Chương 28: Đám cưới
Sau hai tuần lễ đi làm mệt mỏi ở bộ về, cuối cùng Jocasta cũng đã quen được với nhịp làm việc ở bộ. Thật ra mà nói thì cũng không khó lắm đối với cô, bởi vì số lượng công việc ít hơn nhiều so với đời trước. Cô cũng chuẩn bị sẵn quà để đi dự đám cưới của Lily rồi, quà cô chuẩn bị chính là một cặp vòng tay bằng vàng khắc hình con nai, nai đực là của Potter và nai cái là của Lily. Nó chỉ vừa được đưa tới tay của cô hôm qua thôi.
"May mà mình đặt trước hai tháng, nếu không thì giờ chắc không có kịp quà để tặng Lily quá." - Jocasta thầm nghĩ.
Cô sửa soạn, thay đồ chải chuốt đầu tóc sạch sẽ, bỏ quà và thiệp mời vào túi rồi độn thổ đến chỗ tổ chức đám cưới. Trông nó thật linh đình làm sao, xung quanh đều là màu trắng tinh khiết, khắp nơi đều có hoa Lily. Đúng là Potter đã bỏ ra rất nhiều dụng ý cho đám cưới này, cô cảm thấy hạnh phúc thay Lily.
"Sevy! Thấy cậu rồi!" - Cô vui vẻ đi lại nắm tay Snape vừa mới tới.
"Đám cưới bắt đầu chưa?" - Cậu chỉnh nhẹ lại mái tóc của mình rồi hỏi.
"Chưa, có lẽ ba mươi phút nữa. Hôm nay cậu mặc đẹp đấy Severus." - Cô mỉm cười khen ngợi cậu. Hôm nay cậu mặc áo vest trông rất chỉn chu và sang trọng.
"Cậu cũng tuyệt lắm Jocy, tớ không ngờ cậu mặc màu xanh dương lại đẹp tới thế." - Snape gật đầu khen ngợi lại cô.
"Chúng ta đi tặng quà cho Lily thôi." - Jocasta nắm tay cậu đi tới chỗ Lily.
"Lily!"
"Jocy! Sev! Hai cậu tới rồi!" - Lily cho cô và Snape một cái ôm rất chặt.
"Đây là cặp vòng tay bằng vàng tớ đặt làm tặng cậu. Vòng khắc hình con nai đực với kiểu dáng cứng cáp mạnh mẽ là cho Potter, vòng khắc hình con nai cái với kiểu dáng thanh mảnh mềm mại là cho cậu. Hơn nữa trên đó cũng có khắc tên của hai người." - Jocasta đưa hộp vòng tay cho Lily.
"Cảm ơn rất nhiều Jocasta." - Người nói là Potter.
"Đây là cặp dây chuyền bạc." - Snape nói ngắn gọn.
"Cảm ơn nhé Snape." - Potter vui vẻ nói tiếp.
"Không có gì." - Cậu mỉm cười khách sáo với Potter rồi kéo tay cô rời đi.
Do hai người là bạn thân từ nhỏ với Lily, nên hai người được ngồi hàng đầu bên dãy khách mời của cô dâu. Jocasta thân là phù dâu của Lily nên cô đứng cầm bông bên cạnh Lily. Lễ cưới bắt đầu diễn ra, Potter và Lily bắt đầu thề hẹn, hai người trao nhau nhẫn cưới và hôn nhau say đắm. Sau đó chính là bạn bè của cô dâu và chú rể lần lượt lên chụp hình.
"Chừng nào tớ mới được dự lễ của hai cậu đây?" - Lily nói nhỏ với Jocasta.
"Hai năm nữa." - Snape đứng bên cạnh Jocasta trả lời thay cô.
"Lâu thế nhỉ? Hai cậu đúng là rất biết cách làm người khác mất kiên nhẫn!" - Lily hừ một tiếng.
"Nay cậu đẹp lắm Jocy, chọn cậu làm phù dâu cho tớ là không sai mà." - Lily vui vẻ nói.
"Chuẩn bị chụp hình kìa." - Jocasta nhắc nhở.
"Một....hai....ba! Rất đẹp!" - Người thợ chụp ảnh hài lòng nói.
"Tớ muốn một tấm nhé Lily!" - Cô nói nhỏ.
"Bao nhiêu tấm tớ cũng đưa cho cậu hết! Yên tâm! Mà này Jocy, Sev! Chờ tí! Chúng ta chụp chung một tấm đi!" - Lily vội kéo hai người lại.
"Tấm đặc biệt sao?" - Snape mỉm cười.
"Tất nhiên, bộ ba chúng ta sao có thể không có hình được!" - Lily đứng bên phải Jocasta, Snape đứng bên trái Jocasta.
"Một...hai....ba! Tuyệt vời!"
"Tớ sẽ gửi hình cho hai cậu sau nhé!" - Lily mau chóng tạm biệt rồi đi qua chụp hình chung với Potter.
"Cậu xem Lily hạnh phúc ghê chưa kìa?" - Cô ôm tay Snape nói.
"Rồi sẽ tới cậu thôi Jocy. Cả hai chúng ta đều muốn sự nghiệp vững chắc rồi mới kết hôn, vậy nên chỉ hai năm nữa thôi." - Cậu nhìn về phía cặp đôi rồi nói.
"Thật hy vọng niềm vui này sẽ mãi không mất đi." - Cô thở dài, dường như cô cảm giác được niềm vui này sẽ chỉ tồn tại trong phút chốc rồi nó sẽ nhanh biến mất đi thôi.
"Chắc chắn rồi Jocy." - Cậu hôn nhẹ vào má cô.
"Không biết đứa con tương lai của họ là trai hay gái nhỉ?"
"Không biết."
"Thôi mà, đoán tí đi." - Jocasta năn nỉ.
"Tớ mong là con gái, nhưng có lẽ sẽ là con trai."
"Con trai sao....cũng được. Tớ sẽ đặt một cái đồng hồ tặng nó." - Jocasta tính toán.
"Công việc cậu sao rồi?"
"Vẫn nghiên cứu như bình thường thôi. Chưa có gì mới mẻ cả."
"Tớ thì đã quen với công việc ở bộ rồi. Cũng không có gì mới."
"Sắp tới khi nào cậu rảnh không Sevy?"
"Lúc nào cũng rảnh, cậu muốn làm gì?" - Snape nhìn Jocasta.
"Đi du lịch Đức với tớ không?"
"Tất nhiên. Khi nào đi thì gửi thư cho tớ."
"Cần gì phiền thế, tớ có đưa cậu cái gương hai mặt mà?"
"Ừm."
"Có vẻ cậu không cao hứng lắm nhỉ Sevy?"
"Cũng có nhưng cũng không." - Snape thở dài.
Nói sao nhỉ? Cậu rất vui khi Lily hạnh phúc, nhưng lại không quá vui khi người đó là Potter. Nói về Potter, cậu ta và Black bắt nạt cậu cũng gần hết bốn năm học. Tất nhiên cậu cũng không phải kiểu ngồi im để cho người khác bắt nạt, nhưng một người đánh hai người hoặc bốn người thì chung quy vẫn có sự chênh lệch. Muốn cậu cho bốn người họ một sắc mặt tốt sao? Mơ đi! Nhưng người Lily lấy lại là Potter, cậu còn có thể làm gì bây giờ?
Jocasta nhìn Snape, cô cũng thở dài. Chính cô cũng không ưa gì lắm bọn Potter, nhưng biết sao được, Potter thật sự rất hợp với Lily. Thôi, yêu cũng đã yêu, cưới cũng đã cưới rồi. Đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Merlin ơi! Sao giải quyết mãi không hết công việc vậy nè! Cô xử lý hết xấp giấy này rồi xấp giấy khác lại được để lên bàn. Khoan! Xấp hồ sơ này sao nó hơi lạ hơn so với thường ngày nhỉ?
"Macmillan! Ưu tiên xử lý xấp hồ sơ đó trước đi!" - Trưởng ban nói lớn.
"À, xấp đó là xấp của ban thi hành pháp luật. Còn của sở pháp luật quốc tế là ngay góc phải. Cô xử lý của ban thi hành pháp luật trước đi, chuyện hệ trọng đấy!" - Trưởng ban nói tiếp.
"Được thôi." - Cô nhún vai lấy xấp hồ sơ đầu tiên trên chồng hồ sơ.
"Bellatrix Lestrange, tội phạm đặc biệt nguy hiểm, Tử thần Thực tử,......." - Jocasta nhíu mày nhìn những dòng chữ trên hồ sơ.
"Đây là gì vậy?" - Cô ngẩng đầu lên hỏi trưởng ban.
"Cô thật sự không biết gì sao? Đó là kẻ tùy tùng trung thành của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rốt cục là ai? Tôi có biết người đó là ai đâu mà đặt ai cũng biết là ai đấy?" - Jocasta khó hiểu hỏi.
"Cô nhìn trong hồ sơ đi, tôi không dám đọc tên hắn ta ra đâu." - Vị trưởng ban rùng mình một cái.
Jocasta tiếp tục đọc trong hồ sơ, lướt qua một lượt hết thì cô thấy cái tên Voldemort. Jocasta trở nên rất im lặng nhìn vào cái tên đó. Hắn....đã mạnh tới mức này rồi sao? Nhớ lại nhiều năm trước, cô còn ra chủ ý để cho cha mẹ và anh trai thỏa thuận với hắn, nói rằng nhà Macmillan theo phe trung lập, tuyệt đối không đầu quân cho bất cứ ai cả. Khi đó hắn không nói gì cả, chỉ cho mọi người một nụ cười lạnh và rời đi mà thôi.
Nghĩ lại nụ cười đó, cho dù Jocasta đứng tránh ở trên lầu nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình. Không được rồi, cô phải nói cha mẹ biết chuyện này. Nghĩ rồi Jocasta lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, cô đi tới nơi vắng vẻ riêng tư rồi mở cái gương hai mặt lên gọi cho anh trai.
"Anh! Anh nghe em nói này. Bây giờ anh cần phải đưa gia đình mình ra nước ngoài định cư một thời gian đi được không? Ở lại đây e là mọi chuyện không ổn đâu." - Jocasta gấp gáp nói.
"Sao thế Jocy? Có chuyện gì sao?" - Ralph khó hiểu.
"Hắn ta đang mạnh hơn, mấy năm trước hắn đến nhà mình rồi đấy! Hắn ta giờ mạnh hơn rất nhiều, em không biết hắn có nhắm tới nhà mình không nhưng mà giờ nhân lúc hắn ta chưa có kiểm soát hết mọi thứ thì gia đình mình hãy đi ra nước ngoài ở đi. Chẳng phải chị Anny là người Đức sao? Mọi người tới ở nhà chị ấy đi." - Cô giải thích.
"Hắn thật sự mạnh thế sao?" - Ralph vẫn chưa tin lắm.
"Thật đấy anh! Mọi người mau ra nước ngoài đi, em không muốn ai gặp nguy hiểm đâu." - Jocasta nài nỉ.
"Còn em? Còn Davina? Hai đứa có đi không?" - Ralph nói giọng hơi trầm xuống.
"Em thì không đi đâu...em phải ở đây giữ ngôi nhà của Macmillan chứ? Với lại em có thể ứng phó được, miễn là không vướng bận gia đình thôi. Còn Davina...." - Jocasta chợt im lặng.
Con bé sẽ đi hay không? Cô biết Davy dư sức để đối phó với Vol nếu bị rơi vào tình huống nguy hiểm, năng lực chạy nhanh của con bé ngang với tốc độ ánh sáng mà, hoặc so ra thì nó còn nhanh hơn chút nữa. Cô tin rằng con bé có thể chạy được nếu chẳng may phải đối diện với bùa giết chóc. Nếu đi thì càng tốt, nhưng nhỡ đâu con bé không muốn đi thì sao? Cô cũng đâu thể ép nó? Haizzzzz....thôi vậy, cứ để con bé tự quyết định đi.
"....để cho con bé tự quyết định đi anh trai. Em xin anh đấy, mau đưa mọi người ra nước ngoài đi. Dù có thể hắn không đụng gì tới gia đình chúng ta nhưng mà ra nước ngoài vẫn an toàn hơn. Em tin rằng hắn ta không vươn tay ra ngoại quốc nổi đâu." - Jocasta hoàn thành câu nói đang dang dở.
".....Được thôi Jocy, em là người sáng suốt nhất trong nhà. Mọi thứ sẽ đều theo em." - Ralph thở dài nói.
"Tạm biệt anh trai, hẹn gặp lại khi mọi phong ba đã qua đi." - Jocasta mỉm cười.
Cô cất cái gương vào túi, trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh đám cưới của cô và Severus. Năm nay là năm 1979 rồi, năm sau cô và Severus sẽ kết hôn. Nhưng với tình trạng này, nếu nó ngày càng gia tăng thì có lẽ cô và Severus cũng chỉ đăng ký kết hôn được mà thôi, không có hôn lễ gì cả....
Jocasta lại nghĩ tới hình ảnh Lily mặc váy cưới năm ngoái, đời người con gái ai mà chẳng hy vọng được một lần mặc váy cưới đẹp đẽ chứ? Ai mà chẳng mong có một hôn lễ hoành tráng với người trong lòng? Nhưng xem ra......Chỉ trách cô không có cơ hội mặc nó thôi.
Thở dài một hơi để xả bỏ những buồn phiền xong, cô trở lại phòng làm việc và tiếp tục xử lý các hồ sơ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ đã là cuối năm 1979 rồi, nhưng mà những vụ thương vong do Tử thần thực tử gây ra vẫn chưa hề suy giảm. Cô cũng tham gia rất nhiều phiên tòa xử tội của các Tử thần thực tử xui xẻo bị bắt được. Lời hứa đi du lịch với Severus cô còn chưa thực hiện được, Lily mang thai cô còn chưa đi thăm chúc mừng. Công việc lúc nào cũng chất đống không dứt ra được.
Đợi đến khi hết ngày về tới nhà thì Jocasta đã rã rời rồi, Snape rất chu đáo rót cho cô một ly nước cam. Cô cầm nó uống một hơi liền hết sạch.
"Ngày càng nhiều việc sao?" - Anh mỉm cười hỏi.
Đúng là không thể cưỡng lại nụ cười này của Severus, mọi nặng nề trong lòng đều được trút bỏ. Anh chuyển qua nhà cô ở để tiện chăm sóc cô sau khi gia đình tạm di dời qua Đức. Do tính chất công việc nên hầu như anh cũng chẳng đi đâu, chỉ ở nhà là chính.
"Nhiều lắm Sevy, thật đấy. Nhiều khi em nghĩ lại, năm đó may mà anh đổi ý. Nếu không em rằng người em phải xét xử có khi là anh đấy." - Cô nói đùa.
"Sẽ không, bởi vì anh sẽ không dễ dàng bị bắt thế đâu. Trừ khi người đó biến mất, còn không thì sẽ không dễ để bắt được anh như thế." - Snape nhún vai.
"Đúng là với khả năng của anh thì điều này không đáng lo, em chỉ sợ cảnh tương tàn thôi. Anh không biết đâu, nhiều người đã tự tay xử gia đình của mình luôn rồi đấy, có nhiều người thậm chí còn giết cả người yêu của mình vì rất nhiều lý do. Nhưng phần lớn trong đó là do người đó kêu giết." - Jocasta hơi rùng mình.
"Anh cũng sợ điều đó. Đôi khi anh cũng cảm ơn bản thân năm xưa đã đổi ý. Nếu không, người đó lệnh cho anh phải đối đầu với em thì anh cũng không biết phải làm sao." - Snape choàng tay qua vai Jocasta để ôm cô.
"Ừm, đúng là may mắn." - Cô nhỏ giọng.
"Em còn chưa qua thăm Lily nữa." - Cô buồn phiền nói.
"Không sao, rồi chúng ta cũng sẽ có dịp qua thăm Lily thôi. Chẳng phải quà của đứa trẻ em đã chuẩn bị xong rồi sao?" - Anh dịu dàng nói với cô.
"Ừm, xong rồi. Hy vọng sẽ có thời gian thăm Lily." - Cô thở dài.
"Ăn tối không Jocy? Anh làm xong đồ ăn rồi." - Anh mỉm cười xoa đầu cô.
"Ăn! ăn chứ sao không? Em đói chết rồi nè!" - Hai mắt cô sáng lên.
"Sẽ dọn lên ngay thôi, em cứ ngồi đó chờ đi." - Anh đứng dậy đi nhanh vào bếp.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, anh giỏi độc dược đã đành, anh còn kiêm luôn nấu ăn nữa chứ? Quan trọng là các món ăn của anh nấu siêu ngon, không lẽ người giỏi độc dược đều nấu ăn ngon? Jocasta lắc lắc đầu, tất nhiên là không phải rồi. Cô cũng chỉ mới gặp người nấu ăn ngon và giỏi luôn độc dược là anh thôi mà.
Người ta thường nói cuộc tình mà từ đồng phục đến váy cưới rất hiếm. Nhưng cô may mắn gặp được rồi, may là năm xưa cô cho anh một cơ hội. Nếu không chẳng phải cô đã bỏ lỡ anh rồi sao? Cảm ơn Jocasta của năm đó đã không ngoảnh mặt đi, để rồi Jocasta hiện tại có được một mối tình đẹp đẽ và đáng trân trọng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top