Hôm nay mưa rơi à

Sao em còn chưa về nữa?

Dạ...dạ em đứng đây để đợi bạn ạ!

Chắc không hay không có ô để về?

Một không gian ngượng ngùng chen ngang bầu không khí của hai người vì cô lúc này cũng chẳng biết phải trả lời làm sao vì nàng nói đúng quá mà.

Hay chị với em về chung không?

Được... được không ạ?

Đây là ô của em mà, chị chỉ đi ké về nhà thôi.

Vâng ạ.

Vậy là có bóng dáng của hai người một cao một thấp cất bước đi trong ngày mưa rơi nặng hạt, xung quanh ngoài tiếng những bước chân trên nước và tiếng mưa rơi tí tách thì không gian rơi vào tĩnh mịt, sự lạnh lẽo cuốn lấy thân sát của người con gái thấp hơn khiến nàng khẽ rung lên một cái rồi trở về với trạng thái bình thường.

Nhận thấy điều đấy nên cô âm thầm khoác chiếc áo khoác lông cừu của mình lên vai người con gái có khuôn mặt lạnh hơn băng giá mùa đông kia với hy vọng người kia sẽ không phũ phàng hất chiếc áo xuống đất. Quả thật chiếc áo vẫn được nằm trên vai nàng cùng với đó là một nụ cười nàng dành cho cô.

Nụ cười ấy như ánh sáng ở một nơi u tối, nó tượng trưng cho bông hoa mặt trời và ngọn lửa đang bùng cháy trong trái tim bé bỏng của cô, là thứ gieo cho cô bao hy vọng và ý chí mãnh liệt để theo đuổi nàng.

Cảm ơn em nha

Chỉ 4 chữ đó thôi đã khiến trái tim cô vui mừng khốn xiết, trái tim cô đập ngày càng nhanh như đang chạy đua trong lòng ngực, quả thật chị ấy thật ngọt ngào và xinh đẹp.

Một lần nữa trong bầu không khí tĩnh lặng đó lại có một tiếng động...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top