Chương 31: Đứa bé sống sót
"Davina, em xem Galvin lanh lợi chưa kìa, nó....."
"Chị Jocy! Hắn....hắn đi tới nhà Potter rồi!" - Capella chạy vào cắt ngang lời của Jocasta.
Jocasta và Severus - người vẫn đang đứng ở cửa chưa kịp đóng lại đều ngỡ ngàng trước tin tức của Capella.
"Không thể nào! Hắn không bao giờ tìm được nếu không có người tiết lộ!" - Jocasta đứng bật dậy hoảng hốt nói.
"Nhưng người giữ bí mật đã phản bội rồi! Tên chết tiệt đó nói cho hắn ta biết rồi!" - Capella tức đến nỗi cô nàng giậm chân một cái mạnh xuống sàn.
"Mau! Mau đi nói cho cụ Dumbledore biết!" - Jocasta xông ra cửa, lập tức độn thổ tới làng Hogsmeade.
"Thầy Dumbledore! Thầy phải làm gì đó đi chứ? Thầy mau đi cứu gia đình Lily đi!" - Cô xông vào chỗ hẹn của hai người, thấy Dumbledore ngồi đó thì liền hét lớn.
"Ta...muộn rồi Jocasta, hắn...có lẽ đã giết chết gia đình Potter." - Cụ thở dài.
"Thầy....Không thể nào! Thầy nhất định phải biết hắn ta tới tìm gia đình Potter chứ? Với năng lực của thầy, không lý nào lại không tới kịp!" - Jocasta bàng hoàng.
"Xin lỗi.....Jocasta, ta cũng không ngờ người mà James chọn lại phản bội."
"Rốt cục tên đáng chết đó chọn ai vậy chứ?" - Jocasta tức giận hét lớn với Dumbledore.
"Ta không biết." - Cụ trầm giọng nói.
"Vậy tại sao thầy không cứu? Tại sao vậy thầy? Tại sao?" - Jocasta kiềm nén sự tức giận của mình lại để hỏi, ánh mắt nhìn Dumbledore muốn tìm câu trả lời.
"Chuyện đó...bắt buộc phải xảy ra. Lời tiên tri đã ứng nghiệm lên người thằng bé rồi." - Cụ chậm rãi nói.
"Nhà Longbottom cũng.....không tốt chút nào Jocasta à, Alice và Frank Longbottom đã bị tra tấn đến điên luôn rồi." - Cụ thở dài, ánh mắt đầy tang thương.
"Chị Jocy!" - Capella và Severus chạy vào.
Jocasta không nghe thấy gì cả, cô lao thẳng ra ngoài, tiếp tục độn thổ tới thung lũng Godric. Cô vừa đi vừa ngó tất cả các căn nhà để tìm ra được căn nhà nơi Lily ở, bỗng cô thấy một căn nhà hai tầng, phần bên phải của tầng trên cùng đã nổ tung. Jocasta không nghĩ nhiều liền chạy ngay vô căn nhà đó, trực giác nói cô biết rằng, đây chính là căn nhà của Lily.
Bước vào dãy hành lang dẫn vào phòng khách, cô thấy xác James nằm trên sàn, trên tay vẫn còn đang nắm chặt cây đũa. Hình ảnh về người bạn thân đã chết của cô cũng đồng thời hiện lên trong đầu cô. Jocasta không biết bản thân làm sao mà đi được lên tầng hai và kiếm được phòng của Lily và Harry.
Hắn ta không có ở đây, có một cây đũa trắng nằm gần cái nôi không biết là của ai, Harry vẫn đang khóc rất to. Khi Jocasta nhìn tới người nằm dưới sàn, tim cô đau đớn đến nỗi cô không còn cảm giác gì ở chân nữa, cơ thể cô lảo đảo rồi té xuống sàn.
Đầu Jocasta đau lắm, hình ảnh người bạn thân Lucinda hiện lên rồi tới hình ảnh xác Potter ở tầng dưới, cuối cùng là hình ảnh cô bạn thân Lily đã chết. Tất cả cứ hiện lên và liên tục vờn quanh đầu của cô, giọng nói của cô bạn Lily hiện lên trong đầu cô, xen lẫn với tiếng thì thầm dặn dò của Lucinda khiến đầu Jocasta như muốn phát điên lên vậy.
Cô bịt hai tay mình lại và hét lên, bọn họ đều đã chết hết rồi. Tại cô, nếu như cô cố gắng khuyên nhủ James và Lily chọn Dumbledore, có phải giờ họ vẫn đang còn sống lành lặn trước mặt cô không? Nước mắt của Jocasta cứ chảy ra không dứt, cô bịt kín hai tai của mình lại với hy vọng mọi thứ trong đầu cô chỉ là giấc mơ, khi cô mở mắt ra, mọi người sẽ lại lành lặn đứng trước mặt cô thôi.
Nhưng tiếc là tiếng khóc của Harry đã kéo cô về lại thực tại, trong đầu Jocasta vẫn liên tục hiện lên những hình ảnh đó cùng lời nói của bọn họ. Chỉ e rằng cho dù đập nát đầu cô ra thì cô cũng không hết đau được, Jocasta đau đầu không thể nhúc nhích được, nhưng mà cô cũng không muốn để đứa bé khóc khàn cả cổ. Vì vậy, cho dù ngồi bệt xuống đất thì cô cũng cố gắng lết về phía tiếng khóc của đứa bé.
Bỗng có một vòng tay bao bọc lấy cô, cẩn thận ôm cô vào lòng, tay còn khẽ vỗ nhẹ lưng cô.
"Jocy, không phải lỗi của em. Không cần phải tự trách mình." - Anh thì thầm vào tai cô.
Được anh ôm vào lòng trấn an, được ở trong vòng tay ấm áp của anh, cô dần tìm lại chút lý trí, nhưng nước mắt vẫn không ngăn lại được, cô khóc ướt cả áo của anh. Cô cũng cảm thấy gáy và lưng mình ươn ướt, anh....cũng đang khóc sao? Sao mà anh không khóc được chứ? Đó cũng là người bạn thân thiết với anh mà? Cô rất muốn dỗ dành anh, an ủi anh như cái cách anh an ủi cô nhưng.....chính bản thân cô còn không khống chế nổi thì sao có thể an ủi người khác?
Cảm nhận được người trong lòng khóc run lên từng đợt, Severus cũng rất đau lòng, nhưng anh không thể làm được cái gì khác ngoài việc ôm cô. Anh rất cố gắng để kiềm chế bản thân không khóc, tiếc là không thành công. Anh để cho những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống. Jocasta từ khi biết được tin gia đình Lily bị tấn công, tâm trí của cô đã không ổn định rồi. Giờ đây khi tận mắt thấy xác Lily nằm trên sàn, cô dường như đã bị mất trí, hai tay của cô ôm lấy đầu mình, đồng thời cũng bịt luôn lỗ tay lại, nước mắt thì cứ rơi không ngừng, đôi mắt trống rỗng, lúc anh bước vào cô còn hét lên nữa.
Nhìn cô như thế, sao lòng anh không đau cho được. Anh chợt nhận ra rằng cô còn có chứng sợ 'xác', cô còn bị ám ảnh bởi người bạn thân đã chết, cô còn bị ám ảnh rằng chính bản thân cô có lỗi trong những chuyện này. Giờ đây nhiều thứ đổ dồn về trong tâm trí cô như thế, anh rất sợ, anh sợ rằng cô sẽ bị điên mất. Severus không muốn nhìn thấy vợ mình bị điên, vì anh xót cho cô. Từ một cô nàng tiểu thư hiền lành quý phái, lại trở nên điên loạn thế này thì cô thảm tới mức nào chứ?
Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, trấn an cô bằng một câu nói rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, cô ở trong lòng anh khóc không ngừng. Khi cảm nhận được cô đã ổn hơn tình trạng vừa rồi thì anh mới dám nhìn qua Lily đã không còn thở trên sàn, nhìn qua Harry đang khóc nức nở, anh mới bắt đầu khóc.
Anh là người trấn an cô, vậy ai sẽ an ủi và ôm anh đây? Cô mất đi một người bạn, anh cũng thế, nhưng anh buộc phải giữ vững tinh thần, anh không được phép chìm vào trong bi thương. Bởi vì anh còn phải làm chỗ dựa cho cô, anh còn là cha của hai đứa bé gần một tuổi nữa, anh không thể gục ngã được.
"Harry....thằng bé...." - Giọng cô hơi khàn và khá nhỏ. Cô dường như bị vắt kiệt sức bởi những ký ức vờn quanh trong đầu.
"Để anh." - Severus buông Jocasta ra, anh đi nhanh lại chỗ Harry, bế thằng bé lên và nhanh chóng trở lại với cô.
"Nó....còn đang....khóc." - Cô cố gắng nói với chút ý thức còn sót lại. Nói xong, cô liền bất tỉnh.
Anh nhanh tay kéo cô tựa vào lòng anh để cô không bị đập đầu xuống sàn. Tay trái anh giữ cô lại, tay phải còn đang ôm đứa bé. Anh phải làm gì với nó đây? Thằng bé cứ khóc mãi không dứt. Anh không muốn nhìn mặt nó chút nào, vì nó giống y hệt như Potter. Nhưng nó cũng là đứa con của Lily, hơn nữa Jocasta cô ấy cũng...muốn chăm sóc đứa trẻ này. Vậy nên anh chỉ có thể lơ đi khuôn mặt của nó, cố gắng dỗ dành nó giống như anh dỗ dành hai đứa trẻ của mình ở nhà.
Có lẽ thằng nhóc này cũng không đến nỗi tệ, vì chỉ cần dỗ dành nó một hai phút là nó liền chui mặt vào lòng anh ngủ say. Severus thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh không chắc mình có thể kiên nhẫn dỗ dành nó thêm một phút nào nữa nếu nó không chịu ngủ. Vấn đề là làm sao anh có thể đưa cô và nó ra khỏi đây cùng một lúc được? Dumbledore hẳn phải cử người tới đưa thằng nhóc này đi chứ? Chứ anh làm sao mà đưa nó đi ra khỏi đây được? Mà anh có thể đưa nó tới đâu được?
Severus ngồi chờ một lát nhưng vẫn thấy không ai đến cả, anh thật sự phải đem thằng bé về nhà mình tạm sao? Merlin! Đúng là thầy Dumbledore muốn hành chết anh đây mà!
Anh cẩn thận đặt Jocasta nằm xuống sàn, đặt thằng bé nằm bên cạnh cô, sau đó anh ôm xác Lily xuống nhà đặt ngay ngắn bên cạnh Potter. Anh lấy tấm vải đắp lên cả hai người bọn họ. Thật tình thì anh cũng không muốn để xác bọn họ nằm trơ trọi ở đây nhưng anh không biết nên chôn ở chỗ nào, thôi thì đành để Dumbledore cử người tới giải quyết vậy. Nhìn James Potter, trong lòng anh bỗng nhiên có cảm xúc lạ.
Severus Snape và James Potter chưa bao giờ hòa hợp nhau được, nhưng vì Lily, cả hai người đều phải nhịn lại một chút để không gây rối với nhau. Thấy Potter làm cho Lily hạnh phúc, cả hai còn có một đứa con trai nữa, thì anh cũng không còn quá ghét Potter đến nỗi muốn hắn chết nữa. Giờ đây, anh thật sự hy vọng cả hai người đều còn sống, tiếc là điều đó không thể xảy ra được nữa rồi.
Severus trở lại tầng hai chỗ của Jocasta và Harry, anh nén tiếng thở dài trong lòng để nghĩ cách sao có thể mang được hai người về nhà Macmillan. Cách duy nhất chính là đặt Harry vào trong lòng của Jocasta, sau đó anh bế cả hai lên thì mới có thể đưa hai người về lại nhà Macmillan. Nhưng cách đó không khả thi chút nào.
Đúng rồi, còn chiếc nhẫn của Jocasta! Anh lập tức tháo nó từ tay của cô và quăng vào không trung, chiếc nhẫn lập tức biến thành vòng tròn lớn, bước qua nó là trở về được phòng ngủ của Jocasta. Anh một tay ôm cô, tay còn lại ôm đứa bé chật vật lắm mới bước qua được cái vòng tròn đó để vào phòng ngủ của cô. Vừa bước qua được hết thì cái vòng tròn lớn biến mất, nó biến lại thành chiếc nhẫn nằm trong tay của anh.
Anh cẩn thận đặt đứa bé lên giường trước, tiếp theo là bế cô đặt lên giường. Xong hết rồi anh ngồi phịch xuống thành giường thở hổn hển. Nhìn đứa bé ở ngoài, cô ở trong, anh day day mi tâm. Giờ anh làm sao với đứa bé đây? Nếu không có cái nhẫn thì chắc anh không có cách nào để về được nhà Macmillan với Harry và Jocasta.
Nói về cái nhẫn này, vì sao anh sử dụng được thì là do vào ngày anh và cô đăng ký kết hôn, sau khi về nhà cô đã cùng anh ký kết khế ước linh hồn. Đó là thủ tục ở đời trước của cô, ký kết xong, cô lấy ít máu của anh nhỏ vào chiếc nhẫn này. Từ đó chỉ có cô và anh mới có thể sử dụng được nó, ngoài ra không có bất kỳ người nào khác có thể sử dụng được nữa. Tuy là vậy nhưng mỗi khi nó có bị thất lạc đi đâu đó thì anh không thể tìm được nó, người tìm được nó chỉ có duy nhất một mình cô thôi.
"Harry....chăm sóc...." - Jocasta nói mê sảng.
Anh đắp chăn lại cho cô và Harry, sau đó mới đi xuống tầng gặp Davina.
"Anh Severus!" - Davina kêu lên.
"Em....lên lầu canh chừng Jocasta và đứa bé bên cạnh cô ấy luôn đi. Hai đứa nhóc kia ngủ chưa?" - Anh nói với giọng mệt mỏi.
"Hai đứa nó ngủ say rồi, anh yên tâm. Đêm nay......anh nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc cho hai người ở trên phòng." - Davina nói xong liền đi nhanh lên trên lầu.
Severus đi vào phòng làm việc của mình, viết một bức thư cho Dumbledore rồi nhờ cú gửi đi. Sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trước mặt. Severus lấy tay xoa nhẹ ngực trái của mình, nó vẫn đau nhói khi nghĩ về việc Lily đã chết, đau không tả được. Vừa đau buồn vì Lily chết, nó còn đau lòng cho Jocasta nữa, cô sẽ ổn chứ? Anh không biết chắc được. Không phải là không đau lòng, chỉ là lo quá nhiều thứ nên chưa có thời gian đau lòng. Giờ đây, khi ngồi một mình, anh mới thấy ngực mình đau nhói lên, nước mắt lại tiếp tục rơi không kiềm được, Lily....Lily....người bạn mà anh mới vừa dự lễ cưới cách đây không lâu, giờ chỉ còn lại cái xác vô hồn.
Anh nghĩ lại cách đây nhiều năm, khi anh muốn vào tổ chức của kẻ mà đã giết chết Lily. Nếu như không có Jocasta ngăn cản lại, anh không suy nghĩ lại thì có phải giờ anh đang ở phe của kẻ giết chết Lily không? Nghĩ tới thôi là anh đã không chấp nhận được rồi, cũng may....là anh chưa từng tham gia vào. Giờ đây rất rất nhiều ký ức về Lily khi ở cùng anh và Jocasta tràn về, trong đầu Severus bây giờ toàn là những ký ức vui vẻ đó. Anh vô thức rơi nước mắt khi nghĩ về quá khứ tươi đẹp đó. Bộ ba Lily Jocasta và anh giờ đây....chẳng còn nữa rồi. Anh cứ ngẩng người nhìn vào khoảng không trước mặt cho đến tận gần sáng mới đi ngủ.
Đến gần trưa, cuối cùng Jocasta cũng tỉnh lại. Đầu cô vẫn còn đau nhức, những hình ảnh hôm qua vẫn còn hiện trong đầu cô chưa xóa nhòa được. Là lỗi của cô....lỗi của cô khi không cố hết mình thuyết phục Lily và James chọn thầy Dumbledore làm người giữ bí mật để giờ đây.....Cô nghĩ rằng cô không còn lặp lại sai lầm đời trước nữa. Nhưng ai mà ngờ được chính cô đã phạm lại nó một lần nữa. Lần này không chỉ là một người chết mà là hai người, một đứa bé mất hết cả cha lẫn mẹ nó chỉ trong một đêm.
Cô nhìn sang Harry đang ngủ yên bên cạnh, trên cái bàn kế cạnh giường là khuôn mặt say ngủ của Davina. Cô cẩn thận ôm Harry vào lòng, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho nó để không phụ sự tin tưởng của Lily dành cho cô, cũng như....xứng với vai trò là mẹ đỡ đầu cho Harry.
"Chị...chị tỉnh rồi sao?" - Davina mơ màng hỏi.
"Ừm." - Cô bây giờ không muốn nói chuyện với ai cả. Tay cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho Harry.
"Jocy!" - Severus vừa bước vào thấy cô đang ôm Harry thì vui mừng nói. Chắc tinh thần cô ổn định lại rồi, anh nghĩ như vậy.
"Ừm Severus, thầy....nói sao?" - Cô cảm thấy ngay cả anh cô cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng hôm qua anh vất vả như thế, mà giờ cô không nói gì với anh hết thì quá bất công cho anh rồi. Anh cũng là người cần sự an ủi từ sau cái chết của Lily, mà cô lại không thể làm cho anh được điều đó.
"Thầy ấy mới hồi âm, thầy ấy sẽ gửi Harry tới nhà Dursley. Chính là nhà dì ruột của nó, em từng gặp Petunia rồi đấy." - Anh chậm rãi nói.
"Petunia....cũng không phải là người tốt cho lắm, nhưng...em tin cụ. Khi nào cụ nhờ người sang lấy Harry thì cứ đưa thằng bé xuống." - Sau khi đặt Harry xuống giường, cô mệt mỏi đứng dậy.
"Em đi kiếm gì đó ăn." - Cô không nhìn mặt Severus mà đi thẳng ra khỏi phòng để xuống bếp.
"Joc...." - Severus muốn gọi Jocasta lại, nhưng cuối cùng anh chọn cách im lặng.
Xem ra cô vẫn chưa hồi phục lại từ cú sốc tối hôm qua. Thôi vậy, để cho cô ở trong không gian riêng tư một thời gian. Anh tin rằng cô sẽ tốt lên thôi.
"Macmillan! Snape! Mở cửa!" - Tiếng đập cửa ầm ầm vang vọng khắp nhà.
Jocasta đang ăn ở trong phòng ăn cũng phải bỏ dở bữa ăn để chạy ra phòng khách xem ai mà đập cửa lớn tiếng thế. Severus đang bước tới mở cửa, Davina đang ôm Harry đi từ cầu thang xuống.
"Snape! Har...." - Sirius Black đẩy Severus ra và xông thẳng vào.
"Black! Mày...." - Severus nhìn Sirius như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Jocasta nhìn thấy ánh mắt kinh hãi và hoảng hồn của Black từ khi Severus mở cửa ra, sau đó là ánh mắt nhẹ nhõm, đầy thương tiếc, thương yêu cũng đầy sự tự trách của Black. Trong lòng cô có một suy đoán, suy đoán rằng có thể Black là cũng là người bày kế và đồng ý cho James về kế hoạch người giữ bí mật. Nhưng người giữ bí mật là ai? Đó là điều Jocasta muốn biết nhất bây giờ!
"Black! Harry ở đây, cụ Dumbledore sẽ cử người đến đưa thằng bé tới nơi cần đến. Còn giờ thì....Sirius Black, anh nói cho tôi biết, ai là người giữ bí mật?" - Jocasta gằn giọng hỏi.
"Tôi....tôi....là tôi đã hại chết James, là tôi có lỗi....." - Black nói ngắt quãng, trong đó tràn đầy sự tự trách.
"Rốt cục là ai?" - Jocasta kéo cổ áo Black.
"Jocasta! Severus! Har....Ủa Sirius, cậu cũng ở đây nhìn Harry sao?" - Hagrid bước từ ngoài vào ngạc nhiên khi nhìn thấy Black.
"Không sao đâu Sirius, đâu phải lỗi của cậu đâu, James chắc chắn không muốn cậu tự trách bản thân tới thế." - Hagrid bắt đầu an ủi.
Sau một hồi an ủi thì cuối cùng Hagrid cũng nhớ tới Harry.
"Harry! Nhìn nó kìa, thật đáng yêu quá, đúng không Jocasta?" - Hagrid đón lấy Harry được bọc chăn kỹ càng từ tay Davina.
"Ừm, đáng yêu thật. Mà anh tính đưa thằng bé qua chỗ cụ Dumbledore bằng cách nào?" - Jocasta hỏi với giọng hơi khàn.
"À....ờm.....bằng cách nào nhỉ?" - Hagrid bối rối.
"Lấy xe tôi đi." - Sirius đột nhiên lên tiếng.
"Được thôi, mà cậu đi đâu đấy?" - Hagrid hỏi khi thấy Black phóng thẳng ra khỏi nhà Macmillan.
"Sirius Black!" - Jocasta hét lên, cô còn chưa biết được người giữ bí mật là ai mà tên đó chạy đi rồi!
"Anh đưa Harry tới đâu?" - Severus hỏi.
"Đường Privet Drive, cụ Dumbledore đang chờ ở đó." - Hagrid ôm Harry đi ra xe của Black rồi bay đi.
"Em có muốn đi tới đường Privet Drive không?" - Severus nhìn sang Jocasta.
"Ừm. Lát chúng ta đi." - Cô nói xong liền đi lên phòng. Cô...chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.
Đến tối, Jocasta cùng Severus độn thổ tới đường Privet Drive. Từ xa, hai người đã thấy cụ Dumbledore rồi, cụ đang cầm vật gì đó và đèn đường từng cái từng cái một tắt phụt đi.
"Jocasta, Severus? Hai người đến rồi sao?" - Cụ quay sang mỉm cười với bọn họ.
"Ừm." - Vẫn là từ duy nhất mà Jocasta nói từ tối hôm qua đến giờ.
Cụ đi tới căn nhà số bốn đường Privet Drive, ngồi xuống bờ tường cạnh một con mèo, Jocasta và Severus cũng đi theo và đứng cạnh cụ.
"Thật hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall!" - Cụ nói.
Jocasta và Severus nhìn sang con mèo, giờ đây đã là một bà lão đeo kính gọng vuông, khoác áo trùm màu ngọc bích.
"Làm sao cụ biết con mèo đấy là tôi?" - Bà có vẻ phật ý rõ rệt.
"Thưa bà giáo sư yêu quý của tôi, hồi nào tới giờ tôi chưa từng thấy một con mèo nào ngồi cứng đờ như thế."
"Cụ mà ngồi cả ngày trên bờ tường thì cũng cứng đờ thế thôi."
"Cả ngày? Trong khi lẽ ra bà đang phải mở tiệc ăn mừng chứ? Trên đường tới đây, tôi đã gặp ít nhất cả chục đám tiệc tùng linh đình rồi."
"Mở tiệc sao? Mở tiệc vì kẻ mà ai cũng biết biến mất rồi hả? Nực cười!" - Jocasta nói với giọng tức giận.
"Một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, Lily và James Potter chết khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi, hai cuộc đời đầy tương lai cứ thế mà kết thúc. Đó chính là ăn mừng?" - Jocasta hừ lạnh.
"Jocasta và Severus cũng ở đây?" - Giáo sư McGonagall nhìn sang cô và anh.
"Đúng vậy, hai người họ sao mà không tới đây được chứ?" - Dumbledore từ tốn nói.
"Ăn mừng vì kẻ mà ai cũng biết đã biến mất đối với họ âu cũng là chuyện hợp lý. Nhưng đáng lẽ cụ phải thấy là họ nên cẩn thận hơn một chút chứ - ngay cả dân Muggle cũng nhận thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Họ thông báo trong chương trình thời sự đấy!" - Giáo sư McGonagall giận dữ nói.
Bà hất đầu về phía cửa sổ phòng khách tối om của gia đình Dursley: "Tôi nghe hết.Những đàn cú... sao băng... Chà, họ không hoàn toàn ngu ngốc cả đâu. Họ đã nhận ra có điều gì đó. Sao băng... Tôi cá đó là trò của Diggle, hắn thật chẳng có đầu óc gì cả."
"Bà không thể trách như vậy được. Đã mười một năm nay chúng ta chẳng có dịp nào để vui mừng mà!" - Dumbledore nhẹ nhàng bảo
"Tôi biết. Nhưng đó không phải là lý do để phát điên lên. Đám đông cứ nhởn nhơ tụ tập bừa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí không thèm mặc quần áo của dân Muggle để ngụy trang, lại còn bàn tán ầm ĩ." - Giáo sư McGonagall vẫn cáu kỉnh.
Bà liếc sang cụ Albus Dumbledore ngồi bên, như thể hy vọng cụ sẽ nói với bà điều gì, nhưng cụ không nói gì cả, nên bà nói tiếp: "Giá mà khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến đi hẳn, người Muggle mới phát hiện ra chúng ta thì hay biết mấy. Nhưng tôi không chắc là hắn đã chết thật chưa hả ông Dumbledore?"
"Có lẽ là chưa." - Jocasta xen vào.
"Với nhiêu đó sức mạnh, nói biến mất là biến mất dễ dàng vậy sao?" - Jocasta vô cảm nói.
"Chắc chắn là hắn biến mất rồi Jocasta. Thật là phước đức cho chúng ta! Bà có dùng giọt chanh không?" - Jocasta nghe xong hơi nghi hoặc nhìn cụ Dumbledore, còn cụ thì quay sang hỏi giáo sư McGonagall.
"Giọt gì?"
"Giọt chanh. Đó là một loại keo của dân Muggle mà tôi rất khoái."
"Không cám ơn." - Giáo sư McGonagall lạnh lùng từ chối, bà không nghĩ là nhấm nháp kẹo lúc này lại thích hợp.
"Như tôi nói đấy, ngay cả nếu như kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã biến..."
"Ôi, giáo sư yêu quý của tôi, một người có đầu óc như bà có thể gọi hắn bằng tên cúng cơm chứ? Mớ bá láp kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thiệt là nhảm nhí. Mười một năm nay tôi đã chẳng bảo mọi người cứ gọi hắn đúng theo tên của hắn: Voldemort sao?"
"Cũng chỉ có thầy mới dám nói thế thôi." - Severus nhún vai.
Giáo sư McGonagall e dè nhìn quanh, Jocasta thì cúi mặt trầm ngâm. Nhưng cụ Dumbledore có vẻ như chẳng để ý gì, cụ đang chăm chú gỡ hai viên kẹo dính nhau và cụ nói tiếp: "Nếu mà chúng ta cứ gọi bằng: kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thì mọi sự cứ rối beng lên. Tôi thấy chẳng có gì để sợ khi gọi bằng tên cúng cơm của Voldemort."
Giáo sư McGonagall nói, giọng nữa lo lắng nữa ngưỡng mộ: "Tôi biết ông không sợ. Nhưng ông thì khác. Mọi người đều biết kẻ mà ai cũng biết là... thôi được, goi là Voldemort đi, hắn chỉ sợ có mỗi mình ông mà thôi"
"Bà tâng bốc tôi quá. Voldemort có những quyền lực tôi không bao giờ có." - Cụ Albus Dumbledore bình thản nói.
"Nhưng thầy cũng có những thứ mà hắn không có mà." - Jocasta lẩm bẩm, chỉ có Severus và Dumbledore nghe được thôi.
Cô không còn nghe được bọn họ nói gì hay làm gì nữa, bởi vì đầu cô lại đau. Những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu của cô, sự tự trách lại dâng đầy trong lòng cô. Severus nhận ra nên anh áp mặt cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Cô cũng ôm chặt anh, anh chính là chỗ dựa cuối cùng của cô sau những cú sốc quá lớn như thế này.
Cho tới khi Hagrid mang Harry tới đây thì Jocasta mới lấy lại được một chút tỉnh táo. Cô ngước đầu lên nhìn Harry lần cuối trước khi nó được đặt trước nhà Dursley, Hagrid ấp úng nhìn cụ Dumbledore.
"Tôi....tôi có thể hôn tạm biệt đứa bé không ạ?" - Hôn xong, thình lình Hagrid bật ra một tiếng tru như tiếng chó bị thương.
"Suỵt! Lão đánh thức đám Muggle bây giờ." - Giáo sư McGonagall vội nhắc nhở.
"Xin lỗi. Hic. Hic. Nhưng tôi không thể... Hic. Hic. Lily và James chết rồi, và Harry bé bỏng phải đi ở nhờ dân Muggle. Hic. Hic." - Hagrid thổn thức.
"Vâng, vâng, buồn lắm, nhưng mà ráng nín khóc đi, Hagrid, không thôi bọn mình bị lộ đấy." - Giáo sư McGonagall vỗ về.
Jocasta cũng tiến lên hôn tạm biệt đứa bé, cô nói nhỏ với giọng đầy tiếc nuối: "Phải chi....quà dì tặng cho con còn ở đây."
"Quà....phải là cái đồng hồ có khắc tên Harry đúng không?" - Hagrid chợt nhớ lại.
"Đúng là nó. Hagrid, anh có đem theo nó không?" - Severus hỏi.
"Có, nó đây này!" - Hagrid đưa cho Jocasta.
"Cảm ơn Hagrid." - Cô nhận lấy chiếc đồng hồ và nhìn ngắm nó thật kỹ.
"Cái này....có lẽ để nó lớn hơn chút nữa em sẽ đưa cho nó." - Cô quay sang nói với anh.
"Harry....chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Yêu con." - Jocasta hôn nó lần cuối rồi cùng Severus rời đi.
Hagrid và giáo sư McGonagall cũng rời đi, chỉ còn một mình cụ Dumbledore đứng đó, cụ giơ cái Tắt lửa lên bấm một cái, mười hai cái đèn đường bừng sáng. Cụ nhìn cái bọc chăn tã trên bậc cửa ngôi nhà số bốn.
"Chúc cháu may mắn, Harry!" - Cụ ngậm ngùi nói.
Harry vẫn đang say ngủ, cậu không hề biết rằng mọi người đang ăn mừng vì cậu, không biết rằng cậu sẽ bị đánh thức bởi tiếng hét của bà Dursley, cũng không biết rằng, từ thời khắc cậu trở thành đứa bé sống sót, cậu đã phải gánh vác một sứ mệnh to lớn - Một sứ mệnh to lớn đang chờ cậu thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top