1. Bỏ Lỡ
Căn phòng tối tâm, bóng người phụ nữ trầm mặc ngồi trên sàn tuôn ừng ực ly rượu vang đỏ, trên bàn rải rác các viên thuốc màu trắng nhỏ. Chị khẽ nhếch mép mỉm cười.
"Tới lúc rồi. Đợi tôi Trang nhé."
Nói rồi đưa tay quơ vội hết số thuốc trên bàn, đưa tất cả vào miệng, thứ thuốc đắng ngắt làm chị khẽ nhăn mài, phải dùng vang đỏ dịu lại vị đắng nơi cuốn lưỡi.
Đặt ly rượu xuống bàn, mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường lớn, đôi mắt từ từ khép lại. Trong khoảng khắc đó, từng tầng kí ức của ba mươi năm qua hiện về không sót chi tiết nào. Chị lờ mờ thấy được bản thân mình từ lúc sinh ra, đến lúc chập chững đi, bập bẽ nói, rồi đến khoảng khắc cấp sách đến trường và trưởng thành thành một thiếu nữ. Chắc có lẽ cuộc đời chị, đoạn thời gian đó là tươi đẹp nhất, rồi bỗng chị thấy mình đang đi, bước từng bước trên con đường phủ đầy lá vàng, ôi là mùa thu năm đó, cái năm mà bắt đầu biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời chị.
"Này cậu, mình là Thùy Trang."
Cô gái nhỏ cố gắn đuổi theo bước chân chị, nàng thở hỗn hễn cố nói câu chào hỏi, mái tóc nàng dài óng mượt, nàng xinh đẹp một nét đẹp thuần khiết ngây thơ, đôi mắt to tròn, môi nhỏ cứ cong lên vẽ nụ cười.
"Sao cậu gấp thế?"
Chị cười nhìn nàng, trong giây phút nào đó tim chị như chững lại, có cảm giác mới lạ gì đó ùa đến.
"Mình sợ cậu đi mất, cậu tên gì đấy?"
Nàng hỏi, đôi mắt nàng trong veo đẹp quá, chị như đang đuối nước, phải cố vùng vẫy trong đấy vậy.
"Tôi tên Anh."
Thế là nàng trở thành người bạn đầu tiên của chị, ngày đầu nhập học đã có một người bạn xinh đẹp thế này rồi, chị lòng có chút ngạo nghễ.
Thùy Trang xinh đẹp, học giỏi con nhà gia giáo. Nàng thùy mị, uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn đúng chuẩn cô gái Hà Nội. Còn nhớ năm hai đại học, nàng hẹn chị trên con đường họ gặp nhau lần đầu, nàng e dè ấp úng trước chị, gương mặt nàng đỏ bừng đến thương. Nàng bập bẹ mấy câu rồi lại thôi không nói nữa, thời gian sau đó nàng vẫn luôn bên cạnh Diệp Anh, luôn là chỗ dựa là nơi vững chắc nhất cho chị.
Hết năm ba đại học, cái ngày nàng và chị sáng bừng cầm chiếc bằng cử nhân trên tay, khoác lên người bộ lễ phục tốt nghiệp đại học. Nàng cười tươi lắm, nụ cười mà chẳng hiểu sao Diệp Anh xao xuyến mãi. Nàng kéo chị ra một góc trường, dưới tán cây phượng đang khoe màu đỏ rực.
"Này Diệp, mình...mình thật sự rất thích cậu."
Chị chưng hửng, nhìn nàng vẻ sâu xa, chị không trả lời cho câu đó của nàng, chỉ từ tốn lắc đầu bảo rằng.
"Bạn Trang à, mình là bạn thân mà đúng không? Cứ như vậy nhé."
Câu nói khiến Thùy Trang nhói lòng, nàng đã dành dụm can đảm suốt 3 năm đại học chỉ để nói ra câu đó, nhưng lại bị rào cản bạn thân làm cho vỡ tan. Trái tim nàng mỏng manh lắm, giờ đây chắc đã vụn vỡ như ly thủy tinh bị đánh rơi rồi.
Nhưng nàng cười, nụ cười vẫn đơn thuần ngây thơ như hồi mới gặp, nàng gật đầu. Sắc mặt nàng không chút giao động.
"Diệp đừng sợ mình nhé, đừng xa lánh mình. Diệp vẫn làm bạn với mình chứ?"
Chị đưa tay xoa đầu nàng, vuốt cho mái tóc đang có phần mất nếp của nàng vào đúng trật tự.
"Sao phải sợ? Chỉ là tình yêu thôi mà, mình vẫn là bạn tốt. Xin lỗi Trang nhé."
Nàng chỉ ước rằng thà chị tránh né hay gắt gao với mình, nhưng chị cứ mãi nhẹ nhàng ôn như đối xử như vậy, thật sự chị ác với nàng lắm, làm sao nàng từ bỏ được, làm sao nàng buông được chấp niệm của mình đây. Sự dịu dàng này đã đánh gục Thùy Trang từ lần đầu gặp gỡ, cũng là thứ níu chân Thùy Trang mãi chẳng buông tha.
"Trang đừng buồn nhé, sẽ có người tốt hơn Diệp."
Chị nói rồi kéo nàng đi, cùng hòa vào bạn bè mà chụp ảnh. Nàng cả buổi hôm đó trên môi vẫn nụ cười, nhưng lòng lại trống trãi nghèn nghẹn vô cùng. Chẳng hiểu sao nước mắt nàng không rơi được, cứ bị thứ gì đó chặn lại.
Và rồi những năm sau đó, Thùy Trang vì yêu chị mà hết lòng ở bên cạnh hậu thuẫn cho chị trên từng bước đi phát triển.
"Trang...con có thôi đi không, về nhà với ba mẹ tiếp nối sự nghiệp."
Thùy Trang mệt mỏi ngồi ở ghế sofa, nghe từng tiếng trách móc của ba mẹ nàng.
"Con vì đứa con gái đó sao, tình yêu bệnh hoạn gì vậy. Về nhà ngay cho ba, mấy năm qua con được cái gì? Con hi sinh rồi được cái gì? Về đi."
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, ừ thì tám năm qua bên cạnh chị, nàng toàn là người hi sinh mà hướng về chị, chưa một lần chị hiểu cho nàng, chưa một lần chị quay đầu nhìn nàng, nhìn nhận tình yêu cao cả của nàng của. Nhưng sao bây giờ, nàng vốn cố chấp cơ mà, mặc dù bản thân yêu đương mù quáng mặc dù thế giới của nàng không thuộc về nàng cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh thì cái mác bạn thân vẫn không tồi.
Đang trầm mình trong mớ suy nghĩ đó, bên tai vang lên tiếng chuông quen thuộc. Nàng đưa tay cầm điện thoại, sau đó rời khỏi chỗ có ba mẹ nàng.
"Diệp Anh sao vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng, nàng thoáng nghe thấy tiếng thút thít đứt quãng.
"Trang à, anh ta bỏ mình rồi."
Diệp Anh nói trong nước mắt, chị có người yêu từ hai tháng trước, nàng không muốn để tâm điều đó nàng chỉ biết mình phải bên cạnh Diệp Anh, phải yêu thương và sát cánh cùng chị, nàng cũng không thể cấm cản chị yêu đương, vì nàng làm gì có quyền đó, dù bản thân có đau khổ, có nhiều đêm trằn trọc ướt gối nàng vẫn cứ phải vui vẻ trước mặt chị.
Biết chị buồn nàng liền phóng xe một mạch về Hà Nội, mặt dù bản thân đang ở ngoại ô xa trung tâm. Nàng cần đến và ủi an chị.
Cơn mưa ầm ầm như thác đổ, đường dạo này trơn trượt, chiếc xe phóng nhanh trên đường đến đoạn vắng thì lảo đảo rồi ngã ra giữa đường. Nàng choáng váng, tay đau rát vì đã trầy một mãng, may thay ngoài chỗ đó thì không sao cả, chỉ có chiếc xe xấu số là xơ xác nhiều chỗ. Nhà nàng giàu có, chẳng cần đi chiếc xe máy giữa trời giông tố này đâu, chỉ là nàng bướng bỉnh cải gia đình theo chị, ba mẹ dùng cách hoàn toàn không chu cấp gì khiến nàng mau chóng trở về, nhưng đứa con gái này thật sự hết thuốc chữa, không những không trở về mà sau tám năm lưu lạc còn tạo dựng được công ty cùng Diệp Anh.
Nàng trở về nhà lúc thân thể ướt sủng dính đầy bùn đất, nhưng nàng chẳng lo cho bản thân mình chỉ nhanh chóng đi tìm Diệp Anh.
Diệp Anh ngồi bó gối trong góc nhà, nàng thấy thế liền đi tới. Nâng gương mặt đầy nước mắt của chị lên, đôi tay lạnh ngắt lau đi hàng nước mắt.
"Thôi Diệp nín khóc. Trang nấu đồ ăn cho Diệp nhé."
Khẽ lên tiếng dụ dỗ, chị cũng nguôi cơn sụt sùi đưa ánh mắt nhìn nàng.
"Trang về thăm ba mẹ mà, nói mai mới về lận, sao nay Trang về sớm thế."
Nàng cười cười, cố che đi khuôn mặt xót xa.
"Trang có việc nên về sớm, sẵn tiện về an ủi bạn thân."
Nàng không nói vì chị mà trở về được, chỉ có thể lấy tạm cái cớ cho mình.
"Trang ướt hết rồi, tắm đi rồi ra cùng Diệp nhé."
Nàng gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng mình mà tắm rửa. Nàng cố gắn tắm thật nhanh, không để chị ở ngoài một mình quá lâu, tự chọn cho mình bộ đồ dài tay che đi vết thương.
"Anh ta cấm sừng mình, đúng là đồ đàn ông tồi."
Chị vừa ăn vừa phụng phịu nói, nàng chỉ kiên nhẫn ngồi cùng chị thay tên đó nghe hết mấy câu chửi rủa từ chị.
"Thôi muộn rồi, Diệp vào ngủ đi. Mai còn lên công ty nữa."
Chị gật đầu, cùng nàng dọn dẹp chỗ đó. Chị không biết bản thân cảm thấy gì, nhưng khi buồn nhất chị đều cần nàng, chỉ cần nàng xuất hiện mọi thứ đều theo gió cuốn bay, chỉ cần nàng cười chị sẽ cảm thấy mình thoải mái rất nhiều.
Giống như hôm nay vậy, chị rõ ràng rất ấm ức, rất buồn nhưng nàng xuất hiện liền xua tan giúp chị hết đóng tiêu cực đó. Vắng nàng một chút thôi chị liền cảm thấy mình không ổn rồi. Nhưng bản thân chị chưa bao giờ chấp nhận, thứ cảm xúc đó là yêu cả. Mà chị lại ít kĩ giữ khư khư Thùy Trang bên mình, một tay nâng niu, một tay dày vò nàng đến mức chết đi sống lại.
"Ngủ cùng mình nhé."
Diệp Anh khẽ nỉ non, cầu khẩn nàng ở cùng mình hôm nay. Nàng làm sao từ chối được chị chứ, nghĩ cho có liền đồng ý.
Cả hai nằm trên chiếc giường, Diệp Anh vui vẻ ôm lấy nàng vào lòng, chị không biết rằng những hành động đó của mình đều từng cái một bóp chết Thùy Trang. Nàng không thể vui được, chỉ cảm thấy khó chịu, tại sao chứ? Lúc nào cũng đối với nàng như người yêu, nhưng lại xem nàng là bạn thân. Nàng đau chứ, nàng cũng biết mệt mỏi.
"Rốt cuộc chúng ta là gì?"
Diệp Anh dừng động tác, buông lỏng vòng tay. Sau đó lại nói.
"Mình là bạn thân."
Nàng cười nhạt như thể đã biết trước câu trả lời. Nở một nụ cười tự nhạo bán bản thân mình.
"Là bạn thân. Mãi mãi là bạn thân, làm tất cả mọi thứ suy cho cùng cũng vì chữ bạn thân. Thật là ngốc nghếch mà."
Diệp Anh nhíu mài khó hiểu.
"Cậu nói gì đó?"
"Mấy năm qua chẳng lẽ cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì sao Diệp Anh? Bạn thân sao? Vậy thì đừng ôm tôi, đừng cố gắn níu giữ tôi, đừng tỏ vẻ yêu thương ấm áp với tôi. Cũng đừng cho tôi hi vọng, cậu ác lắm Diệp Anh, có bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Bạn thân hả? Tôi nghe đến phát chán rồi."
Nàng nói hết ấm ức trong lòng mình, nhìn người kia ngơ ngác nàng cảm thấy bản thân càng tức giận.
"Tôi yêu cậu mười một rồi, ba năm đồng hành trên chặn đường đại học, tám vì cậu mà bỏ tất cả đồng hành cùng cậu xây dựng tương lai. Mọi thứ tôi làm trong mười một năm nay điều vì cậu, vậy mà tôi chỉ nhận được hai chữ bạn thân. Đủ rồi, tám năm đủ rồi, cậu đã thành công rồi tôi cũng chẳng cần ở lại nữa. Tôi còn có cuộc sống của riêng mình."
Nói rồi nàng bỏ đi, để lại một mình Diệp Anh, chị đã nằm đó suốt đêm để nghĩ đến những lời nàng nói. Nghĩ đến chặn đường mười một qua bản thân đã vô tâm như thế nào đối với nàng.
Ra khỏi phòng nàng cũng đã đi mất, nàng đi không mang theo bất kì thứ gì, nàng chẳng muốn giữ món đồ nào liên quan tới chị. Nàng từ bỏ, thật sự từ bỏ rồi.
Sáng hôm sau chị đến công ty, vừa ngồi và ghế chủ tịch thư kí đã mang đến cho chị một số giấy tờ.
"Giám đốc Trang gửi đơn xin từ chức vào sáng nay, yêu cầu chị ký. Và đây là giấy chuyển nhượng cổ phần, chị ấy nói từ đây về sao không còn bất cứ liên hệ gì với chúng ta."
Diệp Anh dán mắt vào sắp giấy tờ, lòng chị không hiểu sao lại có chút đau đớn. Rõ là không yêu mà, chỉ là bạn thân thôi, nhưng sao cảm giác này lạ quá. Mất Thùy Trang chị thấy như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Chị không kí vào giấy từ chức, cả ngày hôm đó đến về sau hoàn toàn rơi vào trạng thái lờ mờ không sức sống. Những ngày không có Thùy Trang là những ngày thật sự rất khó khăn, chị cũng chẳng còn muốn trở về căn nhà họ từng cùng nhau sinh sống nữa. Ngoài làm việc ở công ty, buổi tối chị thường hay lang thang dọc các dãy đường hai người từng lui tới, cố tìm ra bóng dáng của nàng.
Nhưng thật sự không thể, nàng như một cơn gió thổi qua rồi liền không quay đầu trở lại. Rốt cuộc chị cũng không biết vì gì mà bản thân lại suy sụp đến thế, giống như không thể sống nổi nữa, từng ngày trôi qua thiếu vắng Thùy Trang như cơn ác mộng. Dường như cả mười mấy qua đã dựa vào Thùy Trang quá nhiều, từng thói quen trong cuộc sống điều gắn liền với nàng.
Mấy tháng sau đó chị hoàn toàn không thể tự mình định hình lại tinh thần, chẳng vực dậy được tí nào. Chị tìm Thùy Trang khắp nơi, tìm cả nhà nàng nhưng ba mẹ nàng gắt gao đuổi chị đi, ban xuống mấy lời trách móc, đòi hỏi công trong cho sự hi sinh trong ngần ấy qua của Thùy Trang.
Chị biết rồi, hiểu cả rồi nhưng quan trọng hiện tại chị không có nàng, đến khi nhận ra rằng mình yêu nàng rất nhiều, nhận ra rằng mình sống không được khi nàng biến mất, cuối cùng chị cũng biết Thùy Trang không phải bạn thân. Nhưng quy luật cuộc sống luôn là vậy, có không giữa mất đừng tìm.
"Nó đi rồi, ra đi."
Nàng vẻ mặt không chút sắc khí nào, đôi mắt sưng bụp đủ biết nàng khóc rất nhiều.
"Con ổn rồi, con thay ba mẹ tiếp quản công ty. Con không đi nữa, con nghe lời ba mẹ."
Ông bà xót con, nhưng có chút vui lòng vì quyết định của nàng. Những tháng sau đó nàng thay ông bà việc công ty, chính thức trở thành trụ cột của công ty nhà nàng. Nàng giỏi gian, nhanh chóng được lòng mọi người, nàng cố trở về với cuộc sống bình thường nhất. Nhưng đó là việc của ban ngày, đâu ai biết rằng mỗi đêm có một Thùy Trang ngồi bó gối trong gốc tối gậm ngấm cơn đau, như một loại vật nhỏ bé không điểm tựa.
Sau đó, cả hai người cũng chẳng một lần đụng mặt nhau. Thùy Trang vẫn cứ thế sống trong võ bọc mà bản thân tạo dựng tự âm thầm đau khổ cho chính tình yêu mình tạo ra.
Còn chị, chị chìm đắm trong cơn đau mất mác, sự nghiệp cũng chẳng màn, từ dạo ấy chị sống như cái xác không hồn. Lục tìm tất cả mọi nơi chỉ để tìm ra được người mình yêu, nhưng muộn rồi. Tám năm nàng cạnh bên chị, chị nào ngó ngàng đến giờ khi mất rồi lại ngập ngụa đau khổ có giống trò cười không chứ.
Thùy Trang vẫn theo dõi chị, nàng vẫn nhìn được ngày tháng khổ sở của chị từ xa nhưng nàng không muốn bước vào nữa, không muốn mềm lòng nữa. Nàng mỏi mệt rồi.
"Đây là Tuấn Tú con của bạn ba. Hai đứa từ từ làm quen nhé."
Nàng miễn cưỡng kết bạn, nhưng ở chàng trai này nàng nhận được tất cả những gì mình mong đợi ở Diệp Anh. Đó là tình yêu, là sự hồi đáp, là sự quan tâm, anh yêu nàng, yêu hơn tất cả những gì anh có. Nhưng nàng không thể tiếp nhận anh, cũng không thể ở bên cạnh anh một cách tự nguyện, mọi thứ chỉ toàn làm vừa ý ba mẹ.
Những năm sau đó anh bên cạnh nàng, không quãng ngại mà chăm sóc nàng như cách nàng bên cạnh Diệp Anh vậy, nàng nhận ra tấm chân tình đó và đồng cảm với anh rất nhiều.
"Ba năm rồi, hay tính chuyện đám cưới đi."
Nàng gật đầu trước lời ngỏ của ba mình, nhưng nàng không muốn. Lòng nàng vẫn còn âm ỉ vết thương cũ. Nàng chỉ nhẹ nhìn anh đang cười thật tươi, rồi nhìn ba mẹ mình.
Ba năm rồi, Diệp Anh vẫn như vậy sáng vùi đầu vào công việc đến khuya lại đắm mình trong men rượu. Chị sống không bằng chết.
Ngày hôm đó chị ra khỏi nhà, một vật đỏ nằm ngay ngắn trước cửa làm chị chú ý. Chị đi đến bên cạnh nhặt nó lên, đôi mắt giao động từng tầng nước mắt rơi không ngừng. Là thiệp cưới đề tên nàng, chị đau đến xé lòng. Chị gục ngã xuống mặt đường, không thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Nàng xứng đáng có được hạnh phúc mà.
Chị không đến hôn lễ của nàng, hôm đó người ta thấy một cô đâu xinh đẹp đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn, sánh vai với chú rễ lịch lãm, đẹp trai môi anh lúc nào cũng cong cong vẽ nụ cười hạnh phúc. Nàng miễn cưỡng thực hiện đầy đủ các nghi lễ, trong lễ cưới nàng luôn ngóng trong điều gì đó, có lẽ ngóng chờ bóng hình chị, nhưng chẳng có bóng hình nào cả. Nàng muốn thấy chị, lần cuối cùng.
Nữa năm sau khi kết hôn, nàng mang tâm bệnh mà từ giã cõi đời. Những ngày cuối cùng còn tạ thế, nàng luôn miệng nhắc về một người con gái, nhắc về ngày đầu thu xinh đẹp. Thế giới mất đi một người yêu Diệp Anh nhất.
Sau khi biết tin nàng mất, Diệp Anh cũng ra đi ngay sau đó ở nhà riêng, ngôi nhà các nàng từng ở, chị ra đi trên chiếc giường của nàng, trong căn phòng ba năm qua chẳng thay đổi chút gì từ khi nàng đi. Thế giới mất đi một người yêu Thùy Trang nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi mấy bà :)) tự nhiên tui mắc up fic dị đó, chứ bìa chưa có, tên tui cũng chưa biết đặt thế nào.
Dạo này thích xuyên không cực kì, nên đây là thể loại xuyên không nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top