu Phương muốn mình nghỉ ngơi một chút, vừa nhắm mắt lại nghe thấy tiếng động bên cạnh.

"Xin lỗi chị, tôi bị say xe. Chỗ này trống cho tôi ngồi nhé."

Nàng nói không đợi người ta chấp nhận liền ngồi xuống, lúc nãy mãi ca hát vui chơi đâu nhớ tới việc bản thân say xe, tới giờ êm ắng mới nhớ ra, say xe ập tới khiến nàng choáng váng.

Vì ngồi ghế giữa sẽ đỡ say xe hơn, nhưng ghế giữa chỉ còn chỗ chị trống, nên nàng lân la lại ngồi, thật sự không có ý gì chỉ muốn cứu rỗi bản thân.

Thế là yên vị, chiếc xe còn mỗi bác tài đang tận tụy cống hiến, bọn nhỏ ca hát, hú hét cũng mệt nên nhanh chóng thiếp đi, hai người Thùy Trang cũng không ngoại lệ. Thu Phương dễ ngủ nên cũng không đối hoài Uyên Linh mà vào giấc.

Uyên Linh thì khổ hơn một chút, suốt buổi cựa tới cựa lui, cơ thể khó chịu vừa chóng mặt vừa muốn nôn. Trên chuyến xe này có lẽ nàng là người khổ nhất rồi, khóc không thành tiếng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em bé đâu? Có ai dẫn đi chơi chưa? Hay ai chủ nghĩa cấm cọc ở nhà giống tui thì dơ tay cùng nhau đồng cảm nè 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top