Chap 9
Hằng xin thôi việc đột ngột không khiến đội ngũ lãnh đạo bất ngờ. Xét vào tình hình thực tế lơ là công tác thời gian vừa qua của cô, các anh đã tiên lượng trước và đồng ý nhanh chóng. Không vội vàng tìm công ty mới, Hằng dành 1 tuần về quê thăm bố mẹ, 3 tuần tiếp theo cô đi tham quan tất cả những ngôi chùa nổi tiếng xung quanh Hà Nội: Yên Tử, Tây Thiên, Chùa Hương..... Hằng muốn đến những nơi thanh tịnh, gần gũi thiên nhiên để tâm hồn cảm nhận được chút an yên. Cô đã chấp nhận sự thật, trái tim không còn thổn thức dồn dập, nước mắt không đòi rơi mỗi đêm, nhưng tâm hồn vẫn nặng trĩu một nỗi buồn khó tả. Hằng trở nên trầm tính , ít nói hơn. Xóm trọ mới là một dãy nhà cấp 4, mỗi phòng khoảng 20m2 khép kín, không có gác xép nhưng nền nhà lát đá hoa, công trình phụ sạch sẽ, điện nước rẻ. Một mình Hằng ở thì hơi phí, có điều tìm người ghép cũng không phải dễ. Cô cứ cho phép mình nghỉ xả hơi và tiêu hoang sau một thời gian dài cố gắng cày quốc. Sau 1 tháng , Hằng bắt đầu nộp hồ sơ đi khắp nơi. Với kinh nghiệm khá lâu năm, Hằng được nhiều công ty gọi đi làm nhanh chóng, nhưng cứ ngồi được 2-3 tháng là cô lại nhảy việc. Cứ như thế cho đến 2 năm sau, Hằng vẫn chưa ổn định ở đơn vị nào. Cô cho mình cái quyền thích thì làm, không thích thì thôi. Một chút bất cần phi lí, nhưng Hằng chiều theo thái độ đó vô điều kiện. Trong đám bạn cùng khu Đền Lừ , Hằng chỉ giữ liên lạc với Quỳnh, đứa chị em chí cốt từ thời dại học. Mọi người đều trách cô quá đáng, ra đi mà không tạm biệt hay có bữa liên hoan chia tay cho đàng hoàng. Hằng bắt Quỳnh phải hứa là giấu mọi người nơi ở và số điện thoại mới. Nó ngạc nhiên lắm, hỏi nguyên do không được thì quay ra chửi bới Hằng với đủ các mĩ từ: đồ điên, đồ bạc bẽo, bạn bè mà sống thế thì đi mà ở với chó cho nhanh. Cô chỉ biết cười nhẹ đáp lại: "Uh, tao sắp có chó rồi, yên tâm đi". Quỳnh không thể hiểu được tâm trạng của Hằng. Cô vẫn sống tốt, vẫn đi làm kiếm tiền, ăn uống đầy đủ, nhưng từ lâu rồi, Hằng không còn cảm nhận được một niềm vui nào thực sự. Có những việc , với người khác là hạnh phúc sung sướng, nhưng với Hằng, điều đó lại trở nên bình thường hết sức. Chẳng hạn như cái lần sinh nhật tròn 28 tuổi của cô, tuy mới vào làm công ty bán thiết bị vệ sinh cao cấp được 2 tháng nhưng các anh chị em đồng nghiệp đã bất ngờ mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, sếp tặng hẳn một cái túi xách xịn. Tất nhiên là nhân viên nào cũng được hưởng những điều đó, nhưng với Hằng là lần đầu tiên, thế mà cô chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ, vẫn tham gia mà từ đầu tới cuối chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị. Ngoài bố mẹ, anh chị em và cái Quỳnh ra, Hằng không còn muốn quan tâm bất kì ai. Những người xung quanh nếu có muốn gần gũi với cô thì Hằng đều cố tình tạo khoảng cách. Cô ở xóm trọ tới 2 nằm mà không thân thiết bất kì ai. Hằng sợ. Cô sợ cảm giác ai đó đến bên mình rồi lại rời xa mình, như cái Quỳnh thì đi lấy chồng, anh Tùng thì đên với người phụ nữ khác, còn Quân lại tặng cô sự thất vọng nặng nề. Liệu có phải Hằng đang "chim sợ cành cong?". Vấp ngã một lần rồi, Hằng sợ mình không thể bước tiếp nếu ngã thêm lần nữa? Một người đang vui vẻ yêu đời bỗng trở nên bất cần chán chường , điều đó chẳng phải rất đáng buồn sao?Có lẽ, thời gian chính là liều thuốc thần diệu, nỗi đau tinh thần dù lớn tới đâu cũng sẽ dần phai nhạt. 2 năm tuy không dài, Hằng chưa trở lại yêu đời như xưa, nhưng cô bắt đầu mở lòng hơn, liên lạc thường xuyên với Quỳnh hơn, kể cho nó nhiều hơn về công việc và cuộc sống , giống như cái thời hai đứa còn trọ chung. Cái Quỳnh cũng không còn sợ Hằng nữa, nó bô bô kể về cô cho bọn khu tập thể cũ nghe, rồi cả lũ kéo nhau tới phòng trọ đập phá. Khá bất ngờ, Hằng chỉ biết lườm con bạn xém tóc. Miệng tụi nó cứ nói "ghét" Hằng, nhưng thực ra đứa nào cũng thương. Tuy biết lơ mơ về chuyện tình của cô với anh Tùng cùng sự lừa dối trắng trợn, nhưng không đứa nào hỏi han hay nhắc tới. Chúng nó thoáng chút hụt hẫng khi thấy Hằng ít nói trầm tính hơn, nhưng bản chất của cô vẫn là nhường nhịn nên mọi người vẫn quý. Mối liên lạc bạn bè được nối lại từ đó. Chỉ có Quân là không xuất hiện. My đã sắp ăn hỏi với người yêu mới, nhưng Quân vẫn luôn hối hận về sự vội vàng của mình khi bày tỏ tình cảm lúc Hằng tuyệt vọng nhất. Anh cứ nghĩ, nếu đến bên Hằng thời điểm ấy, cô sẽ yếu đuối và ngã vào vòng tay anh, chỉ có điều Hằng đã quá tuyệt đối hóa tình cảm, và Quân trở thành kẻ tráo trở định bắt cá hai tay. Anh không còn đủ tự tin để là bạn của Hằng. Chưa khi nào anh thôi quan tâm tới cuộc sống của cô. Không chạy đôn chạy đáo tìm cô , nhưng Quân biết cách để moi thông tin từ Quỳnh. Biết được Hằng vẫn sống tốt nên Quân an tâm để cô tự mình bình tâm sau sóng gió. Anh tin rằng, nếu anh và Quỳnh có duyến, nhất định cô sẽ là của anh. Quân không hiểu , cái duyên nhiều khi chỉ đến một lần. Quân và Hằng đã có duyên khi anh chẳng may quệt vào cô, nhưng anh đã để cái duyên ấy tuột mất. Cái duyên cũng có lúc phải do mình tạo ra, nếu không chủ động, đối phương sẽ tìm đến một mối nhân duyên khác. Và Hằng đã làm vậy. ----------------------Thời gian đầu thất tình, Hằng có lên các diễn đàn về tình yêu, hôn nhân, gia đình để đọc các bài viết, tìm kiếm sự đồng cảm, chia sẻ và các lời khuyên. Thật nhiều hoàn cảnh giống cô, họ không chỉ bị người yêu mà cả chồng phản bội. Nghe họ kể về cuộc sống khó khăn cùng những cố gắng vượt qua nỗi đau mà Hằng khâm phục lắm, tự nhủ sẽ làm được giống họ. 8 tháng trở lại đây, cô thường xuyên comment vào một topic của một bạn nam chia sẻ những nhớ thương dành cho người yêu mới bị bệnh qua đời. Anh ta tên là Đức, quê gốc ở Bắc Ninh, đang sinh sống và làm việc ở khu cầu Nghĩa Tân. Ban đầu chỉ là động viên thông thường, sau đó hai người PM cho nhau nói chuyện nhiều hơn. Tìm thấy ở nhau nhiều sự đồng cảm, Hằng quyết định gặp mặt. Sau 3 tháng quen nhau và 2 tháng gặp mặt, Đức tỏ tình. Hằng khẽ gật đầu đồng ý vì tìm thấy ở anh sự bình yên. Cái tình yêu của hai người đã có những ôm, hôn, quấn quýt nhưng chưa bao giờ đủ mãnh liệt để vào khách sạn với nhau, dù đã 3 tháng. Tất cả đều êm ả như tính cách hiền lành của Đức vậy. Anh không nghiện ngập bất cứ thứ gì, ăn nói luôn từ tốn nhẹ nhàng, chẳng cáu giận hay làm trái ý Hằng bao giờ. Hằng nhận thức rõ, tình yêu cô dành cho Đức không nhiều, nhưng cô tôn trọng anh, xác định sẽ bằng lòng với cuộc sống bình dị bên anh. Quân nghe Quỳnh kể về công việc thiếu ổn định của Hằng thì khá sốt ruột nhưng lại thấy mình không đủ tư cách mà gọi điện khuyên nhủ. Đã 2 năm rưỡi trôi qua, sau khi My chủ động nói lời chia tay, Quân nhảy việc qua một công ty kinh doanh hàng nội thất cao cấp và có đến với 1-2 mối tình không đầu không cuối khác. Tình cảm anh dành cho Hằng là một thứ cảm giác quý mến đặc biệt. Nó khiến anh thấy vui vẻ khi nghĩ về cô, nhưng cũng bắt anh để yên cho Hằng sống. Một người đàn ông từng trải sẽ không còn thấy mình bất chấp tất cả để đến với bất kì cô gái nào. Tuy vậy, khi công ty đang cần tuyển vị trí thư kí cho sếp tổng, Quân bàn với Quỳnh khuyên Hằng nộp hồ sơ vào. Quỳnh tung chiêu bài giới thiệu nhiệt tình , thậm chí là tâng bốc những đãi ngộ ưu việt, rồi thêm phần năn nỉ "chỗ này là chỗ người quen tao, mày vào mày giúp người ta đi". Nghe bùi tai, lại vừa thôi chỗ công ty gạch men nên Hằng chiều con bạn cứt. Cô đâu biết, đằng sau đấy là cả một "âm mưu", và từ đây, cuộc sống của cô không còn bình yên như những gì cô đang có. -------------------------------------------Có "chân trong" nên Hằng được nhận hồ sơ , gọi đi phỏng vấn và hẹn tới làm chỉ trong vòng 1 tuần. Tuy có chút thắc mắc, nhưng cô nghĩ vì mình có kinh nghiệm lâu năm, thành thạo máy tính, nói tiếng anh trên mức bập bẹ, và là người quen của Quỳnh nên sự thắc mắc ấy chỉ như một cơn gió thoảng qua tai. Hằng vốn thích một căn nhà nhỏ, có ban công nhiều hoa, một bộ ghế salon mềm mại để nằm ườn trong phòng khách, một giá sách sặc sỡ sắc màu....chính vì thế mà khi được tiếp xúc với môi trường toàn đồ nội thất cao cấp, cô hưng phấn lắm. Văn phòng ở bên trên, showroom bên dưới, nhưng ngày nào cô cũng phải lượn xuống mấy lần, đi đi lại lại, sờ sờ mó mó, vuốt ve mọi đồ vật được trưng bày. Trong tâm trí mình, Hằng mong sẽ gắn bó ở đây lâu dài, phấn đấu để làm một vị trí cao hơn là thư kí giám đốc, rồi một căn chung cư mi ni hiện ra trước mắt, cô sẽ mua thứ rẻ nhất ở đây thôi nhưng cũng đủ sung sướng rồi.... Cô nghĩ đủ thứ cao xa vời vợi, thế mà tuyệt nhiên chẳng có một anh chàng nào tham gia vào cái tương lai sáng lạn ấy. Nỗi cô đơn, sự tuyệt vọng dường như đã biến Hằng thành một người thích tự do, độc lập , không ràng buộc, ngay cả trong suy nghĩ. Quân rất gian xảo, anh ta nhờ sếp tổng giữ kín việc mình giới thiệu Hằng vào làm, và sắp xếp 2 tuần đầu cô làm việc là thời gian anh đi công tác bên Trung Quốc. Hội chợ Canton Fair ở Quảng Châu chỉ diễn ra 2 lần một năm, thời điểm này là tháng 10, Quân có nhiệm vụ tìm kiếm nguồn hàng mới ở một thị trường có thể nhái bất kì kiểu dáng nào của châu Âu với chất lượng được đánh giá là "tuyệt vời". Bản thân Quân cũng khá hồi hộp, anh không thể đoán được phản ứng của Hăng khi nhìn thấy anh. Nếu là cá tính của cô hơn 2 năm trước, có thể anh sẽ ăn thêm một cái tát , và mãi mãi không được làm chung với Hằng. Còn bây giờ, khi Hằng đã hơn 27 tuổi, chắc hẳn cô sẽ chín chắn điềm đạm hơn, cơ hội để anh nhìn thấy cô hàng ngày cũng không phải không có. Quân không hiểu nồi mình, anh không giàu có nhưng cũng là trai thành phố chính hiệu, anh không đẹp trai nhưng cũng đủ độ thu hút những cô gái xinh đẹp hơn Hằng, anh không gallant như các soái ca nhưng cũng biết cách làm trái tim ai đó rung động, vậy tại sao anh luôn thấy những cô gái quanh mình có phần nhạt nhẽo, chỉ khi nghĩ tới Hằng thì Quân mới hứng khởi. Vì cô là người mà anh khó đoán, khó nắm bắt hay sao? Hình ảnh cô gái với công ăn việc là ổn định mà vẫn chiều chiều đi bán mực khô khiến Quân bị ấn tượng mạnh mẽ. Anh thực sự muốn được gần, được hiểu và yêu cô gái này. Duyên số bắt anh phải là người tới sau, nhưng anh không chịu thua , nhất định phải tự tạo ra duyên số cho chính mình. -------------------------------Sáng thứ 2 như thường lệ là họp đầu tuần, các sếp sẽ gọi từng phòng ban tới để hỏi han tình hình công việc cũng như bàn giao các kế hoạch mới. Anh Trinh và hai người bạn là anh Tuấn , anh Bách, gầy dựng lên cơ ngơi này sau 14 năm lặn lội tìm kiếm nguồn hàng, xây dựng thị trường. Ba người góp vốn ngang nhau, nhưng vì anh Tuấn có chuyên môn về mặt kĩ thuật nên quản lí khâu đầu vào, anh Bách giao tiếp khéo léo, nhanh nhẹn tháo vát nên chỉ đạo đội ngũ sale, còn anh Trinh vốn mang tư chất lãnh đạo ngay từ đầu nên đảm nhận vai trò tổng giám đốc. Hằng là thư kí cho anh Trinh nhưng thực chất là của cả 3 anh. Trong cuộc họp đầu tiên, Hằng chỉ tham gia học hỏi chứ chị thư kí tiền nhiệm vẫn là người đứng ra chuẩn bị mọi việc. Còn hôm nay là buổi họp chính thức mà Hằng phải thể hiện mình. Mặc dù đã hỏi đi hỏi lại nội dung và chuẩn bị từ tuần trước nhưng Hằng vẫn khá run. Cô chưa hiểu hết các từ ngữ chuyên ngành cũng như các thao tác cần phải thực hiện khi các anh ra khẩu lệnh. Với các công ty khác, Hằng không mấy lo lắng vì cô chẳng sợ bị đuổi việc. Còn ở môi trường này, nơi có những đồ vật cuốn hút cô, nơi khơi gợi cho cô nhiều khát khao cho tương lai, Hằng thực sự muốn được gắn bó. Tâm lí không còn bất cần này đã lâu Hằng chưa có, cô thấy vui vui. Hằng pha sẵn một ấm trà thật ngon, (mấy anh sếp già chỉ thích uống trà), còn em Vân lễ tân bày ngay ngắn những chai nước và cốc thủy tinh dọc chiếc bàn họp dài. Xong xuôi đâu đấy, Vân đi ra quầy còn Hằng đứng sắp xếp lại giấy tờ đã in. Phòng kế toán được gọi tới báo cáo tình hình trước. Tuần vừa rồi, họ đã gặp mấy rắc rối lớn. Cái Hoa đặt in lô hóa đơn mới từ số 1 tới số 50 thì chia thành 2 thùng. Lúc bên xưởng in mang qua, nó rạch một thùng bất kì để kiểm tra , rồi để ra góc phòng. Người viết hóa đơn là cái Toan thì vội vội vàng vàng không kiểm tra kĩ, cứ lấy cuốn trên cùng là số 25 để viết, đến lúc phát hiện ra thì đã dùng hết 2 cuốn. Sự việc diễn ra không tới mức trầm trọng, chỉ cần vài thủ thuật là có thể tiêu hủy được 24 cuốn chưa viết, nhưng của đáng tội cái Hoa lại không nhớ ra là có 2 thùng . Nó cứ nghĩ bên xưởng in làm sai nên gọi điện bắt đền. Chị Bình kế toán thuế thì vội vàng liên hệ mấy chị trên thuế nhằm chạy chọt. Sau 2 ngày rối tung rối mù, cái Toan vô tình lôi thùng kia ra kiểm tra thì mới vỡ òa hạnh phúc. Cách giải quyết quá đơn giản, làm ướt hoặc vấy mực vào 24 cuốn kia là xong, nhưng tiền thì đã đưa cho người ta rồi, làm sao rút lại được mà trình bày. Các sếp mắng té tát. Hằng đứng xem mà phát hãi. Nhiệm vụ của Hằng không chỉ là nghe các sếp chỉ gì làm đấy, đặt vé máy bay hay book phòng khách sạn, gọi điện hẹn khách hay sắp xếp địa điểm ăn uống, mà cô còn phải nắm rõ tất cả công việc của tất cả các phòng, lưu vào sổ hoặc vào não tùy thích, thường xuyên báo cáo với sếp những tiến trình giải quyết của các cá nhân và tập thể. Nhiệm vụ lớn nhất của cô chính là hỏi, nhớ và báo cáo, chỉ cần quên một chút thôi là ảnh hưởng rất lớn tới đồng nghiệp. Sau phòng kế toán là phòng sale, phòng nhân sự, và cuối cùng là phòng vật tư. Khi tất cả đã ngồi vào bàn, anh Trinh đảo qua một lượt , nhíu mày hỏi:- Tuấn ơi, Đội của cậu Quân đâu? Chưa về tới nơi à?- Lúc nãy tôi gọi cho mấy cậu í rồi, đang từ sân bay về, chắc phải 15p nữa. - Thế thì để mai họp với bên cậu nhá, để cho mấy đứa về nghỉ ngơi đã.- Không cần đâu, tụi nó bảo về họp cho xong để xin nghỉ luôn ngày mai, đi đám cưới cái Thảo. - Các cậu định đi cả phòng à?- Thì mỗi phòng cử 1-2 người đi.Còn phòng nhân sự cho đi hết. Dù sao nó cũng là trưởng phòng, gắn bó anh em mình lâu rồi, không nhiệt tình nó giận nó bỏ đi thì cũng khốn . ha ha. Còn thằng Quân , thằng Kiên và thằng Lịch thì nhất định vin vào cớ mới đi công tác về đòi nghỉ cả 3. - Xem kết quả công việc đã, không tốt thì bảo chúng nó đừng hòng đi.- Ha ha ha, đứa nào chứ thằng Quân mà cậu cấm được à? Nó nói vài câu là cậu lại xuôi ngay. - Thôi được rồi, tụi nó thuộc quyền quản lí của cậu, cậu tự quyết định. ......Ba anh đều là bạn, hợp tính lại hợp cả chuyện làm ăn. Lúc vào việc , ai cũng nghiêm túc, thẳng thắn kể cả phê bình hay khen ngợi, nhưng khi nói chuyện ngoài lề, họ thực sự rất thoải mái. Hằng nghe mà cứ tủm tỉm suốt. Một lúc sau, có tiếng ồn ào bên ngoài, rồi cái Vân chạy vào:-Sếp ơi, đội anh Quân về, hỏi có họp luôn không ạ?- Có. Nếu tụi nó còn sức thì bảo vào đi. Tiếng nói chuyện bớt dần rồi dừng hẳn, tiếp đến là tiếng giày nện cồm cộp. Bước vào đầu tiên là một anh cao, gày, da ngăm đen, nụ cười rạng rỡ, chào các sếp rất tút tớt: "Em chào các anh, vắng bọn em mà chả ai thấy buồn í nhỉ?. Người đi ngay phía sau là một cậu trẻ măng, da trắng bóc, để râu lưa thưa như muốn che bớt sự non nớt của mình. Người cuối cùng vừa bước vào thì mắt Hằng trợn tròn ngạc nhiên. Đó chính là Quân, người mà lúc nãy các anh nhắc tới, và cũng là người mà cách đây hơn 2 năm đã bị Hằng cho ăn một cái tát rồi cạch mặt từ đó. Cậu ta chào các sếp, nhìn qua tất cả mọi người một lượt với nụ cười tỏa nắng, đảo mắt rất nhanh về phía Hằng rồi bình thản ngồi xuống ghế coi như không quen biết. Hơi chớp mắt bối rối, nhưng Hằng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô khẽ cười mỉm khi biết mình bị con bạn lừa, và tủm tỉm thêm lần nữa với cái ý nghĩ: "Hóa ra, anh ta cố tình nhờ cái Quỳnh để kéo mình về đây à? Người quen mà cái Quỳnh nhắc tới thật không ngờ lại là anh ta. Định chơi gì mình đây???"--------------------Phòng vật tư họp lâu hơn dự kiến , đội của Quân đã tham quan quá nhiều nhà cung cấp, mức giá vô cùng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm thì đa dạng, so sánh tới lui mà các sếp vẫn chưa quyết định được. Gần 12 giờ trưa, anh Trinh chủ động đứng dậy, vươn vai và cho mọi người nghỉ. Hằng ở lại sau cùng để dọn dẹp giấy tờ nên là người lên phòng ăn muộn nhất (không tính các em nhân viên trực showroom). Công ty có 3 chi nhánh: Hà Nội, ĐÀ Nẵng và TP HCM. Hà Nội được coi là head-office , ban lãnh đạo tụ họp hết ở đây, và nhân sự cũng hùng hậu nhất: hơn 50 người. Tất cả nằm trong một tòa nhà 5 tầng, mặt sàn gần 200m2 với 2 tầng showroom , 2 tầng văn phòng còn trên cùng là nhà ăn. Hằng chọn món thật nhanh rồi bê ra bàn mà cái Vân vẫn thường xí chỗ cho gần cửa sổ. Khi cô đi qua bàn có Quân đang ngồi, anh ta ngước lên nhìn, nháy một mắt và tủm tỉm cười thật nhanh rồi lại cúi xuống ăn cùng đồng nghiệp. Hằng muốn lắm mà không dám lườm , cô tảng lờ đi qua và nghe rõ mấy ông tướng nói chuyện"-Em này hình như là nhân viên mới ả?- Em gì, mày phải gọi bằng chị đấy, đường tưởng cứ để được vài sợi râu là làm anh đâu.- Ô thế à, ai biết. Ở phòng nào đấy?- Thư kí thay cho chị Hoàn đấy. - Thế là chị Hoàn đẻ rồi à?- Chưa đẻ, nhưng nghỉ từ giữa tuần trước.............Chiều hôm đó không họp, mấy anh chị em chỉ bàn tán việc ai được nghỉ để hôm sau đi đám cưới, Quân và mấy anh em mới đi công tác về chuồn từ lúc nào chẳng biết. Hằng không còn bực mình về nội dung của cái tát năm nào, cô cũng chẳng phải trẻ con mà ra đôi chối với Quân việc anh ta kết hợp với Quỳnh lừa cô về đây, nhưng việc nhìn thấy Quân lại khiến cô nghĩ tới Tùng. Nỗi đau năm nào lại lợn gợn trong lòng. Trước giờ tan sở, Hằng gọi điện hủy hẹn với Đức, hôm nay cô không có hứng muốn gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top