2
Đã 10 năm sau cuộc tấn công đó
Hằng vẫn như cũ, vẫn là một người được coi là mặt trời của mặt trăng, nhưng Quỳnh lại khác, Quỳnh ẩn mình trong những bóng tối, gây ra những phiền toái cho thành phố, lần nào cô cũng được lên báo nhưng chẳng ai biết danh tính thật của cô cả, còn bọn siêu anh hùng thì vẫn tìm kiếm người đã gây nên sự hỗn loạn đó.
Một buổi tối cũng bình thường, Hằng đang đi trên đoạn đường quen thuộc để trở về nhà, vì cũng đã khuya nên đoạn đường ấy chẳng có một bóng người. Trong không gian tĩnh lặng, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng van xin thảm thiết của một người nào đó trong một con hẻm vừa nhỏ vừa tối.
"Tôi xin cô đấy! Đừng giết tôi mà! Tôi không có ý chọc tức cô đâu! Tôi còn vợ con ở nhà nữa! Tôi xin cô đấy-" tiếng van xin ấy đột ngột biến mất, thay vào đó là một tiếng nổ, hình như là ai đó đã nổ súng thì phải? Nàng liền chạy đến xem thì người đó đã nằm la liệt dưới đất với một vũng 🩸 đỏ ngầu. Tim nàng dường như ngừng đập khi thấy vẫn còn người ở đó, một dáng người cao, mảnh khảnh và trông rất quen, giống như nàng đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ? Đột nhiên cái bóng ấy lên tiếng.
-Ai đấy? Giờ này vẫn còn người đi ngoài đường à?- Cái giọng này cũng rất quen, hình như đó là của Quỳnh.
-Q-Quỳnh hả?
-Gì cơ? Sao cô biết?
-Chị nè..? Hằng nè?
-Àaa, hóa ra là người quen hả?
Cô bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt của cô dần hiện rõ, trên mặt vẫn còn vài vết 🩸 đỏ tươi của người hồi nãy, ánh mắt cô lạnh lùng, như chẳng có sức sống.
-Em sao vậy? Sao em-
-Tôi sao chăng gì thì liên quan đến chị à?
Nàng bị chính cô ngắt lời, giọng cô lạnh như băng khiến nàng thấy lạ lẫm, nàng nhớ Quỳnh đâu phải dạng người này? Nàng nhớ Quỳnh là một cô gái rất dịu dàng cơ mà, đâu phải loại người tàn nhẫn như vậy.
-Quỳnh, em lạ quá, tại sao em lại thành như này? Cô gái dịu dàng mà chị biết đâu rồi?
-Ý cô hỏi Quỳnh ngày xưa đâu hả? Nó chết rồi, vì sao à? Vì bọn anh hùng các người đấy
-Ý em là sao? Mấy người đó làm gì em à?
-Chị không nhớ sao? Chính bọn anh hùng đấy đã bỏ mặt tôi, làm tôi phải sống trong địa ngục, tôi còn không biết tôi còn sống không luôn đấy.
-C-chị xin lỗi... chị đã không thể cứu em...
-Xin lỗi? Muộn rồi
-Em...-
Chưa kịp nói câu đã bị một người cảnh sát đi tuần tra đêm ngắt quãng
-Tôi đi đây, đừng có kiếm tôi làm gì cho mệt
Cô nói và cô rời đi, để lại nàng ở đó, người cảnh sát chạy đến, hỏi han nàng này kia, nhưng không để ý ánh mắt của nàng vẫn nhìn về phía cô vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top