Yêu đơn phương
Đôi chân mày của nàng nhíu lại, ánh mắt đăm đăm vào bức ảnh của nàng ở bên bờ hồ. Cô lúc này đang run cầm cặp, ánh mắt sợ hãi nhìn người con gái trước mặt.
Ch....chị ơi cho em xin lại tấm ảnh được không ạ?
Sao em lại chụp chị dọ, bộ em thích chị hỏ, tấm này xinh quá à, cho chị xin về nhà được không?
D...dạ được ạ, để em đem ra tiệm rửa ảnh rồi đem tới cho chị nha!
Ok, chị tên là Lê Ngọc Minh Hằng học lớp 11a8.
👌👌
Thế là cuộc hội thoại của cả hai chỉ chóng vánh như thế thôi nhưng đủ làm con người này vui như tết và không biết chị ấy có biết là người con gái này đã nhớ nhung nàng từng ngày rồi.
Trường của cô học có rất nhiều câu lạc bộ ngoại khoá từ nhảy múa, ca hát, diễn xuất, công nghệ,...Và bằng một cách thần thông nào đó, cô và nàng đã vào chung một câu lạc bộ với nhau, thật ra là cô đã hỏi hết người này, người kia để tìm ra câu lạc bộ của nàng và cố ý đến sớm để tìm một chỗ ngồi tuyệt nhất cho cô và nàng :))))))))))
Mặc dù thế nàng lại chọn một chỗ ngồi khác bên cửa sổ, ngoài trời những giọt lệ long lanh của những đám mây đang rơi xuống giữa bầu trời xanh rộng lớn.
Cô nhìn nàng với đôi mắt đăm chiêu, ánh mắt cứ hướng về người ấy và kể từ đó cô đã biết yêu đơn phương là như thế nào?
Có thể là khi mình thích một ai đó nhưng chưa chắc họ đã thích mình.
Hôm nay là một ngày mưa kéo dài nhưng nàng lại quên mang ô thì phải làm sao nhỉ? Cô tự hỏi trong đầu mình câu hỏi mà ai cũng biết đáp án.
Chị ơi, sao chị chưa về ạ?
Hôm nay chị quên mang ô rồi, bé về trước đi tí chị về sau.
Vậy chị dùng ô của em đi em còn một cái trong cặp nè.
Cảm ơn em nhiều nha.
Thật ra cô có mang dư cái ô nào đâu chứ nhưng vì muốn tạo ấn tượng với crush nên đành phải dằm mưa về thôi chứ sao giờ.
Nàng nhận lấy cái ô, đang định đi về thì thấy cô ở đằng sau đang đứng trước phòng học như đang đợi một thứ gì đó. Có thể là theo linh tính mách bảo nên nàng biết cô không có ô để về nhà.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top