Bữa ăn tối cùng crush
Tiếng động đó mang tên bí mật 1.
Ngày hôm sau, cô vẫn tới trường thật sớm như mọi ngày để chụp lại những tấm hình bình minh tuyệt đẹp. Và không ngoài mong đợi cô đã được một tấm ngay lúc bình minh vừa ló dạng, ánh nắng ban mai soi mình dưới mặt nước tạo nên không khí vừa se se lạnh nhưng lại có một hơi ấm bao trùm.
Ngoài ra cô còn chụp được thêm hình ảnh một thiếu nữ đang khoác lên người tà áo dài trắng tinh khiết, mái tóc dài lặng lẽ bay trong gió đang ngồi dưới một góc cây phượng đọc từng trang sách với hàng ngàn chữ.
Một thứ cô chỉ cần nhìn vô là đã thấy đau đầu rồi.
Và người đó không ai khác đó chính là nàng, cô đứng nhìn nàng rất lâu có thể là 10 phút, 15 phút, 20 phút hay thậm chí là 30 phút. Cô thật sự không biết, cô chỉ biết là mình đã đứng chôn chân tại chỗ rất lâu rồi.
Một lát sau, chắc là do nàng có cảm giác có ai nhìn mình nên đã quay đầu lại, chiếc kính hơi kéo nhẹ xuống làm cô mê mẩn không lối thoát.
Cả hai ánh mắt đã va vào nhau, quả thật đôi mắt nàng rất đẹp.
Khuôn mặt của cả hai dần dần chuẩn sang màu đo đỏ rồi cuối cùng là màu đỏ của sự ngượng ngùng.
Nàng sớm lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, kéo gọng kính lên cao trông nghiêm túc chẳng khác gì cô giám thị khiến tay chân cô bủn rủn, gương mặt đã trở nên sợ hãi và cô đã chạy nhanh vào lớp, mong cho nàng quên đi hình ảnh ngày hôm nay.
Dõi theo hình bóng của cô nhóc lớp 10 này, nàng nhẹ nở nụ cười, "không biết cô nhóc khi nãy đang làm gì nữa"
Trưa hôm đó sau khi vào lại tiết học, nàng thấy trong học bàn mình có một tờ giấy note nho nhỏ và một hộp sữa mi lô.
Trên tờ giấy note ghi: Chị ơi, tối nay cho em xin được phép mời chị đi ăn tối nha, hộp sữa mi lô em để đấy khi nào chị mệt thì chị uống nhá.
"Lớp 11 ai còn uống Milo nữa nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top