2. Hỗn độn
Cứ ngỡ mùa hạ ấy chẳng về nữa..
Mưa nhẹ nhàng rơi lách tách. Trên tầng, có một người phì phèo điếu thuốc. À, không còn nữa. Bàn tay nắm chặt điếu thuốc rồi lại dập đi vứt vào thùng rác.
"Chị đã nói là không được hút thuốc.."
Chị, chị nào? Tròn ba năm chị rời xa vòng tay cô rồi. Đến một tin nhắn chúc năm mới còn chẳng có cơ mà. Số điện thoại gọi chẳng ai nghe máy, nhưng mà làm gì dám gọi lần nào.
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi tâm trí, bước vào phòng bật cái ti-vi từ đời nào chẳng ngó ngàng đến. Hôm nay là lễ trao giải Hoa Sóng à?
Nhàm chán. Nói thế nhưng vẫn để đó mà làm việc khác, lâu lâu lại ngó xem có gì mới mẻ không.
_Tôi xin phép mời đại diện bộ phim mới sắp ra mắt. Lê Ngọc Minh Hằng._
Quỳnh bất giác quay sang chiếc ti-vi, đó là..
LÊ NGỌC MINH HẰNG!?
Chị, chị về Việt Nam à??? cứ ngỡ biến đâu mất khỏi thế giới này rồi chứ.
Làm.. làm gì bây giờ? Gọi điện chúc mừng, hẹn chị hay là thôi..
Cô nhìn chằm vào ti-vi thẩn thờ khoảng năm phút. Ba năm không gặp, cái nét tiểu thư ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí, bỡ ngỡ như lần đầu gặp chị.
"Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của mình."
Lễ trao giải nhàm chán giờ có thêm một người chăm chú ngồi xem.
________
Kết thúc họp báo, ánh đèn tắt dần. Minh Hằng dần chìm vào suy tư của mình.
Lần này về chỉ để gặp em bé thôi. Nhưng mà.. em còn nhớ mình không nhỉ?
Ba năm trước, đi Mỹ là một phần trong dự án. Chín phần còn lại là muốn tránh xa em, tránh xa để em không nhận những lời chỉ trích tiêu cực trên mạng xã hội.
Nhiều lần muốn quên em nhưng chẳng thể nào, em bé ơi.
Nghĩ hồi lâu, nhìn lại đồng hồ đã là 11 giờ đêm. Giờ này nhắn cũng không phải là phương án tốt. Thôi, để mai vậy.
Bánh xe từng nhịp đi về khách sạn, tim Quỳnh thổn thức. Cả đêm cô chẳng thể nào ngủ được, lục tung instagram của chị vẫn lẹt đẹt những tấm hình ở Mỹ.
Ting! minhhang2206 has a new post.
[00:00AM]
*đã đăng một ảnh kèm trạng thái.
Chai sâm banh trên bàn cùng phong cảnh lãng mạn từ khách sạn với chiếc khăn tay bên cạnh.. Khoan đã, khăn tay? DoMi? Cái khăn tay y hệt cái mà nàng từng tặng cho Quỳnh.
- Sài Gòn nhớ, em. -
Còn Đồng Ánh Quỳnh nhớ chị.
_______
"Chị muốn gặp em."
Cô nhận được tin nhắn từ tài khoản 3 năm trời không tương tác. Trái tim nguội lạnh nay bỗng nháo nhào vì một dòng tin nhắn lấp ló của nàng.
Hôm nay bầu trời như được tô điểm, ánh nắng lọt qua khe cửa chảy dài xuống cửa sổ đến sát người Quỳnh như muốn chung vui cùng cô. Niềm vui hân hoan ấy dân trào, ngọn lửa trong tim cô như được thắp sáng.
"Vâng ạ."
.
"Chị bé, chị bé, đã.. đã nhắn tin cho tao, là nhắn cho tao đó Thy Ngọc!!!"- Quỳnh gào mồm hét lên sung sướng. Thật lòng cô chỉ thích mình nàng. Sau này thì vẫn là nàng.
"Hoa, chị ấy thích hoa."
Quỳnh tỉ mẫn chọn lựa những đóa hồng xinh đẹp nhất, nhưng chẳng nhánh nào đẹp bằng nàng cả.. Xong xuôi rồi, cô cẩn thận tự tay gói bó hoa lại nhét chiếc khăn tay 3 năm vương vấn vào.
Rù ga chạy đi, nhanh lên, không ai lại để người mình thương chờ đợi cả..
.
"Chị.."
Bóng lưng xinh đẹp ấy hiện rõ trước mặt cô, không thể nào là tưởng tượng được. Cô ngớ người ra vài giây rồi đi lại đặt tay lên vai nàng.
Chính xác là chị rồi!
Sau 3 năm, nàng vẫn giữ lời hứa.
Giọt nước mắt hạnh phúc bỗng chốc lăn dài trên gò má.
"Tặng! tặng chị." Bó hoa hồng đã chuẩn bị, giờ lại tặng cho một hoa hồng khác.
Nàng quay sang nhìn về phía Quỳnh. Tựa như năm tháng hồi ức đã quay lại, tựa như mùa xuân ấy lại ngập tràn hạnh phúc, tựa như ngày đầu gặp em. Quỳnh gãi đầu không hiểu tại sao chị lại nhìn mình lâu như vậy. Trên mặt dính gì à?
"Lâu quá không gặp em."
Nụ cười dịu dàng ấy như thắp sáng tim em một lần nữa.
"Chúc mừng chị ạ. Hôm qua em có xem giải, nhưng cũng không ngờ hôm nay được gặp chị."
"Quỳnh có nhớ chị không?" Minh Hằng áp sát vào mặt cô.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Thú thật là có chút ạ." Quỳnh bất giác run lên một hồi.
"Có chút thôi sao?" Gương mặt phụng phịu của chị làm cho người ta cưng chết đi được.
"Nhiều chút!!" Chị Hằng chọc Quỳnh ngại đỏ cả mặt rồi.
______
sibeli.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top