đêm

Tĩnh lặng bao trùm khu phố vắng, trăng thu mình nép vào một góc trời, gió thoáng nhẹ đẩy cho mây bay chậm. Lá bàng rụng rơi trên vỉa hè, ánh đèn đường thiếu sáng. Còn nữa, trong đêm đen cô độc, có điếu thuốc lá trên tay ai đang cháy dở.

"Tại sao gọi không bắt máy?"

Giọng đàn bà, có chút khàn, trên người còn nguyên bộ váy ngủ và chiếc nón bảo hiểm ba phần tư màu nâu cà phê. Chị nói như quát, gió thoáng lần nữa khiến tàn thuốc lá trên tay cô gái bay phớt xuống chân chị. Chị thu tay thành đấm, có vẻ như đang tự kiềm chế bản thân.

Cô gái trẻ ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, vị thuốc lá trong khoang miệng mơ hồ dấy lên dư âm cuối, đăng đắng ngòn ngọt.

Môi chưa kịp chạm nửa điếu thuốc lá còn dở đã vô tình chạm vào đôi môi khác. Xem kìa, góc ngã tư đường vắng hoe, có hai kẻ hôn nhau.

...

Quỳnh và người phụ nữ mặc váy ngủ kia vừa cãi nhau to. Chẳng qua là chuyện vòng bạn bè của chị ấy rộng quá, cô không cách nào xuyên suốt xuất hiện cùng chị trong những buổi tiệc rượu. Nhưng cũng không thể để mặc chị ta một mình lao vào đám người trần mắt thịt, lắm tài nhiều tật của giới thượng lưu.

Nói thẳng ra, là bởi vì Minh Hằng đẹp chết người.

Khó lòng cưỡng lại được nhan sắc ngày càng mặn mà của người đẹp Minh Hằng, đừng nói gì truyền thông, họ chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng và bề nổi của chị. Trong sâu thẳm, Minh Hằng là một viên pha lê thích ẩn mình, không ngờ rằng, càng ẩn lại càng toát ra vẻ nhu mì, thanh cao. Viên pha lê ấy sáng đằm thắm và long lanh trong mắt Quỳnh kể từ lần chạm mặt đầu tiên. Tơ duyên lắm khi cũng bắt đầu từ đây mà nối thành.

Từ ngày cả hai chính thức dọn về chung sống, Quỳnh biết cô không có đối thủ. Chỉ còn bản thân mình và bể tình mênh mông của chị làm nguồn sống. Không dám tưởng tượng đến khi mất đi chị trong đời, Quỳnh sẽ trở nên như thế nào? Có thể, bởi tư tưởng lo lắng một ngày Quỳnh và chị chia xa quá lớn. Nên đoá hoa hồng được gửi đến tận cửa nhà chiều nay, đã khiến tư tưởng ấy nổ tung.

Đó là lần đầu chị thấy Quỳnh lớn tiếng với chị.

"Hoa của ai đây hả?"
"Tại sao phải gửi tới tận nhà?"
"Chắc là chỗ thâm tình lắm."

Quỳnh nổi điên, như hổ gầm trước trời kéo bão. Chị chỉ ngồi yên trên sofa nhìn Quỳnh, điềm tĩnh đến mức nhu nhược. Quỳnh có tuổi trẻ, bản lĩnh và độ ngông của phụ nữ tròn ba mươi. Còn Hằng, chị có tất cả.

"Nói đủ chưa em, đến lượt chị giải thích nữa chứ."
Hằng khoanh tay trước ngực, mắt cụp xuống không nhìn lấy Quỳnh, tuy thái độ có chút mệt mỏi nhưng vẫn đủ bình tĩnh mà không kiêng nể cắt ngang cơn tức giận. Nếu bản thân không làm sai, chị tuyệt đối không nhún nhường.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ ngả sang cam đậm, Quỳnh biết chị đang nhẫn nhịn mình nhiều. Chị vẫn ngồi trên sofa, nắng chiều yếu ớt tạt vào khung cửa sổ lớn, đổ xuống mái tóc chị xoã ngang lưng óng ánh như suối vàng. Ngay cả lúc này, đang lúc tức giận dâng tràn trong mạch máu, Quỳnh vẫn thấy chị đẹp không nói thành lời. Tuy vậy, căng thẳng vẫn không thể được xoa dịu bởi cái đẹp.

Vậy là Quỳnh rời khỏi nhà, chỉ còn cái thở dài sườn sượt sót lại bên ngưỡng cửa.

Ánh nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn đang ôm lấy ngôi nhà còn mình chị ở lại. Minh Hằng cười nhạt, khoé mắt ươn ướt và đôi vai chợt run. Lẽ ra, trong cuộc tình chị nên nói rằng chị cũng cần được hiểu.

~~~

Ánh trăng soi tỏ một nửa khuôn mặt ngơ ngác của Quỳnh. Quỳnh liếc nhìn chiếc mô tô của mình sau lưng chị, có lần Quỳnh năn nỉ gãy lưỡi chị cũng không chịu chạy thử. Vậy mà giờ, chị ở đây, với cặp mũ bảo hiểm ba phần tư mà Quỳnh đợi hơn cả giờ đồng hồ để đặt hàng. Tim Quỳnh đập bồi hồi, cơn giận đang bị tình yêu lấn làn lao lên như tên bắn. Phải, vì Quỳnh yêu chị.

Quỳnh im lặng chừng mười phút sau khi dứt môi mình ra, chị chìa ra tấm thiệp chúc mừng từ trong túi áo khoác. Trước mắt Quỳnh, dòng chữ "Chúc chị Hằng 20/11 vui vẻ!" in nghiêng trên chất giấy xù nhẹ, được phủ một lớp kim tuyến vàng trông hút mắt và sang trọng.

"Học trò ở lớp gửi sang. Vừa tròn ba mươi người tháng này, tổng cộng mười sáu nam mười bốn nữ. Rốt cuộc em ghen với ai trong số họ?"

Ưu thế thuộc về chị, người phụ nữ đã chiêm nghiệm sâu sắc cách đối đãi ở đời. Đứng trước người chị yêu thương hết mực, dẫu có chút mất bình tĩnh nhưng Quỳnh là cô gái sống lý trí và cương trực. Quỳnh hiểu lý lẽ nên việc cúi đầu xin lỗi người yêu mình là bình thường.

"Em quên mất chị là giảng viên của lớp diễn xuất."
Quỳnh ôm chị. Dúi đầu vào nửa bầu ngực âm ấm lộ ra bên trong lớp áo mỏng, chị cười hài lòng.

Ánh đèn đường mờ câm, khéo léo bao che cho cái hôn thứ hai. Lần này Quỳnh chủ động trước như muốn bù đắp và xin lỗi. Chị không khướt từ sự ngọt ngào này, mặc cho Quỳnh đang siết và ghì cả cổ và quay hàm mình. Mật ngọt ít ỏi của tình yêu cũng có thể nuôi sống một tâm hồn cằn cỗi, chị tin thế khi biết Quỳnh yêu mình. Chị đang đáp trả trái tim của Quỳnh bằng tất cả những dịu dàng còn lại của đời chị.

"Ngang tàn và nóng nảy. Chị yêu em là vì điều này. Về nhà thôi, hổ con của chị."

Chị nhéo mũi Quỳnh như bao lần, trên chiếc mô tô quen thuộc, con đường Quỳnh đèo chị về nhà bỗng dễ thương dù xung quanh tối đen như mực. Trong ánh nhìn của những kẻ yêu nhau, khó mà nhìn ra được sắc màu nào khác, ngoài hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top