Chap 2
Chap 2
Part 1
Uknow năm thứ mười một,trời giáng đại tuyết.
Năm nay Shinki thần quốc tựa hồ lạnh hơn mọi năm muôn phần, mùa đông năm trước bất quá chỉ có hai trận tuyết nhỏ nhưng chưa bao giờ giống năm nay.Ngay từ ngày đầu tiên, đại tuyết đã kéo đến. Năm ngày trôi qua, tuyết động lại vượt quá mắt cá chân, vạn vật tựa hồ đều khép mình trước thiên nhiên cuồng nộ.
Hậu viện Genie cung, tiểu viện không ai chăm sóc.
Trong căn phòng nhỏ đơn sơ, một nam hài quấn chăn mỏng, run rẩy cuộn tròn thân mình,cố gắng co mình lại.
Đã khoảng bảy ngày, thị tì vốn mỗi ngày hai lần mang cơm không đến.Xem ra y đối với nữ nhân kia đã không còn giá trị lợi dụng, nói vậy địa vị của người đã vững chắc nơi hậu cung.
Đây chính là tình mẫu tử mà kiếp trước mình chờ đợi đây sao, chưa được trải qua đây sao?
Young Woong, không bây giờ là Kim JaeJoong, ngũ hoàng tử của Shinki thần quốc. Đến bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ, ba năm trước khi y vừa sinh, bởi vì chưa thể khống chế được năng lượng của huyết ma, y liền bị ma tính quấy nhiễu.Khi đó, thần trí dù chưa thanh tỉnh, nhưng y vẫn biết được rằng nữ nhân kia muốn giết chết y vì đã nhìn thấy ánh mắt màu đỏ của y. Nhưng ngay lúc quyết định đem giết y, lại phát hiện ánh mắt y, như kì tích đã từ màu đỏ chuyển thành đen,màu mắt của hoàng gia Shinki. Vì thế nữ nhân kia bắt đầu đánh giá,tính toán giá trị của y, ánh mắt như xem xét hàng hoá vậy.Sau đó, y còn sống để nữ nhân kia củng cố địa vị của mình và y được mang đến đây.Lúc đầu thì còn có hai tì nữ vâng lệnh đến chăm sóc cho y, nhưng kể từ lúc y có thể đi, hai thị tì kia liền cấp tốc rời khỏi tiểu viện, mỗi ngày hai lần luân phiên mang cơm đến đặt ngay cửa cho y.
Lạnh !!!
Đây chính là cảm giác duy nhất của JaeJoong ngay lúc này. Đã bảy ngày không có nước cùng cơm, nhưng hiện tại cũng đã đỡ hơn, tuyết ngập tràn tiểu viện, chính là nơi này không có thức ăn.Từ ba ngày trước,JaeJoong đã không còn cảm giác đói khát, chỉ có lạnh, cái lạnh như băng, lạnh đến tận xương tuỷ, đang không ngừng tra tấn y.
JaeJoong cảm giác được là tử thần đang mỉm cười, kề lưỡi hái vào cổ y, chỉ cần xe dịch một tí là y có thể chết một lần nữa.
Không, không, y không được chết.
JaeJoong dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, phải rời khỏi nơi đây, y sẽ không cho nữ nhân kia tọi nguyện.Y nhất định phải sống, phải nếm trải những cảm giác mà kiếp trước y chưa được trải qua.Vì thế y nhất định phải sống.
Vốn thân thể này phi thường yếu ớt,linh lực sử dụng được cũng phi thường thưa thớt,những ngày qua, sỡ dĩ JaeJoong còn sống là nhờ vào việc sử dụng lich lực để duy trì mạng sống của mình.Nhưng hiện tại bắng tất cả số linh lực còn ít ỏi,JaeJoong rót vào tay chân của.
Không quá lâu, tay chân dường như đông cứng lại đã có tí cảm giác.JaeJoong khó khăn từ trên giường trèo xuống đất, đi về phía nam tiểu viện, nơi có tàng cây dựa vào tường sinh sống.Hồi lâu JaeJoong phát hiện tường không cao lắm.JaeJoong đem tấm chăn mỏng của mình cột một góc vào cây.JaeJoong theo tấm chăn trượt ra ngoài,
Một chân đã chạm đất, JaeJoong liến choáng váng trong chốc lát.Nhưng hiện tại, y không thể nghỉ ngơi. JaeJoong biết nếu mình nghỉ ngơi nơi đây, y có thể không thể nào đứng dậy được nữa.
Nơi này đã không còn là Genie cung, nhưng y không biết đây là đâu tuy chỉ cách nơi y sống một bức tưởng mỏng.JaeJoong buộc bản thân mình không được ngừng bước.Y chạy, chạy lần theo con đường nhỏ ven bức tường.
Một trận gió nhẹ dị dạng thoảng qua, JaeJoong ngừng bước. Trận gió này không chỉ mang theo hơi lạnh của mùa đông, còn mang theo một mùi trứng nhạt.
Mùi trứng? Mùi vị này đã lâu JaeJoong không được nếm qua,càng đừng nói rằng hiện tại bụng y có bao nhiêu đói, y chỉ cần ăn thoả mãn. Mà trứng thuộc loại trừng gà có bao nhiêu là dinh dưỡng đối với một đứa bé như y. Thế nhưng y cũng không để cho mùi thức ăn đánh mất lí trí của mình, y biết rõ, nếu có trứng nơi đó tất có người, hiện nay với thân thể yếu ớt này, y không biết có thể tin vào ai. Y không thể nào sai lầm mà làm tổn hại thân thể của mình được.
Vì thế JaeJoong cẩn cẩn dực dực đi theo cổ hương vị nhàn nhạt ấy để tìm đến quả trứng. Lần theo mùi hương thoảng trong gió, JaeJoong bò qua một khe hở nhỏ nơi vách tường.
Part 2
Tẩm cung Shinki hoàng đế hoàng đế, Survivor điện.
Hoàng cung đại tổng quản Lee So Man theo thị tỳ, cùng các người hầu hướng đi vào bên trong điện.Lee tổng quản thân thể vô cùng to lớn, lại quấn da cừu thật dày, nhìn từ xa rất giống cái cơm nắm di động.
Vừa bước vào điện, không khí ấm áp liền xông đến. Trân mặt đất trải da thú thật dày, dọc theo hai bên tường khảm vô số hoả hệ ma tinh thạch, hơn nữa còn vô số mành che, không một tia gió nào có thể lọt vào được, làm người khác vô cùng ấm áp. Thân thể cơm nắm của Lee tống quản không ngừng run rẩy, biểu tình trên mặt cũng vô cùng biến hoá, vừa rồi bên ngoài như thiên băng địa liệt, nhưng vừa bước vào cung như xuân ý tràn trề, không gian ấm áp. Thật là một trời một vực.
Lee tổng quản như một ngày kính cẩn đứng bên long sàn mỹ lệ, cúi đầu.
- Bệ hạ đã muốn dậy.
- Ân.
Nam tử trẻ tuổi tựa nghiêng đầu vào giường, mái tóc đêm dài như trời đêm rối tung trên vai, khiến cho nam tử bình thường tôn nghiêm lúc này tăng thêm vài phần thanh tú.Bất quá những người này cho dù có cho vàng họ cũng không dám nghĩ đến như vậy, nam tử kia cho dù có ngủ thì đối với bọn họ, người ấy lúc nào cũng cao cao tại thượng, như ánh trăng trên trời vậy, chỉ có thể nhìn không thể nào với tới.
Lee tổng quản vẫy tay để bọn thị tì vào hầu hạ Jung đế rửa mặt chải đầu.
- Bệ hạ nay vẫn muốn đi luyện kiếm.
Lee So Man pov’s
Luyện kiếm…Vạn lần cầu bệ hạ đi luyện kiếm.
End pov’s
Vì nếu đi luyện kiếm, bệ hạ sẽ ở trong hậu điện, So Man cũng không cần phải di chuyển cơ thể siêu trọng của mình đi khắp nơi, hơn nữa cũng có thể ở trong điện sưởi ấm.
Tuy nhiên ông trời dường như không nghe thấy lời cầu nguyện của Lee tổng quản.
- Trời còn giáng tuyết sao?
- Bẩm bệ hạ, đã ngưng từ tối qua.
So Man có dự cảm không tốt.
- Hôm nay EXO quốc hiến cống vật, vậy ngươi hãy đi cho người mang cống vật đến Shine điện. Trẫm sẽ đến đó sau.
- Vâng bệ hạ.
So Man vậy là bất đắc dĩ.
Sau khi đến Shine điện vì không có Jung đế nên hắn không được vào hậu điện chỉ có thể để cống vật trước cổng điện, đi vào tiền sảnh.Những người trong điện thấy hắn lạnh liền đốt vội mấy hoả lò sưởi ấm cho hắn.Tuy ấm thì có ấm nhưng hoả lò khi cháy thì toát ra khói cay mắt, làm cho hắn nước mắt lưng tròng.So Man hiện tại vô cùng nhớ bệ hạ của hắn, cũng vô vàn nhớ đến căn phòng tràn đầy hoả hệ ma tinh thạch kia.Lúc này, bỗng nơi cổng điện truyền đến một trận náo loạn.
Ách ! Ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện đáng thương của hắn sao! Bệ hạ cuối cùng đã đến, hắn không phải chịu khổ nữa rồi.So Man kích động đến rơi nước mắt, thân thể mập mạp thoáng cái đã đến trước cổng điện. Nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khóc, bệ hạ không thấy chỉ có một hài tử chạy loạn. Hài tử mặc chiếc áo mong manh màu trắng, thân hình nho nhỏ nơi tuyết trắng khó có thể nhìn thấy được y.Nếu không nhờ vào mái tóc màu bạc toả sáng dưới ánh mặt trời thì thật đúng là không thể nào phát hiện.Khoan đã,mái tóc màu trắng, So Man có chút ấn tượng.
- Đây là hài tử của các ngươi sao?
- Tổng quản đại nhân, chúng tiểu nhân chưa từng gặp qua hắn.
Mấy tên chưởng quản Shine điện cũng thập phần nghi hoặc.
- Cầu tổng quản đại nhân nghỉ một lát, tiểu nhân sẽ đem hài tử kia đến.
Lại nói về JaeJoong, sau khi lẻn qua khe hở nơi vách tường y phát hiện nơi đây là một cung điện vô cùng to lớn, vô cùng uy nghiêm.Vô số người mang theo những hòm to, nhỏ đặt nơi cổng điện. JaeJoong nằm úp sát thân thể của mình vào tuyết lạnh, lâu lâu lại ngẩng to đôi mắt của mình quan sát. Bỗng y phát hiện được một quả trứng màu vàng dài khoảng 40 cm, đường kính khoảng 15 cm, to hơn cả quả trứng đà điểu kiếm trước y đã ăn được đặt trong vô số những bảo thạch nhiều màu,nhiều loại. JaeJoong vô cùng kinh ngạc nhìn quả trứng, nếu không nhờ mùi hương của nó truyền đến mũi y, y không thế nào tin đó là quả trứng được. Y sẽ cho rằng đó là là một quả trứng vàng làm từ hoàng kim chế tạo nên.
Quyết tâm sẽ ăn quả trứng đó, JaeJoong cẩn cẩn dực dực quan sát, phát hiện dường như tất cả bọn người kia đã đi vào bên trong điện.JaeJoong lần từng chút, từng chút đi đến. Đến nơi, nhanh như chớp JaeJoong ôm chằm lấy quả trứng sau đó tiếp tục nằm xuống trường đi ra.Nhưng do vô ý, tay JaeJoong ma sát vào một hòn đá nhọn dưới làn tuyết. Máu của JaeJoong vô tình chạm vào trứng vàng, đồng thời theo hoa văn trên đó một vòng chảy xuống.JaeJoong lần về vị trí cũ, quyết định sẽ ăn sống quả trứng.Cầm lấy một hòn đá dự định sẽ đập vỡ quả trứng, một đạo hoàng kim sắc từ trứng vàng phát sinh, trong thần thức của mình, một thanh âm nặng nề vang lên : “ Truyền nhân kim long tộc đời thứ hai trăm năm mươi ba, Kim Junsu tại đây lập thề, cùng người khế ước từ đây về sau đồng sinh cộng tử, phúc hoạ cùng nhau.”
JaeJoong nhắm chặt hai mắt cảm thân từng đợt năng lượng tràn về. Y cắn chặt môi, cảm nhận sự khống khổ, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều,ngón tay của y ôm trứng vàng đến trắng bệch.
Nhưng JaeJoong không thể ngờ, từ khi cùng Junsu kí khế ước, từng đạo hoàng kim đã được lính canh giữ cống vật trong thấy.Cư nhiên cũng phát hiện trứng rồng bị lấy mất, truy ra được y. Liền rượt bắt y. Không với bản tính kiêu ngạo của mình, JaeJoong không cho phép mình sẽ bị những người này bắt giữ, JaeJoong cố gắng luồn lách cơ thể nhỏ bé của mình để tránh khỏi những bàn tay của lính canh.
Đội trưởng lính canh chậm rãi đến gần, thế nhưng tên ngốc kia đứng trên nền tuyết lạnh, vừa định giơ tay ra bắt y, lại đột nhiên ngây người. Khoảng khắc hài tử kia ngẩng đầu lên, gã nhìn ánh mắt của hài tử, chỉ liếc một cái, không thể nhìn thấy rõ ánh mắt kia, nhưng lại bị ánh mắt đó làm cho rung động.
Ánh mắt đó kiêu ngạo nhưng phượng hoàng,quyết không khuất phục trước những kẻ yếu hơn mình.Kiêu ngạo nhưng tôn quý. Đây là cảm giác của tiểu hài tử kia cho gã làm cho gã thất thần, nhưng cho dù chỉ giây lát cũng làm cho JaeJoong ôm trứng rồng từ bên người gã đó chạy đi.
- Ngu ngốc, chỉ có một hài tử cũng bắt không được.
Mấy người còn lại nhìn thấy JaeJoong đã chạy đi lại nhìn thấy đội trưởng cư nhiên đứng ngây ngốc một chỗ, không khỏi lên tiếng trách mắng.Sau đó lại có hai người chạy theo.JaeJoong chỉ có ba tuổi cư nhiên dễ dàng bị người đuổi kịp, hai nam tử to lớn đem JaeJoong ấn xuống nến tuyết, trứng rồng lăn qua một góc.
- Tiểu quỷ, coi ngươi…
Hai nam tử còn chưa nói hết, đã thấy trên cổ JaeJoong trượt ra một khối ngọc, hình rồng khắc xung quanh miếng ngọc xinh đẹp xanh biếc ấy, chính giữa có một chữ “ Ngũ ”.
Trong cung tất cả mọi người đều biết đó là lệnh bài tượng trưng cho hoàng tử, vừa sinh đã được mang vào. Suy nghĩ như vậy, hai người vội vàng cuống quýt buông tay khỏi người JaeJoong. Thấy hai người tránh ra, JaeJoong gian nan chống tay đứng lên.Nhanh nhẹn ôm lấy trứng rồng, sau đó hướng chạy ra thật xa.
Hai người nhanh nhẹn chạy đến trước mắt So Man.
- Đại nhân, hài tử kia có mang theo hoàng tử ngọc bội.
- Cái gì?
Lúc này Lee So Man cũng chấn động, bỗng y nhớ ra trước đây từng thấy qua mái tóc màu bạc ấy.Mái tóc độc nhất vô nhị trên Dong Bang đại lục đó là lúc ba năm trước, ngũ hoàng tử chào đời.
- Ngũ điện hạ tại sao lại chạy đến đây. Nhanh, nhanh lên, mau đến hướng ngày nhận tội.
Lần này, So Man không dám nhàn nhã, cư nhiên dẫn đầu nhóm người đuổi theo hướng của JaeJoong.
JaeJoong không chạy xa, chỉ thấy phía xa xa có một đoàn người đi tới, dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, người mặc hoàng bào, tư thế uy nghiêm, khuôn mặt đẹp như tạc, mái tóc đen nhánh được vấn sau long mão.
Jung Yunho không nghĩ khi đến Shine điện xem cống vật lại thấy một hài tử. Trong nháy mắt hài tử sẽ chạy đâm vào người Yunho, cư nhiên đột ngột dừng bước ngã xuống nến tuyết. Hài tử cư nhiên còn ôm lấy một quả trứng vàng, như đang dùng hết sức mình bảo vệ nó.
Vừa muốn phát hoả, lại thấy hài tử kia run rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Mái tóc bạc óng ánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cư nhiên vì cái lạnh dường như đã hoá thành bạch ngọc, từng con gió màu đông đi qua như đã để lại vết nứt trên đôi môi nhỏ nhắn.Nhưng trên hết còn có ánh mắt tuyệt thế, lóng lánh bảy màu, dường như tạo hoá đã hút lấy tất cả màu sắc của trời đất mà tạo thành.
Jung Yunho cảm thấy hài tử này giống như một con phượng hoàng bị người bắt nhốt vào lồng, cho dù đã hết sức, cư nhiên lại cao ngạo ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống tất cả mọi thứ.
Hài tử này thật thú vị.
Jung Yunho nở một nụ cười hiếm có trên gương mặt của mình.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top