2

Anh Khoa đứng ở cửa phòng khám có chút do dự, quanh quẩn ở cửa một hồi vẫn đi vào.

Theo lời hẹn hôm qua trong điện thoại Anh Khoa đi đến phòng thứ bảy lầu bảy, gõ cửa.

"Mời vào."

Anh Khoa đẩy cửa ra, thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đưa lưng về phía mình đọc tài liệu, một lát sau cậu xoay người lại.

Bác sĩ đeo mắt kính gọng kim loại mảnh, áo khoác dài màu trắng bên trong mặc một cái áo sơ mi màu xanh, bảng tên trước ngực viết Phạm Duy Thuận .

"Anh là Trần Anh Khoa  phải không?"

"Là tôi, chào bác sĩ Phạm ."

Duy Thuận gật nhẹ đầu, sau đó tỏ ý mời Anh Khoa ngồi.

Cậu để tài liệu trong tay xuống, mở máy tính ra.

"Tình hình của anh Nguyễn , anh Minh Phúc đã nói với tôi rồi, đáng ra phải đưa người bệnh đến, nhưng cân nhắc đến tình hình đặc biệt của anh, nên để anh đi cửa sau, đừng nói cho người khác biết." Ánh mắt Duy Thuận phía sau mắt kính cười híp lại nhìn Anh Khoa.

"Tôi biết, cảm ơn."

Trong nháy mắt Anh Khoa sinh ra thiện cảm với người này, trước kia cậu vẫn cho là bác sĩ khoa tâm thần còn thần kinh hơn người bệnh thần kinh, nếu không làm sao chữa được cho bệnh nhân.

"Theo phân tích của tôi, người kia nhà anh vì tâm lý bị chấn động quá lớn sinh ra rào cản nghiêm trọng trong lòng, dẫn đến anh ấy sinh ra một nhân cách khác. Theo góc độ y học mà nói, dù nhân cách đồng thời tồn tại trong một cơ thể, nhưng hai loại nhân cách độc lập nhau, bọn họ có kí ức, hành động và lựa chọn riêng. Bình thường nhân cách thứ hai trong người sẽ khá chiếm ưu thế, nói cách khác, chính là thời gian người đó xuất hiện dài hơn, rất rõ ràng Nguyễn Hoàng Sơn đang chiếm ưu thế."

Anh Khoa nghe cái hiểu cái không gật đầu một cái, lúc nghe bác sĩ nói Nguyễn Hoàng Sơn đang chiếm ưu thế, trong lòng khá yên tâm.

"Dường như nhân cách thứ hai không ý thức được sự tồn tại của bên kia, khi thay đổi nhân cách cần phải tiếp nhận trị liệu."

"Cái kia... nếu mặc kệ, nhân cách khác sẽ tự mình biến mất sao?"

"Cái này, rất khó nói, không thể nói hoàn toàn không thể, nhưng xác suất rất nhỏ."

Anh Khoa tựa lưng vào ghế, cả người đều tỏ ra lúng túng.

"Trước tiên anh đừng gấp, tình hình trước mắt xem ra, tôi có một suy đoán." Duy Thuận đẩy gọng kính một cái.

"Suy đoán gì?"

"Tôi liên hệ nguyên nhân và thời gian Soobin xuất hiện, phát hiện là có quy luật. Anh có phát hiện không, mỗi lần anh ta xuất hiện đều đi đôi với bất an cùng tâm trạng sợ hãi? Hơn nữa liên kết một chút anh nói Hoàng Sơn mất đi em gái mà mình thương nhất, tôi suy đoán, khi Hoàng Sơn sợ mất đi thứ gì đó cảm thấy bất an và buồn bực, Soobin  sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu anh ấy luôn giữ tâm tình vui vẻ thoải mái, Soobin sẽ không có cơ hội để xuất hiện, tôi nói, anh hiểu không?"

Cậu nhớ lại mỗi khi Hoàng Sơn tỉnh lại sau khi gặp ác mộng, mở mắt ra nhất định sẽ là Soobin, không khỏi tán thành gật đầu.

"Vì anh không đưa anh ấy đến khám, tôi cũng chỉ có thể cho anh thuốc ngủ đồng thời là thuốc an thần, nhưng những thuốc này không để tùy tiện uống, nếu không phải Minh Phúc nhờ tôi mãi..." Mặt Duy Thuận tỏ vẻ khó xử.

"Tôi biết, bác sĩ yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu."

Sau khi đạt được giao kết chung, Duy Thuận kín đáo đưa thuốc cho cậu .

Trước khi đi cậu còn không quên dặn Anh Khoa : "Thuốc này mỗi ngày uống hai viên là được, đừng để anh ấy uống quá nhiều."

"Được."

Cậu nói cảm ơn với Duy Thuận , cẩn thận bỏ thuốc vào cặp, rời khỏi phòng làm việc.

Về đến nhà, Hoàng Sơn đang ngồi ở phòng khách đọc sách, cậu im lặng lên lầu không nói gì.

"Tin, hôm nay sao em tan làm sớm vậy, anh còn chưa kịp nấu cơm."

"Công ty không có việc nên về trước giờ, không sao, hôm nay em nấu cơm cho."

Cơm tối lên bàn, cậu lén nghiền nát thuốc trộn lẫn vào trong cơm, cậu sợ ảnh hưởng công dụng của thuốc, cố ý cho nhiều hơn một viên.

"Rất lâu rồi anh chưa ăn cơm em nấu." Hoàng Sơn vui vẻ cắn đũa giống như đang nghĩ nên ăn gì trước.

"Sau này cơm tối để em làm đi." cậu nhìn Hoàng Sơn đưa cơm vào miệng.

"Cứ để anh, mỗi ngày em đều đi làm rất cực khổ, đừng bận tâm đến anh..." Hoàng Sơn để đũa xuống nắm lấy tay cậu.

Khi em gái mới xảy ra chuyện, mình xin nghỉ việc, cả ngày ở nhà chán nản thậm chí là uống say khướt, nếu như không có cậu nhất quyết khuyên bảo mình, sợ rằng bây giờ đã không có người tên Nguyễn Hoàng Sơn . Bây giờ anh đã khá hơn nhiều, mặc dù chuyện em gái vẫn mãi nặng trĩu trong lòng nhưng anh đã học được cách đối mặt.

"Không phải em bận tâm, em chỉ muốn ít nhất mỗi ngày làm một bữa cơm cho anh thôi." Cậu nhìn Hoàng Sơn  , nếu không có Soobin, tất cả cũng nên từ từ trở về như cũ.

Buổi tối lúc đi ngủ, cậu còn cố ý cho Hoàng Sơn nghe một bài hát, Hoàng Sơn ôm cậu vùi đầu vào cổ cậu tham lam hít mùi sữa tắm trên người Anh Khoa.

"Tin, em rất thơm." Tay Hoàng Sơn bắt đầu không yên phận.

"Sơn , hôm nay em hơi mệt." Cậu có chút kinh hãi, vội vàng chặn Sơn lại, máu ứ đọng phía sau còn chưa hết.

"... Được rồi, ngủ ngon Tin của anh." Sơn hôn vào rái tai của cậu một cái, biết điều thu tay mình về.

Cậu nhích ngực lại gần anh , thầm nhớ đến cuộc nói chuyện hồi sáng với bác sĩ, không biết thuốc có thể làm tình hình khá lên hay không, nhưng nếu như Sooin biến mất thật, mình nên làm gì, cuộc sống bây giờ dường như cũng chỉ có chuyện này làm mình để ý tới.

Nửa đêm, cậu bị tiếng rên rỉ của Hoàng Sơn làm tỉnh giấc. Cậu mơ hồ mở mắt, giây kế tiếp lập tức tỉnh táo, cậu theo bản năng ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là Soobin lại tới, nhưng người trên giường lại gọi "Tin".

"Tin, anh nhức đầu..."

Sơn nhấn huyệt thái dương, sâu trong đầu truyền tới cảm giác đau đớn như có kim châm, anh mệt mỏi gọi Khoa,  một tay đưa về phía cậu. Cậu sững sốt mấy giây, vội vàng đỡ Sơn dậy, để anh dựa vào ngực mình.

"Sơn ơi , sao vậy, đau đầu lắm sao?"

"Ừ, đột nhiên đau vô cùng."

Cậu khẩn trương giúp Sơn nhấn huyệt thái dương, trong lòng lo lắng bất an, Sơn đột nhiên nhức đầu có phải liên quan đến thuốc không? Nhìn dáng vẻ Hoàng Sơn bây giờ, cậu có chút áy náy, rõ ràng Sơn là người trong cuộc nhưng mình lại không nói cho anh biết, còn tự tiện thay anh quyết định thuốc.

"Hoàng Sơn em  xin lỗi."

"Tại sao nói xin lỗi?"

Khoa không nói gì, cậu cúi đầu hôn một cái lên gò má anh để anh giảm bớt cơn đau. Sơn đưa một tay ra sau ót cậu ngược lại cắn môi dưới của cậu, đưa đầu lưỡi trượt vào trong miệng Khoa nhẹ nhàng càn quét mỗi góc trong ấy, nụ hôn này rất sâu.

Ngày hôm sau

"Thế nào, Duy Thuận có cho cậu thuốc không?" Khoa vừa vào phòng làm việc, Minh Phúc đã vội vàng hỏi cậu.

"Có, hôm qua tớ trộn trong cơm cho Hoàng Sơn ăn."

Cậu dừng một chút, nói tiếp.

"Nhưng, sau khi ăn buổi tối anh ấy đột nhiên nhức đầu, không biết có phải do tác dụng của thuốc không."

"Vậy cậu gọi lại hỏi Duy Thuận một chút."

"Ừ."

Nhân lúc nghỉ ngơi cậu gọi điện hỏi bác sĩ Phạm, đối phương nói cậu đây là lần đầu Hoàng Sơn uống loại thuốc an thần này, phản ứng lớn là bình thường, hơn nữa, khả năng lớn là nhân cách khác cảm nhận được nguy cơ nên bắt đầu rục rịch trong đầu.

Cậu cầm điện thoại, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh cả người.

Nếu Soobin biết mình muốn anh ta biến mất vĩnh viễn thì sẽ thế nào?

Khoa không dám nghĩ nữa, vội vàng tắt điện thoại dìm mình vào công việc, cho tới bây giờ, phải tin tưởng vào ý chí của Hoàng Sơn, tin anh có thể chịu đựng được thời kỳ khó khăn này. Đúng lúc cuối tuần không bận việc, cậu quyết định nói Sơn cùng mình đi khu trò chơi, từ sau khi xảy ra chuyện, hai người đã lâu không hẹn hò , đi ra ngoài có lẽ cũng có ích cho bệnh tình.

"Sơn ơi , cuối tuần này có thể cùng em đi khu trò chơi không?" Cậu vùi vào ngực Sơn.

"Được, đi đâu cũng được." Hoàng Sơn nhéo mặt cậu một cái, người yêu mình tát khởi kiều lai(1) thật làm người ta không có sức phản kháng.

"Có phải ai anh cũng đối tốt như vậy không?" Cậu tựa đầu lên bả vai anh.

"Nói bậy." Sơn dùng chóp mũi cà lên đỉnh đầu Khoa.

(1) Tát khởi kiều lai: dạng như thả thính (?!)

Đáng lẻ ra chap này tối hôm qua mà sốp ngủ gục hồi nào hông hay nên nay ra nè 🥲 mà mng đọc chap này có chỗ nào không hiểu comment cho sốp chỉnh lại sau nhé sốp viết với tình trạng mắt nhắm mở không biết đá sang đâu đâu 🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top