Chapter 2
Đồng Ánh Quỳnh đang thật sự cảm thấy rất không vui, cứ nghĩ cú shock bị người đẹp phũ là lớn nhất ngày rồi nhưng không, nó không là gì cả cho đến khi người phụ nữ kia bước vào phòng hội ngộ. Nguyễn Khoa Tóc Tiên, người chị thân thiết của cô, người phụ nữ đã chối đây đẩy suốt 1 tháng nay mỗi khi cô năn nỉ chị cùng tham gia chương trình với mình. Cô thật sự rất sợ người lạ, thậm chí ngày hôm qua cô đã giành 32 phút 40 giây để khóc kể khổ với chị và chị còn an ủi cô vậy mà hôm nay người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây.
Giây phút nhìn thấy chị, Đồng Ánh Quỳnh kích động tới nổi chạy lao về phía chị và tạo ra một màn rượt đuổi rúng động phòng chờ khiến cho các chị khác cười nghiêng ngã, mà cô dám chắc nếu chương trình chiếu đoạn này lên sẽ thành những chiếc meme để đời cho mà coi.
2 giờ 30 phút sáng vòng hội ngộ đi đến hồi kết, sau khi thông báo off set quay mọi người phấn khởi dọn dẹp. Đồng Ánh Quỳnh lia mắt, cái chị gái xinh đẹp kia vừa nghe off set liền đứng lên đi thật nhanh ra ngoài khiến cho mấy người trợ lí của chị hớt hãi dọn đồ chạy theo.
" Chắc gấp đi thu hụi"_Đó là tất cả những suy nghĩ của cô đối với Minh Hằng.
"Chị Hằng cố lên"_ Đó là câu nói đầu tiên Đồng Ánh Quỳnh nói với Minh Hằng khiến Minh Hằng bật cười nhưng nụ cười đó không phải dành cho cô, nụ cười của chị dành cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên- cái người đang bày trò con bò ghẹo chị Hằng và việc của cô chỉ có hùa theo cho có không khí. Nhưng mà lần đầu nhìn thấy nụ cười thật sự vui vẻ của chị ở khoảng cách gần như vậy, tim Đồng Ánh Quỳnh đập nhập hơn vài nhịp, trên mạng nói không sai, chị chính là bà cố nội visual có điều...chị vẫn không nói chuyện riêng với cô. Cái người này không thấy cô đẹp gái hả?
3 giờ sáng, Đồng Ánh Quỳnh lại một lần nữa mất ngủ. Lập đội đã xong, tiết mục biểu diễn đã quyết định cho các đội, sự quyết tâm vào cùng đội với Minh Hằng của cô đã thành hiện thực nhưng cái chị gái đó vẫn không nói chuyện với cô! Lúc bầu cử đội trưởng Minh Hằng đạt số phiếu cao nhất, cô hí hửng khoe rằng " có phiếu của em ớ" tưởng sẽ được hồi đáp nhưng không, Minh Hằng lơ đẹp cô.
Lúc chia team để chọn bài hát, cô được dòng đời đưa đẩy vào cùng đội với chị, lại tiếp tục cười hí hửng đứng kế bên chị, chị vẫn không quan tâm. Nói thật cô thấy hơi nặng lòng. Cô tự nhận bản thân mình cũng không phải quá tệ, ngoại hình của một người mẫu kiêm diễn viên thì được nhiên phải ở mức khá tốt trở lên, tính tình tuy có hướng nội nhưng đối với chị cô đã lấy hết can đảm 29 năm cuộc đời của mình để bắt chuyện với chị rồi và cô tự nhận thấy mình bắt chuyện cũng rất có duyên mà. Chị gái này...hình như không thích cô lắm thì phải.
Xoay người sang phải, đập vào mắt cô là khuôn mặt đang ngủ của chị ở giường đối diện trong nội trú, trái tim đang trăn trở kia lại đập loạn xạ lên. Đẹp thật, thật sự là như vậy, người từng đạt giải mỹ nhân của năm không chỉ là một cái tên. Khuôn mặt khi ngủ của chị vẫn an tĩnh như ngày thường thôi có điều nó dịu dàng đến lạ, không còn là nét mặt nửa gần nửa xa với thế giới nữa. Nếu có một điều ước, cô ước rằng một ngày nào đó Minh Hằng sẽ dùng sự dịu dàng này dành cho cô. Đồng Ánh Quỳnh cứ thế ở khoảng cách gần 3 mét, đem khuôn mặt xinh đẹp kia đặt vào trong lòng, chìm vào một giấc mộng đẹp.
8 giờ sáng, Đồng Ánh Quỳnh bị đánh thức bởi sự ồn ào của Misthy và chị Tóc Tiên, hai cái người này đúng là... không để yên cho cô ngủ. Nhưng có đánh chết cô cũng không dám khai hôm qua thức đến hơn 3 giờ sáng chỉ vì bị người đẹp phũ. Dẹp mớ suy nghĩ ong ong trong đầu, Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới.
Ở công diễn này vì sự đẩy đưa của số phận cô có những người đồng đội với chuyên môn cao giống mình như Ngọc Thanh Tâm, Misthy cụ thể là 3 người các cô chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu cùng với sự kèm cặp của đội trưởng là cái chị gái xinh đẹp 21 năm đi diễn đó. Thú thật thì cô thấy hơi cực cho chị, sân khấu thử thách lại là sân khấu show, tức là thử thách diễn với đạo cụ nhảy bungee. Để chị Minh Hằng vào một đội hình toàn người trái ngành như vậy, thật sự là trời hành chị. Cô cũng muốn đỡ một phần gánh nặng cho chị, vì vậy lúc ăn sáng cô đã chủ động đến ngồi cạnh bên chị.
" Chị ơi!"
" hửm?"
Minh Hằng một tay cầm muỗng đảo vài vòng trong tô bánh canh trước mặt, tay kia đang bấm gì đó trong điện thoại rất chăm chú, chỉ đáp lại cô một tiếng. Đồng Ánh Quỳnh hít một hơi sâu, sau đó lấy hết can đảm nói tiếp.
" Em biết công diễn này chị sẽ rất mệt á vì là sân khấu show mà tụi em toàn là người trái ngành thôi, nên có gì...chị cần thì chị cứ nói với em nha. Em sẽ phụ chị trong khả năng của em ạ!"
Lúc này sự chú ý của Minh Hằng mới dời từ điện thoại đến chỗ Đồng Ánh Quỳnh, chị nhìn cô một chút, sau đó phát ra tiếng cười thật khẽ như có như không. Mà nụ cười nhanh như cắt đó rất nhanh Đồng Ánh Quỳnh đã thu vào mắt, chính là nụ cười đầu tiên mà chị giành cho cô. Dễ thương thật!
" Được rồi, chị sẽ để em phụ chị"
" Ôi ôi, sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét vậy chị?"
Bầu không khí nhẹ nhàng này rất nhanh được phá hỏng bởi sự ồn ào của đồng chí Lê Thy Ngọc. Cô đem tô bún của mình đặt chỗ đối diện của Minh Hằng ngồi xuống. Ngọc Thanh Tâm cũng đến ngồi bên cạnh Misthy, đối diện 2 người.
" Thương ai? Ghét ai?"
Misthy cười cười gãi đầu
"Thì chị nói chị đì em, giờ chị lại để nhỏ Quỳnh này phụ chị. Bất công với em quá đi"
" Em xứng đáng bị đì" _ Minh Hằng đáp lời Misthy, tiếp tục ăn phần bánh canh của mình.
Ngọc Thanh Tâm nghe Minh Hằng trả lời xong bắt đầu trêu chọc trong tiếng kêu thanh của Misthy khiến không khí bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn. Đồng Ánh Quỳnh ngồi một bên cảm thán, chị gái này thì ra cũng biết đùa. Thôi được rồi, cô sẽ cố gắng chọc vào sợi dây đùa giỡn của chị, có lẽ cô nên theo sư phụ Misthy học một khóa tạo mảng miếng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top