hở
Hôm nay là chủ nhật, một chủ nhật bình thường của một cặp đôi. Quỳnh bước ra từ phòng tắm, đầu tóc ướt sũng, rũ rượi.
"Đợi em à?" Quỳnh liếc nhìn sang người phụ nữ nằm sấp trên giường, mặt Quỳnh có chút ưng ửng.
"Ánh mắt gì vậy? Sao em mới chỉ nhìn thôi mà chị đã nhột rồi Quỳnh?" Chân mày Hằng nhăn lại, ánh mắt lườm nguýt. Quỳnh nhìn chị say sưa, chừng mười giây đổ lại vẫn chưa chớp mắt khiến chị càng bối rối hơn.
"Có thôi chưa Quỳnh?" Chị hét.
"Chửi cũng đáng yêu." Quỳnh vò nát chiếc khăn lau, chầm chậm tiến lại gần chị như con nít nhìn thấy túi kẹo ngọt.
...
Trong căn phòng lớn, chỉ có tiếng ồm ồm của máy sấy tóc, Quỳnh ngồi yên trên giường hai tay bấu lấy vòng eo chị, bóp bóp vỗ vỗ.
"Ngồi yên!" Hằng nghiêm giọng như ra lệnh. Chẳng khi nào Quỳnh chịu lau khô tóc sau khi gội đầu, nên lúc nào Hằng cũng là người "nắm đầu" Quỳnh sấy khô tóc trước khi để Quỳnh chuồn khỏi nhà.
"Kế hoạch hôm nay là gì?" Quỳnh kéo vòng eo kia sát vào lòng mình, không bao giờ ngừng giỡn với ngấn thịt da bé xíu thừa ra trên bụng chị.
"Tập gym. Mát-xa. Chiều đi ăn với bạn. Tối đi bar..." Hằng thấy mình Quỳnh đang liếc mình, với ít nhiều sự ghen tỵ. "...với Tóc Tiên."
"Không có thời gian cho em sao?" Quỳnh đẩy Hằng ra xa, khoanh tay giận dỗi.
Tiếng thông báo tin nhắn liên tục không ngừng trên điện thoại Quỳnh khiến Hằng mất tập trung. Đã có hơn hai mươi hai cuộc gọi nhỡ từ sáu tài khoản khác nhau, kể từ lúc Quỳnh còn trong phòng tắm. Hằng biết, đống công việc kia cũng cần Quỳnh nhiều như mình.
"Cả tuần nay em đã dành cho chị còn gì?" Hằng quăng máy sấy sang một bên, ngồi vào lòng Quỳnh. "Lo công việc đi, rồi tối về với chị." Ngón tay chị lướt dọc sóng mũi Quỳnh, nương theo câu nói cuối cùng lại dừng ở chóp mũi.
Quỳnh siết eo chị chặt hơn, đầu Hằng ngã ra bợ lấy má của em, đón chiếc hôn đầu tiên trong buổi sáng đầy nắng ấm.
Ải đàn bà, dễ vào khó ra. Nói gì Hằng lại là một người đàn bà sắc sảo, hút hồn. Quỳnh thề có mất tất cả cũng không để mất chị. Hằng biết mình có một trái tim nóng hổi khi Quỳnh xuất hiện. Tình yêu của Quỳnh không phải tấm chăn dày bao lấy cuộc đời Hằng, mà là những mảnh lụa mịn có thuốc sát trùng sẵn sàng quấn lấy và băng bó từng vết rạn nứt trong tim chị. Hằng say tình của Quỳnh, vì ở Quỳnh có đủ sự an toàn để níu mình ở lại. Vậy mà giờ đây, thứ níu cặp mắt đang từ từ sáng lên của Quỳnh là cặp bánh bao trắng nõn, ấm nóng lấp ló sau hàng cúc áo của chị. Chị thấy Quỳnh cười một nét gian tà.
"Con nít quỷ!" Hằng trỏ tay vào mặt Quỳnh, chuẩn bị chửi thêm câu nữa.
Quỳnh cười khằng khặc. Nhào tới nắm lấy bàn tay chị hôn lấy hôn để. Dỗ ngọt chị bằng hai chai rượu mận mà Quỳnh hứa sẽ mang về sau cuộc gặp đối tác chiều nay.
Cả hai đùa giỡn, hôn hít, lăn lộn trên giường tầm chục phút nữa rồi mạnh nấy lao ra đường. Tận hưởng cuộc sống của chính mình, khi không có đối phương bên cạnh.
Nhận được tin nhắn là ảnh chụp chị bảo đã đến phòng tập, Quỳnh mới yên tâm trở lại xử lý công việc của mình. Kiểm tra hộp tin nhắn thoại, một tá các mục chưa xử lý được gửi về, chuyện ở quán rượu, chuyện nội bộ công ty và hơn hết là rắc rối của một gia tộc bề thế mà Quỳnh chưa từng muốn thuộc về.
Là một cô chủ quán rượu có tiếng trong giới, cũng là một trong hai đứa con gái không chung huyết thống độc ác nhất thuộc gia tộc Bùi Lan. Quỳnh thở dài, biết là hôm chủ nhật của bản thân sắp sửa bị phá tung. Đống tin nhắn ầm ĩ từ sáng cũng do người nhà Bùi Lan liên hệ. Chẳng chuyện gì dính đến gia tộc mà không làm Quỳnh đau đầu, Quỳnh thay một bộ suit đen lao ra ngoài. Đã có ô tô đón đợi Quỳnh trước cửa.
Mở điện thoại gọi ngay cho bà cả, Quỳnh được lệnh phải lập tức phải trở về "nhà thờ lớn". Có vấn đề nghiêm trọng xảy ra, liên quan đến nguồn tiền mà gia tộc Bùi Lan thu về hằng năm, dường như đã bị thất thoát một lượng khổng lồ. Tất cả thành viên trong gia tộc đang tựu về nhà thờ lớn, cố tìm cách làm cho bà cả bớt giận.
"Nguồn tiền mất khiến bà ấy thất bại trong cuộc đấu thầu xây dựng khu đô thị phức hợp. Nên chắc giờ sôi máu lắm." Giọng một phụ nữ, ả đang cầm lái, trông nét mặt không tìm ra được điểm dịu dàng. Vậy mà ả lại đang diện một chiếc đầm màu hồng phấn và trang điểm như một cô búp bê đời thực.
"Ăn mặc kiểu gì vậy?" Quỳnh bây giờ mới ngỡ ngàng, mãi lo kiểm tra điện thoại, nếu ả không lên tiếng Quỳnh cũng không biết người cầm lái là Phương.
"Tao chuẩn bị đi diễn thì bị gọi về."
"Diễn cho ai xem mà ăn mặc như này?!"
"Hội người mù."
Nói xong, Phương phải cố lắm mới không bị Quỳnh vả cho một bạt tay, suýt chút nữa Phương xoay nhầm vô lăng lao vào dải phân cách trên đường.
"Có thật sự biết lái không?" Quỳnh lại giở giọng giễu cợt như bao lần.
"Rồi xong." Phương nhìn vào gương chiếu hậu, nhận ra mình bị bám đuôi. Phương đổi thái độ, nhìn Quỳnh như cầu cứu. Thế là rất nhanh chóng, Phương giữ chân ga cho Quỳnh leo sang ghế lái, mất không quá một phút cả hai đổi chỗ cho nhau. Quỳnh nhấn ga cắt đuôi hàng xe đang đuổi theo mình chỉ trong ba ngã tư. Phương vỗ tay như vừa xem xong màn trình diễn ấn tượng, hét vào tai Quỳnh: cậu ba quá đỉnh!
Quỳnh và Phương luôn đùa giỡn trong mọi lúc, kể cả khi hai người đang sắp đối mặt với rắc rối. Bề ngoài, cả hai được biết là đối tác chiến lược, Quỳnh mở công ty kinh doanh dịch vụ mời Phương giữ vị trí giám đốc truyền thông cho mình. Trong thế giới ngầm, Quỳnh và Phương lại là đôi xạ thủ khét tiếng của gia tộc Bùi Lan, chỉ có kẻ nào thèm chết mới tìm đến họ.
Đó là lý do tất cả những chiếc xe bám theo Quỳnh và Phương đều bị dắt cho tự đâm nhau, nổ tung không ai toàn mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top