Chap 7

Sau khi Tùng ra viện,mặc dù anh chưa đưa Hằng về nhà như đã hứa nhưng cô vẫn trao anh những dâng hiến đầu tiên của đời con gái trong một phòng khách sạn 3*. Với tất cả những đau đớn, ngọt ngào mà anh mang tới cho Hằng ngày hôm đó, cô không hề hối hận. Cô đến bên Tùng bằng con tim yêu bùng cháy nhất.Nhiều lúc Hằng vẫn so sánh : tụi con gái trong cả cái khu này hâm mộ hai ông Quân cộng lại cũng không nhiều bằng sự thần tượng mà cô dành cho Tùng. Hằng không bao giờ dám cãi lời anh, chỉ cần anh đanh giọng một chút là cô nhường nhịn luôn. Bên anh, lúc nào Hằng cũng thấy mình phải gồng sức để hòa hợp với sự vui mừng thái quá, hồi hộp thái quá. Mặc dù Tùng hầu như không tặng quà, không đưa Hằng đi shopping hay du lịch, không cho cô tiếp xúc với con cái và gia đình, nhưng Hằng tuyệt nhiên chấp nhận. Có được cô hoàn toàn rồi, Tùng sắp xếp thời gian để Hằng có thể gặp anh 1-2 lần một tuần. Không còn chat skype, zalo thâu đêm suốt sáng. Không có những bất ngờ thú vị. Chủ yếu anh và cô gặp nhau trong khách sạn. Cái con tim non nớt của Hằng không một chút ghen tuông, hờn giận, trách móc. Tùng chỉ cần nói bận là Hằng sẽ hoàn toàn để anh tự do. Bản thân cô cũng có những mối quan hệ bạn bè, công việc riêng nên không lúc nào Hằng cô đơn. Hằng cũng nghĩ, đã yêu nhau lâu rồi, còn gì nhiều để mà nói đâu? Một cuộc gọi 5 phút là chẳng còn gì để chia sẻ. Anh là lãnh đạo, anh bận cũng bình thường thôi.Niềm tin Hằng dành cho Tùng là tuyệt đối, tình yêu cô trao anh cũng là tuyệt đối, và cô nghĩ anh cũng vậy. Quân vẫn đối xử với Hằng và tụi con gái trong khu như một người anh chu đáo. Không có một thái độ nào khác của Quân khiến cô phải lăn tăn, suy nghĩ hay áy náy, hoặc anh ta có quan tâm cô hơn thì Hằng cũng không nhận ra, không để tâm, Tùng đã khỏa lấp mọi suy nghĩ của Hằng. Anh ta mang tới cho tất cả mọi người sự thoải mái, vui vẻ có chừng mực. Tuần nào mấy anh chị em cũng phải tụ tập ăn một cái gì đó, khi thì bún ngan, khi thì ốc luộc, thỉnh thoảng là chân gà nướng..... Hằng nghĩ cuộc sống của cô như lúc này là hạnh phúc, đủ đầy, không cần đòi hỏi gì thêm..Bẵng đi nửa năm, vào lần cả xóm đi du lịch Cửa Lò, Quân đã gọi riêng Hằng ra bãi biển đi dạo. -Ra bãi biển bên kia đường gặp anh có chút chuyện hỏi nhé.-Gọi bọn kia luôn nhé?-Không, mình em thôi, việc riêng, anh không muốn tụi nó biết.-OK.Tung tăng với áo phông quần sooc bò, tông xanh, Hằng chạy thật nhanh, định bụng xem có chuyện gì giải quyết cho nhanh còn về đi đạp xe đôi với bọn lố nhố. Trời tối mà rất nhiều người tập trung chơi đùa trên bãi cát dọc bờ biển. Quân kêu cô đi ra gần mép nước để tránh sự tò mò cũng như nếu có đứa nào trong xóm ra đây cũng không bắt gặp. Cô không hiểu Quân định nói gì, nhưng thái độ của anh không hề vui,còn có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần. -Em có người yêu chưa hả Hằng?-Ô, sao tự dưng anh hỏi việc riêng của em vậy?Tưởng anh nói việc riêng của anh chứ?- Anh hỏi xem em có đủ trình để tư vấn cho anh không thôi mà.- Sao? Có việc gì liên quan tới My cần hỏi em à?- Uh.-Cãi nhau à?- Không. Anh và My hầu như không cãi nhau bao giờ. Chỉ cần anh nói to là My sẽ thôi ngay. - Kin, có được cô người yêu ngoan sướng nhé.-Nhưng mà, anh thấy mệt mỏi Hằng ạ. - Hả, tại sao?- Anh không hề yêu My. - Sặc....., cả cái xóm lố nhố có ai không thấy anh với My gắn nhau như sam còn kêu ko yêu?- Đấy là vì My thôi. - Em ko hiểu. Anh nói rõ đi.- Em có nhớ cái hôm anh quệt xe vào em không? - Nhớ.- Hôm đó, My bị sẩy thai, và cái thai đó là con của anh.- ........(há hốc miệng ngạc nhiên)....- Anh không yêu My, nhưng anh thương cô ấy, anh nghĩ mình phải có trách nhiệm. Nhưng cái trách nhiệm này nặng nề quá, anh thấy mệt mỏi.- Anh nói ngay từ đầu không yêu My, tại sao lại để cô ấy có thai??? Không yêu mà có thể làm chuyện đó được sao?- Ai cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột và sai lầm. Sai lầm lớn nhất của anh chính là lợi dụng tình cảm của My. Suốt thời gian qua, anh biết My luôn thiệt thòi, ấm ức và tủi thân trong mối quan hệ với anh. Anh cũng chỉ có thể dừng ở mức đối xử tốt với cô ấy thôi,không thể hơn được, không như hai người đang yêu nhau. Anh nghĩ, mình có thể cứ thế sống bên và chăm sóc cho My để bù đắp,nhưng vấn đề là, trong lòng anh lại có một người con gái khác. Bây giờ, anh không biết làm thế nào. Anh muốn nghe ý kiến từ một người phụ nữ, để xem họ nghĩ gì, và có quyết định cho mình. Em là người kín tiếng, nên anh tin tưởng là em có thể giúp anh. - Em thì giúp gì được chứ? - Em suy nghĩ thế nào về việc của anh?- Bây giờ thì em đã hiểu vì sao mọi người đều nói anh "chơi đẹp". - Hì..., để chơi đẹp được cũng không dễ đâu. Hồi trước, anh ngông cuồng lắm. Nhưng có những sự việc khiến cuộc đời mình phải dừng lại và chững chạc hơn. -Theo em, My rất yêu anh, yêu không toan tính,và chịu đựng mọi sự đối xử của anh. Có được thứ tình cảm như thế là vô cùng may mắn cho anh đấy. Cô ấy không chỉ yêu anh mà còn thực sự cần anh. Trừ khi My cũng cảm thấy mệt mỏi và tìm đến tình yêu khác, còn không thì anh đừng bỏ rơi người ta. Tình yêu nào thì cũng chỉ mặn nồng thời gian đầu, rồi sau đó sẽ đi vào quỹ đạo bình thường thậm chí là tẻ nhạt. Nhưng nếu ta có trách nhiệm với một mối quan hệ thì một ngày nào đó ta sẽ thấy không thể sống thiếu họ. Anh không có trách nhiệm với My thì anh sẽ chẳng thể có trách nhiệm với bất kì con gái nào khác. Lúc đó, anh sẽ không còn "chơi đẹp"nữa. - Vậy còn tình cảm của anh thì sao?- Em nghĩ anh chững chạc hơn cơ đấy. Thay vì cứ nghĩ tới thứ tình cảm mà anh không dám tiến tới, anh hãy mở lòng với My đi. - ......- ......Sau câu nói đó của Hằng, Quân im lặng, một sự im lặng day dứt và buồn. Tay đút túi quần, Quân hướng ánh mắt xa xăm về phía biển. Một người con trai bề ngoài quá trẻ mà trong tâm hồn lại giằng xé nhiều sự lựa chọn. Hằng vô tâm không muốn tìm hiểu sâu về sự giằng xé ấy,cô chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh để còn đi chơi. Chủ động phá vỡ bầu không khí im ắng, hằng huých tay Quân:-Thôi nào, đàn ông gì mà ủy mị thế? Cái cô trong lòng anh chắc gì đã hơn My. Vì cô ấy là thứ anh không có được nên còn đẹp thế thôi. - Hì, anh đảm bảo là không đẹp người bằng, nhưng nết thì rất tuyệt vời.- Kin, lúc chơi gái thì chọn em đẹp người,nhưng đến tuổi muốn lấy vợ thì cứ đòi em đẹp nết. Anh khốn nạn quá đấy.- Đúng là có họ nhà mực, ăn nói đen ngòm.Chỉ cho ngay một đạp về với biển luôn bây giờ.- Hộ cái.....- Hả. Này thì .....hộ cái .....Nói đoạn, Quân đẩy Hằng lao thẳng xuống nước. Tưởng Quân nói đùa ai ngờ anh ta làm thật. Hằng không vừa ,chạy lên định đạp cho anh ta một cái thì lại bị anh ta đẩy ra xa hơn. Chiếc tông dưới chân bị tuột, nước cuốn đi đâu chả rõ. Hằng cúi xuống mò tìm không được thì hét lên: "Em mất dép rồi, tìm hộ em đi". Quân áy náy nên bỏ dép trên bờ chạy xuống mò cùng. Vừa mò, Hằng vừa lẩm bẩm chửi rủa. Quân cứ tủm tỉm cười làm cô càng khó chịu hơn. Một lúc ngẩng lên, thấy Quân đang lúi húi, Hằng giơ chân đạp vào mông khiến anh ta lao đầu về phía trước, suýt thì ngã vào nước. Cười khoái trá và chưa chịu bằng lòng, Hằng lấy chân vớt nước tung tóe lên người Quân rồi bỏ chạy. Anh ta nhanh nhẹn hơn Hằng tưởng, cô gần thoát lên gần bờ thì lại bị Quân đẩy xuống, và hắt nước lên tận đầu cô. Đẵ ướt thì cho ướt luôn, Hằng không chịu thua, chơi tới bến kiếm mọi cách hất nước về phía Quân. Cả hai cười đùa cho đến lúc mệt lả và ướt nhẹp thì mới chịu dừng lại. Hằng tranh mất đôi dép của Quân rồi chạy biến về, mặc cho anh ta lững thững đôi chân trần trông khá thảm hại. Tối đó, hai người còn tham gia đua xe đạp đôi cùng cả nhóm tới tận gần 12h đêm mới về. Giữa hai người không một chút gượng gạo,chỉ có sự vô tư thoải mái. Hằng không biết, không quan tâm người trong lòng Quân là ai, và anh ta cũng không có ý định cho cô biết. Tâm hồn của Quân sâu thẳm, người not nớt nông cạn như Hằng có muốn tìm hiểu cũng khó. ----------------------------------Một thứ 7 cuối hạ mưa tầm tã, cái Quỳnh về quê chuẩn bị cho đám cưới vì bụng bầu gần 3 tháng, mình Hằng lẩn thẩn nằm đọc truyện và nghe nhạc trong căn phòng vắng lặng. Ngày còn bé,Hằng thích trời mưa lắm, tha hồ chạy ra sân đằm mình dưới những giọt nước tự trên trời rơi xuống. Còn bây giờ, cứ mưa gió là cô chỉ thích nằm trong nhà mà ngủ, lười thối ra. Đang mải mê với những trang ngôn tình sướt mướt, Hằng nghe thấy tiếng lộp bộp chậm rãi rồi nhanh dần. Nhỏm dậy đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, hóa ra một vết nứt ở mái tôn khiến nước đang theo đó mà nhỏ xuống đống đồ đạc cá nhân. Cuống cuồng lôi mấy cái túi ra khỏi góc, Hằng lấy một chiếc chậu kê vào để hứng. Đợi một lúc, tình hình không được khả quan,vì đây là chỗ nằm ngủ duy nhất có thể. Hằng vội vàng đội tạm chiếc mũ rộng vành mới mua đợt đi biển, móc ít tiền rồi chạy nhanh ra chợ, định bụng sẽ mua một tấm bạt hoặc nilon để dẫn nước chảy xuống dưới trệt. Muốn vào chợ thì Hằng phải đi qua cửa hàng của mẹ Quân, lúc chạy ngược về, anh ta nhìn thấy bộ dạng hớt hải của cô thì lao ra hỏi:-Mưa gió chạy đâu đấy???Hằng không dừng lại,cũng không ngoái mặt nhìn, cô giơ đống bạt lên cao vẫy vẫy và đáp gọn lỏn:-Nhà dột.Rồi cứ thế, hằng chạy một mạch về nhà. Vừa mở được cửa thì thấy Quân lạch bạch đi tới. Cứ nghĩ anh ta vào trong nhà thằng Sinh tụ tập đánh bài, Hằng không thèm quan tâm, ai ngờ Quân dừng lại luôn, ngó nghiêng rồi hỏi:- Đâu, dột chỗ nào? Anh giúp sửa cho.- Dột một chỗ nhỏ í mà,em định dẫn cho nước chảy xuống sàn khỏi không có chỗ ngủ. - Dột lâu chưa?- Có dột bao giờ đâu, tự dưng hôm nay chảy tồ tồ trên đầu. - .....- .....Vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà, loáng một cái Quân đã giúp Hằng giải quyết vấn đề. Anh ta còn dặn dò mai có tạnh thì yêu cầu chủ nhà lấy xi măng trít lại chỗ nứt kẻo từ giờ đến cuối năm còn mưa nhiều, tạm bợ thế này bất tiện. Xong xuôi đâu đấy, cả hai đứng song song ở bậu cửa, vừa nhìn mưa vừa nói chuyện.- Sắp tới cưới cái Quỳnh, cả khu mình phải làm chuyến xe cho hoành tráng anh ạ.- Chắc chắn rồi. Không biết cưới xong, hai đứa nó sẽ ở đâu?- Ngay Lĩnh Nam thôi, chắc sẽ về đây thường xuyên mà.- Lấy chồng rồi khó lắm. - Tuổi trẻ trôi qua thật nhanh. Em thấy thật may mắn nếu những năm tuổi trẻ được sống cùng với mọi người trong khu nhà mình. Thế hệ 9x bây giờ, bị cấm cung nhiều lắm, chẳng có chuyện giao lưu hàng xóm đâu.- Uh. Vậy thì đừng lấy chồng nữa, ở đây luôn đi. Cứ cuối tuần nướng mực mà ăn với nhau. - Điên à, ở đây mãi thì làm sao biết được mùi vị đàn ông thực thụ nó như thế nào?- Đàn ông trong xóm đầy rẫy đó thôi, kiếm đại phi công trẻ mà sài.- Có thằng nào nó điên đâu. - Để anh điên cho.- Hộ cái....- Lại thích "hộ cái" hả? (ánh nhìn giễu cợt)- Nài, anh mà có cho không biếu không thì em cũng chả thèm.- Zai đẹp như anh nó cũng giống của ngon vật lạ. Kẻ ăn chẳng hết người lần chẳng ra. Con mực khô như em mà khinh thì có ngày chó nó lấy. - Anh cứ sủa và canh nhà được như chó đi rồi em lấy về nuôi. - Chậc chậc, con gái mà ăn với chả nói. Đạp cho cái tắm mưa luôn bây giờ.- Hộ cái...- Này thì ....hộ cái này....Mặc dù đã tiên lượng trước được tình hình , Hằng bấu chặt vào cánh cửa, nhưng vẫn bị Quân túm vai giật mạnh rồi đẩy ra khỏi nhà. Hắn ngang nhiên đứng đó giơ cái chân với dép bẩn lên hướng thẳng vào mặt Hằng nếu cô có ý đi vào. Tấn công hết bên trái rồi bên phải không ăn thua, Hằng đành chơi bài ăn vạ. Mặt bụng xịu, tỏ ý hối lỗi: -Cho em vào đi, em sắp ướt hết rồi, lại ốm bây giờ.-Ạ đi rồi cho vào.- Ạ cái éo í mà ạ.- A, lại dám ăn nói hỗn láo à?Lần này, hắn còn bồi thêm cho Hằng một cái cốc rõ đau vào đầu. Không hiểu người hay vượn mà tay vừa dài vừa nhanh. Hằng ôm đầu tức tối, mặt cau có. Nhưng nghĩ chơi ông này không lại, cô đành tỏ ra ngoan ngoãn như cún con: -Em xin lỗi anh Quân đẹp trai ạ.-Được, thế có phải ngoan không. Cố gắng để mặt không cười gian, Hằng bước lên bậu cửa, vừa xoay người lại, cô liền dùng hết sức bình sinh đẩy lưng anh ta dúi dụi về phía trước. Không giấu được sung sướng, Hằng phá lên cười ha hả. Định bụng sẽ đóng cửa vào luôn mà Quân nhanh chân giữ lại rồi tiếp tục làm cô bắn xuống đường. Cứ vậy dây dưa 2-3 lần thì Hằng ướt như chuột. Mấy bác đi qua còn phải dừng lại mắng:-Hai đứa còn bé lắm mà chơi trò này à? Ốm ra đấy. - Bác ơi, anh Quân bắt nạt cháu.- Thằng Quân, sắp lấy vợ tới nơi rồi đấy, bao giờ thì mời các bác hả?- Còn lâu bác ạ. - Thôi thôi,anh biến về nhà anh đi cho em thay quần áo khỏi cảm thì chả có chó nào nó chăm.- Không có chó nào chăm thì để.....Nói tới đây,Quân bỗng sững lại, hắn thu chân về, để yên cho Hằng vào nhà. Thấy lạ, cô quay sang thắc mắc:-Thì để làm gì? Chưa tới lúc cho anh thắp hương đâu.- Uh, thôi thay đồ đi, anh về đây.- Có cầm cái mũ cho khỏi ướt đầu này.-Còn chỗ nào khô đâu.- Cho chết.- .....Quân cứ để nước mưa rơi xuống đầu mình mà không thèm lấy tay che theo phản xạ tự nhiên. Được một đoạn, anh ta quay lại nhìn Hằng, ánh mắt buồn kì lạ, nụ cười hơi lạc. Hằng thoáng sững sờ trước biểu hiện đó, nhưng cô không tài nào nghĩ ra được tại sao anh ta thay đổi thái độ nhanh như thế. Nhìn bóng Quân khuất sau chỗ rẽ, Hằng đóng cửa nhà và cũng khép luôn suy nghĩ về anh ta. Đọng lại trong tâm trí của cô chỉ là một buổi chiều vui vẻ đùa giỡn trong mưa. Và Quân càng ngày càng giống một người anh trai thực sự . --------------------------------------Mùa thu tới rồi qua,những cơn gió hanh se se bắt đầu tràn về cũng là lúc công ty Hằng chuyển trụ sở văn phòng về tòa nhà Licogi đầu đường Đại Từ. Quy mô rộng lớn hơn thì công việc của cô cũng bận rộn hơn. Với mục tiêu lát nền đá hoa và sơn tường cho căn nhà đã xây gần 5 năm của bố mẹ mà Hằng cố gắng cày cuốc thật nhiều. Lúc nào cô cũng rời văn phòng vào lúc 7-8h tối. Đã lâu rồi Hằng còn chẳng nấu cơm nhà, cứ ăn tạm gì đó hoặc không ăn luôn. Những khó khăn đó, Hằng chưa từng kể với Tùng, cô sợ anh coi thường cô, rồi không yêu thương trân trọng cô nữa. Lúc nào đến với anh cô cũng thể hiện mình xinh đẹp, gọn gàng ,nhàn hạ nhất. Có lẽ nhờ sự hi sinh cũng như chịu nhịn của Hằng mà suốt 1 năm yêu nhau, hai người chưa từng cãi vã. Cô thích sự ổn định như vậy, trái tim luôn nóng bỏng,để đầu óc thảnh thơi. Suốt một thời gian dài không chat skype,bỗng dưng một hôm, đang giờ làm việc thì Tùng video call tới. Mở to mắt, mồm há hốc rồi cười sung sướng, Hằng ấn accept mà không tin vào mắt mình, tay còn run run. Khuôn mặt rạng ngời của Tùng hiện ra, nụ cười tỏa nắng của anh vui vẻ tươi tắn khác thường, không đơn giản như mọi ngày. Sau những lời hỏi han, Tùng hào hứng kể cho Hằng về một mối tình thời sinh viên. Thêm một cái lạ nữa, chưa bao giờ anh đề cập tới vấn đề tương tự. Hằng lắng nghe và ghi nhớ từng lời vàng ngọc anh nhả ra. Thế rồi, bỗng dưng anh chậm lại, nhìn thẳng vào cô và nói:-Này, nếu anh có nhiều người yêu thì chắc em là người thích hợp nhất với anh đấy-Cái gì,còn có vụ nhiều người yêu cơ á.- ...À...Đấy là anh nói "nếu". Trước em, trong giai đoạn chờ tòa,anh cũng qua lại với vài cô mà.- Thế sao ko chốt được cô nào à?- Không phải không chốt, mà cứ quen được một thời gian, là bắt đầu hờn dỗi. Anh bận công việc con cái,nhưng lại cứ hỏi anh đi đâu làm gì, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em, không gọi điện cho em. Anh không chịu được. Như em là làm anh rất thoải mái. Anh biết nhiều lúc em cũng rất nhớ anh, nhưng anh đã nói bận thì em không bao giờ làm phiền. Anh rất hài lòng về điều đó. Yêu là phải vui vẻ, chứ mệt mỏi thì yêu làm gì.- Hì..., Em thì thấy mệt nếu cứ suy nghĩ và thắc mắc mấy câu như thế. Ai cũng có cuộc sống riêng mà, đâu phải cứ yêu là quản. - Đúng rồi,em chính xác là người yêu ngoan.......Ngay lúc đó, Hằng ngốc nghếch chỉ thấy sung sướng vì được Tùng khen ngoan, cô chẳng mảy may đánh giá bất kì lời nói hay ý tứ gì của anh. Cái gì Tùng nói cũng là đúng, cũng là hay. Cô thấy hạnh phúc và tự nhủ sẽ tiếp tục ngoan như thế để Tùng thấy vui vẻ, và niềm hạnh phúc này sẽ mãi ở bên cô. Quả thật, những ngày tiếp theo, Tùng tiếp tục thường xuyên gọi Skype và chat tới 10h đêm với Hằng. Cô không biết thắc mắc mà chỉ biết mừng rỡ khôn tả. Nhiều lúc, Hằng chẳng khác nào chú cún con trung thành, được chủ vuốt ve ban phát chút tình cảm thì vẫy đuôi tíu tít. Tùng là chủ nhân trái tim Hằng, vậy nên anh muốn làm gì cô cũng chiều. Ái ân giữa hai người tự dưng cũng trở nên mặn nồng hơn. Có những lúc, Hằng còn muốn sinh con cho anh, bất chấp việc cô có thể tới với anh cả đời hay không. Cái niềm tin mù quáng ấy đã khiến Hằng phải trả giá không lâu sau đó. Một sự trả giá vô cùng cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanrua