4

Tay cô run bần bật, nước mắt cô tuôn trào, cô vừa buồn vừa giận, nghĩ sao không giận chứ, người cô thương mà? Cô cố kìm nén nước mắt nhưng cứ tuôn trào mãi, đột nhiên điện thoại gọi đến, đó là bạn cô Lê Thy Ngọc.

-Ê nghe nói mày sắp về Việt Nam đúng không? Ê về lẹ đi, tao nhớ mày quáaa!

-Ừ-ừm đợi nhé? Mai tao về đi chơi nhé?

-Ủa? Mày khóc hả? Giọng mày run thế, ai làm mày khóc vậy? Nói đi để tao xử nó!

-Không có gì, chẳng phải việc của mày... còn gì nữa không?

-Này! Mày phải nói cho tao biết chuyện gì chứ-

Cô liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên, mặc kệ Thy Ngọc cứ gọi hàng trăm cuộc nhưng cô vẫn không bắt máy, khiến Thy Ngọc bắt đầu lo lắng, lo lắng cô sẽ làm gì đó chẳng tốt đẹp.
Sáng hôm sau, cô lại về nơi cô đã sinh ra, đất nước quen thuộc, vừa mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì Thy Ngọc liền chạy đến, làm sao Ngọc lại biết cô sẽ ở đây vào lúc này?

-Nè! Ai cho mày bơ tao! Mày nói coi, ai làm mày khóc?!

-Tao nói là chẳng phải việc của mày mà? Sao mày hỏi nhiều vậy?

-Ê nay mày sao vậy? Lạnh nhạt hơn thường ngày luôn?

-Không có gì, sẵn mày ở đây rồi thì có đi chơi không?

-Ê đi liền!

Cô cười khẽ, nhắc đến đi chơi thì Thy Ngọc sáng rực lên, chẳng khác nào một đước trẻ con cả. Hai người book xe đi, đi tới khu mua sắm để sắm thêm ít đồ cần thiết.

-Ê mà này, mày với bà Hằng gì đó giờ sao rồi?

Đột nhiên cô im bặt, khiến Thy Ngọc nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người

-Sao vậy? Cãi nhau à?

-Đừng có nhắc bả trước mặt tao, tao với bả chẳng là gì của nhau đâu

-???

Sau khi mua đồ xong thì cũng đã tối. Thy Ngọc hỏi

-Ê đi đâu giờ?

-Ê ai biết?

-Ủa?

Đột nhiên đang đi thì đâm vào một người phụ nữ, bóng dáng quen thuộc ấy... là nàng, nhưng nàng đang đi với ai vậy? À là chồng của nàng.

-Ủa Quỳnh? Em về hồi nào vậy? Sao không nói cho chị?

-...

Cô chỉ im lặng, chẳng thèm nhìn lấy nàng một cái, khiến nàng đang tự hỏi tại sao cô lại như này? Thy Ngọc liền lên tiếng, nhằm xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng này

-À nó mới về thôi ạ. Tại nó mệt nên mới vậy thôi á!

-Ủa vậy hả? Chị xin lỗi nha, đây là Minh Khang, chồng chị đó

Dường như nàng không nhận ra vấn đề, vấn đề là lời hứa 3 năm trước, nàng đã hứa là sẽ đợi cô quay về nhưng bây giờ nàng đang hạnh phúc bên người khác, coi như nàng đã quên mất lời hứa ấy nhỉ?

-Đi thôi Thy Ngọc, tao mệt rồi

-Ê?

Cô liền kéo tay Thy Ngọc đi, chả muốn ở lại để nhìn mặt nàng, trên mặt cô cũng lộ rõ sự buồn bực mặt dù cô đã cố giấu nó đi, nàng dường như đã nhận ra vấn đề ở đây, liền định đuổi theo nhưng đã bị chồng nàng kéo lại, nàng chỉ có thể nhìn nàng bỏ đi cùng Thy Ngọc...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ê ý là chả biết viết gì cả, tác giả cạn ý tưởng rồi ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top