Dòng cảm xúc....

Trời sang thu , gió se se lạnh , từng chiếc lá vàng rơi xuống bước chân tôi...nhẹ nhàng cúi xuống lấy chiếc lá vàng nhất , tôi nhắm nó hồi lâu rồi lại bước đi tiếp con đường quanh co đầy liêũ rủ ấy...

Dừng chân bên ghế đá , tôi nhẹ ngồi xuống và thả mình vào bầu không khí man mác ấy...đã 2 năm rồi...uk , đã 2 năm tôi đã rời Hải Phòng để lên Hà Nội học...Nhớ khi mới nhận giấy báo nhập học hồ hơỉ biết bao khi cứ nghĩ được xa nhà , được có cuộc sống , tình yêu , tình bạn và bao hoài baõ mới... Nhưng đến giờ ngay lúc naỳ đây...tôi hiêủ không dễ dàng chút nào...

Con đường tôi đi ngày càng rộng , bước chân tôi chưa sẵn sàng làm tôi mệt mỏi...những rắc rối đầu đời cứ làm tôi lung lay ý chí...tôi thở dài...cuối cùng mình cũng phaỉ thành người lớn...

Bạn bè mới cho tôi niềm vui , họ luôn tốt nhưng ở họ không cho tôi được cảm giác ấm áp như bên những người bạn thân cấp 3 ... Dù sao tôi vẫn rất yêu mến họ...

Tình yêu đến làm người lạnh lùng như tôi biết rung động lần đầu nhưng có lẽ đến rồi đi nhanh như 1 cơn gió...nếu như anh đến hãy nói yêu e thật lòng đừng để sớm mai thức dậy e thấy ty a mỏng manh như cơn gió ấy...cơn gió làm trái tim e đau...e buồn và hơn cả đừng có hưá khi anh k thực hiện được...

Gió thu tràn về...lật laị kí ức , bâng khuâng về cảm xúc khi xưa .... Mùi hoa sưã tràn vào ... Ngào ngạt làm tôi nhớ...nhớ những buôỉ chiêù thu hay đi dạo rồi đi ăn nem rán và nhâm nhi cốc cacao nóng cùng lũ bạn....

Nhớ những lúc gia đình quây quần bên nhau cùng bưã tối , những lúc hát hò , trò chuyện rôm rả cả nhà...tôi nhớ...nhớ lắm...

Lá vàng rơi đầy trên ghế đá tôi ngồi , yên lặng...từng chiếc lá như từng kỉ niệm quay về nơi tôi...đeo tai phone...nhắm mắt ... tôi thả cho tâm hồn mình theo từng chiếc lá ấy...muà thu khe khẽ cười và a đã đến bên e...nhẹ nhàng nắm lấy tay...muà thu lá vàng rơi xuống , a ước mình chỉ là cơn gió ...

Cái gì cũng sẽ kết thúc tốt đẹp nêú ta biết đối diện và cố gắng thực hiện nó...tự tin và gạt đi cảm xúc...vươt qua khó khăn để thành công phiá trước...

Rồi lúc này đây , tôi sẽ không bao giờ khóc , phải mạnh mẽ nhưng chạnh lòng ... chợt cảm nhận được...muà thu thật buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vitbenny